Đất  sạch hơn bạn nghĩ ?         Một ngày nào đó trong năm 2021,trong khi tôi đang ngồi và thả tâm trí mình trôi nổi tự do ,đột nhiên tôi nhớ về những kỉ niệm hồi bé khi mà tôi vui đùa cùng những đứa bạn ,chơi những trò chơi như bắn bi,bắt dế chẳng hạn,...nói chung thứ tôi nhớ là về những kỉ niêm khi còn nhỏ vô tư chơi đùa ,quần áo bị lấm bẩn bùn đất về nhà có thể bị la nhưng không mấy đứa trẻ nào quan tâm .Theo dòng suy nghĩ ,tôi không hiểu những mạch suy nghĩ của tôi liên kết thế nào,tôi lại hình dùng về các quảng cáo bột giặt ô mô,hình ảnh những chiếc áotrắng tinh bị bẩn do bùn đất bị đánh bay sạch bởi nước giặt,hay hơn thế là hình ảnh nụ cười hồn nhiên vô tư của những đứa trẻ đang thỏa sức nô đùa,đá bóng không sợ lấm bẩn.Các bạn biết không ,khi viết đến dòng này trong đầu tôi lại nảy ra suy nghĩ ảnh hưởng của quảng cáo thật đáng sợ,tôi có thể không nhớ nhiều thứ trong quá khứ ,nhưng quảng cáo lại có thể nhớ dai dẳng không quên.Trở lại dòng suy nghĩ của tôi hôm ấy ,lúc đó trong đầu tôi xuất hiện những câu hỏi kì lạ:hình như đất cũng không có bẩn như chúng ta nghĩ,đất thực sự bẩn sao.Trong đầu tôi liên tưởng đến hình ảnh rửa chân rửa tay khi dính bụi ,hay bùn đất,hay khi chúng ta giặt quần áo dính bùn đất ,trong tôi như có tia sáng lóe lên,tôi cảm thấy có sự phấn khích trong tôi khi nhận ra điều gì đó thật hay ho,suy nghĩ sai lầm của nhiều người trong chúng ta.Trong đầu tôi hiện lên dòng chữ:Đất thực ra rất sạch,không phải nó hiển nhiên sao, những vết bẩn do bùn đất tạo nên là thứ dễ dàng rửa sạch nhất .Các bạn có nghĩ giống tôi không ?bạn nghĩ việc tay chân dính bùn đất hay tay chân dính dầu mỡ,nhựa cây,những chất khó tẩy khác cái nào bạn dễ làm sạch hơn? Điều đó cũng tương tự với quần áo thật dễ để trả lời việc làm sạch  quần áo dính đất ,hay làm sạch quần áo dính các loại đồ ăn ,như tương ớt chẳng hạn cái nào dễ dàng hơn.Nói đến đây chắc hẳn các bạn đã hiểu về những suy nghĩ của tôi ,cũng như có cái nhìn khác về đất nhỉ,đất thực ra rất sạch.Thực tế rằng  có cả tá bằng chứng về điều đó,chúng ta thấy nó hàng ngày,tôi không nói các bạn đưa ra những suy nghĩ hiểu lầm rằng các bạn cho là đất bẩn hơn,tôi tin tôi chưa ai nói thế,nhưng tôi tin rằng nó là cái gì đó sâu xa hơn,cái tư tưởng về đất rất bẩn ấy nó ghi tạc vào trong bộ óc của chúng ta,truyền qua các thế hệ,ẩn sâu  trong bộ não của chúng ta bằng một loại mã hóa của não bộ,thành một loại định kiến ảnh hưởng đến hành động của chúng ta mà chúng ta không nhận ra.Chẳng hạn như chúng ta vô thức tránh né các công việc dính đến bùn đất phải không,khi đó chúng ta có suy nghĩ gì không phải là sợ bẩn sao.Chúng ta đang định nghĩa sai về sự bẩn ,và cái gì thực sự mới bẩn,tôi đã tự hỏi về điều đó ,và bản thân tôi đã đưa ra một tiêu chuẩn đơn giản cho chính mình:”những thứ bẩn có thể dễ dàng xử lý ,dọn sạch ,điều đó có nghĩa là chúng không bẩn như chúng ta nghĩ”.Tản mát một chút về những định kiến ẩn sâu trong não bộ chúng ta không phải bằng các từ ngữ mà là các mã hóa não bộ thực sự có rất nhiều,tôi lấy một ví dụ đơn giản về bản