“Nhắn ai đi về miền đất phương Nam Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.” 
Chắc hẳn giai điệu quen thuộc này sẽ làm sống lại ký ức của rất nhiều người trong đó có cả mình. Bởi đây là ca khúc chính trong bộ phim Đất Phương Nam dựa trên tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của cố nhà văn Đoàn Giỏi. Một bộ phim của một tuổi thơ không có smart phone, không TikTok hay là Facebook.
 Đất Rừng Phương Nam là tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng của cố nhà văn Đoàn Giỏi. Ông sinh ra tại vùng đất Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Tiền Giang) và lớn lên trong một gia đình giàu lòng yêu nước. Có thể thấy được tình yêu thương dành cho thiên nhiên và con người Nam Bộ lớn đến mức nào thông qua việc vùng đất này luôn là nguồn cảm hứng và là bối cảnh chính trong những sáng tác của ông. Các tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến như truyện dài Đường Về Gia Hương (1948), Cá bống mú (1956), Cuộc truy tầm kho vũ khí (1962) và nhất là Đất rừng phương Nam (1957). 
Lấy bối cảnh của những năm 1945 sau khi thực dân Pháp quay trở lại Việt Nam,  Đất Rừng Phương Nam kể về hành trình lưu lạc của cậu bé An. Sau khi lạc mất gia đình trong lúc cả nhà chạy nạn vì giặc Pháp đổ quân vào Nam Bộ, An trở thành đứa trẻ lang thang, sống sót nhờ vào tình yêu thương và đùm bọc của người dân Nam Bộ. Từ một đứa trẻ thành thị vốn được chăm bẵm trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, qua nhiều biến cố, An dần trở thành một cậu bé có bản lĩnh, can trường và giàu lòng yêu nước.
“Đánh chết cha thằng Tây và bọn chủ điền kia thì hết khổ thôi! Bây giờ không như ngày xưa nữa… Bây giờ mình đã độc lập rồi, má không biết à? Má đừng ngồi đây gọi trời. Trời làm gì có mà gọi.”
Điều mình thích nhất ở tác phẩm chính là lối hành văn mộc mạc chân phương, không hề hoa mỹ như chính con người Nam Bộ của tác giả Đoàn Giỏi. Bằng cách lựa chọn kể chuyện bằng ngôi thứ nhất, qua góc nhìn của cậu bé An vốn sinh ra trong một gia đình ở thành thị, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ. Từ việc đi câu rắn, đi lấy mật, bẫy chim đến săn cá sấu, những thắc mắc của An- cũng như là với chúng ta đều được những người xung quanh giải đáp một cách cặn kẽ, rõ ràng mà không hề gượng ép. 
“Rắn không có tay chân. Nhưng nó khỏe nhờ sức quấn của xương sống. Con trăn bắt nai, quấn con mồi siết mãi, bao giờ mềm, giật hết xương, nó mới nuốt. Thứ rắn rằn ri cóc, có con to cỡ bắp vế, ở dưới nước nó còn khỏe hơn con trăn. Khi mắc câu, có quấn dây câu và vặn mình xoay vòng xiết lại mãi, dây to đến mấy cũng phải đứt. Nhưng loài vật thì làm sao khôn hơn người được. Con xem đây, toàn là những sợi gai rời. Hễ nó bắt đầu quấn thì gai mới bắt đầu săn. Càng quấn càng săn. Một lúc, thấy chưa đứt, nó bèn xoay ngược lại. Tức thời cuộn gai lại tháo ra. Cứ thế mà quấn vào tháo ra suốt đêm, chùm gai câu vẫn trơ nguyên, không đứt một sợi.”
Thông qua hành trình và góc nhìn của An, đất rừng phương Nam hiện lên một cách đầy mạnh mẽ và căng tràn sức sống nhưng cũng không kém phần nguy hiểm và đầy bí ẩn. Từ đó, con người Nam Bộ hiện lên trung kiên, bất khuất nhưng cũng đầy tình yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.
“Con ở đây với tía? Tía má nghèo lắm, chẳng có gì đâu. Nhưng con cứ tin rằng cuộc sống của con không đến nỗi như cuộc đời đau khổ của tía má ngày xưa!”
“Má nuôi tôi đưa tay lau một giọt nước mắt còn đọng trên má tôi. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy giọt lệ mình long lanh trong suốt, lăn rơi trong bàn tay nhăn nheo của một bà lão nghèo đã cúi đầu gánh chịu không biết bao nhiêu nỗi bất hạnh gần suốt cả đời người. Có phải giọt nước mắt nào cũng là biểu hiện của ủy mị và hèn yếu đâu.”
Mình vẫn còn nhớ như in những cung bậc cảm xúc khi lần đầu đọc Đất Rừng Phương Nam. Để rồi giờ đây, mười mấy năm sau, cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên như lần đầu. Đó là niềm thương cảm dành cho cậu bé An “đêm nằm mơ giữa vòng tay mẹ”. Là những lúc tim đập thật nhanh khi cậu bị hai kẻ Việt gian truy đuổi. Là nỗi xót xa cho cuộc đời của những mảnh đời bất hạnh bị bọn cường hào địa chủ áp bức đến mức phải bỏ xứ, lưu lạc tới tận chốn rừng trời cuối đất. Nhưng bên cạnh đó cũng là cảm giác trầm trồ bởi vẻ đẹp của đất rừng Nam Bộ.
“Những làng mạc êm đềm, bóng dừa bóng chuối che rợp các khu vườn mát rượi đất phù sa, con đường rất nhỏ lượng trên bờ rạch nước đầy ăm ắp soi bóng những cây sầu riêng, măng cụt… Những ngôi nhà mái đỏ thấp thoáng trong các khu vườn xoài…
Cũng sắp tới ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 rồi. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết tặng đứa em gái hay thằng cháu trai của mình món quà gì thì mình tin rằng cuốn sách này chắc chắn là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Bởi thay vì chơi game hay lướt TikTok, chúng sẽ cùng trầm trồ, cùng khóc, rồi cùng cười theo từng bước chân của cậu bé An. Để rồi thêm trân quý và yêu thương đất nước quê hương mình. Liệu còn món quà nào tuyệt vời hơn thế?
___________
Tác phẩm: Đất Rừng Phương Nam
Tác giả: Đoàn GiỏiĐánh giá cá nhân: 10/10