thân tôi,ngày nay mọi người kêu gọi về việc không phân biệt màu ra chủng tộc,tôi cũng hiểu điều đó và tôi tự ý thức dặn mình là không được ,và bản thân tôi cũng thấy thế rằng tôi không phân biệt chủng tộc.Tuy nhiên thật chớ trêu thay khi tôi đọc cuốn sách “tâm lý học hài hước”,tôi như được khai sáng và nhận rõ bản chất của tôi.Rõ ràng một tình huống đơn giản tôi có xu hướng trong vô thức  sẽ tránh xa những người ra đen và đi gần với người ra trắng đối với tình huống là người lạ,đây không phải là một loại phân biệt,có thể nói lúc đó tôi cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân,tôi hoàn toàn không cố ý phân biệt,định kiến ẩn sâu thật đáng sợ.Về lý do phát sinh hay cách xóa bỏ các định kiến sai lầm đó đã có luôn trong sách,nếu phù hợp tôi sẽ nói nó vào lần sau .Tôi nghĩ mĩnh đã đi sang vấn đề khác được một lúc,có điều tôi có thể tự hào chia sẽ với mọi người rằng tôi đã xóa bỏ thành công định kiến đó,tôi cảm thấy rất vui.Trở lại vấn đề chính ngày hôm nay,trong những ngày sau đó tôi tự hỏi rằng điều gì đã dẫn đến quan điểm sai lầm về việc đất bẩn hơn những gì thực tế.Và với ý kiến cá nhân của riêng mình ,tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn.Đầu tiên có lẽ là ảnh hưởng khi còn bé,các bậc cha mẹ luôn nói về việc không được nghịch bẩn,thậm chí cấm khi những đứa trẻ bị dơ khi chơi đưa dính đất lên quần áo và chân tay,đúng vậy đó là một khởi đầu khi việc bẩn và đất được gắn với nhau nhẹ nhàng bắt đầu len lỏi vào trong đầu của những đứa trẻ,khiến những đứa trẻ lớn lên ngày càng nghe ngại với đất.Tất nhiên đó chỉ là một phần, thực chất quá trình này xảy ra trong suốt quá trình trưởng thành của đứa trẻ.Khi còn học các cấp học đã bao giờ được lao động đi nhặt rác chưa,hẳn đa số là có.Trong khi suy nghĩ về nguồn gốc của suy nghĩ sai lầm này tôi lại nhớ về thời học sinh của tôi,khi chúng tôi phải lao động nhặt rác,bạn cũng thử nhớ lại xem bạn có nhận ra điều gì không.Khi đó phần lớn học sinh,bao gồm tôi đều có một xu hướng khi nhặt rác ,chúng ta tránh những rác bị lẫn ,bị dính đất vì nó trông bẩn hơn,tệ hơn là khi đất ướt chúng ta không muốn chạm tay vào chút nào ,chúng ta nhặt những rác không dính đất,chúng ta nghĩ nó sạch hơn .Đúng vậy chúng ta đang hình thành những suy nghĩ sai lầm vô thức tại đây,chúng ta bị nhầm lẫn to lớn,không phải rác dính đất bị bẩn,mà rác đang làm bẩn đất, đó mới là sự thật ,chân lý.Chà để nói về đất không thật sự bẩn như chúng ta nghĩ,khi tôi nói về nó ,đất ở đây là đất nguyên thủy ,không phải đất đang bị ô nhiễm bởi con người.Tôi muốn chúng ta nhận ra rằng đất rất “sạch”,con người mới là người làm bẩn nó ,chứ không phải điều ngược lại đất không làm “bẩn” chúng ta.Để kết thúc cho bài viết,tôi sẽ nói về những thứ xa xưa hơn,ngày xưa sự phân hóa giai cấp tạo nên người nông dân gắn liền là giai cấp thấp kém trong xã hội,và có phải vì thế bùn đất dính trên người họ cũng theo đó bị các giai cấp khác cho là bẩn dùng để phân biệt kì thị ,tôi tự hỏi đó có phải là một phần lý do sâu xa ảnh hưởng tới tư tưởng hiện nay ,các bạn nghĩ sao?