Mình tò mò coi Dark sau khi xem xong Stranger Things trên Netflix để rồi quyết định cày luôn và ngay. Bởi vì đoạn nhạc giới thiệu quá quyến rũ, mỗi một cảnh phim là một tác phẩm nhiếp ảnh cầu kỳ cả về phối cảnh lẫn ánh sáng. Đặc biệt khuôn mặt của diễn viên được chọn lựa quá hoàn hảo. Toàn bộ Đẹp đến mức một đứa yêu cái đẹp điên cuồng là mình bị sét đánh tức thì. Nhưng mà không hiểu sao chẳng cảm nổi tiếng Đức nên mị xem bằng tiếng Anh, nghe nói bản lồng tiếng không lột tả được hết độ hay của phim. Đành  thế.
1. Đạo diễn như bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế giai đoạn cuối vậy. Bởi vì mình đã xem lại lần thứ hai, còn ngồi tăm tia và phát giác dù là cây khô hay cừu chết thì cũng phải chết cho đúng vị trí. Nhân vật có đi đứng, khóc lóc cũng phải chỉnh tề. Đôi khi làm người xem có cảm giác hơi kịch. Nhưng mị lại hưng phấn đến run rẩy, vì vậy đạo diễn à, em chính là yêu say đắm cái bệnh này của anh đó.
2. Về nội dung thì mình không đề cập bởi đa số mọi người thành fan của phim chính vì nội dung quá dị. Các anh tài đã cày nát đủ kiểu bí thuật trên reddit rồi. Thực ra lười thì có thể thảo luận ở facebook hoặc instagram cũng hay lắm. Mình không còn cách nào khác đành yêu luôn biên kịch. Và đặt hết niềm tin vào việc phần ba đừng như season mới nhất của Game of thrones. Còn nội dung đẹp ở điểm nào thì hãy tưởng tượng khi bạn vừa nghĩ đến thứ gì đó không tưởng thì trên phim show luôn nó ra và vả tới tấp một đống dị hợm khác vào mặt bạn. Rồi bạn thích nghi và chưa kịp vui vẻ thì phát giác mình đã trong trạng thái nơm nớp lo sợ liệu có kết phim nổi hay không đây? Riêng mình thấy thú vị khi lời khuyên đừng bao giờ tin người khác, hãy tin chính mình đã xưa quá xưa. Đầu tiên bạn sẽ hiểu câu "believe in yourself" theo nghĩa đen và sau đó sẽ hiểu luôn "don't believe in yourself" cũng theo nghĩa đen ấy. Là vậy đó. Bạn sẽ hào hứng bừng bừng chẳng thèm tin ai và mong chờ các loại bất ngờ từ mỗi tập như fans của Game of thrones mong có người chết vậy. Khuyến cáo xem phim với đông người để vừa xem vừa to tiếng thảo luận. Mỗi chi tiết đều có độ nhây với sau này, bao cả tâm lý nhân vật luôn.
3. Âm nhạc là thứ khiến mình run rẩy. Vô cùng tuyệt vời. Ở season 1, mình ngóng nhất là thời khắc mỗi tập phim gần kết để nghe 1 bài hát ngắn có-lẽ-đã-được chuyển sang tiếng Anh. Và nói chung thích nhất là một bài rap ở tập 8, 9 hay 10 không nhớ nữa của ss1. Hóa ra còn có thể rap trên nền symphonic metal??? Và mị đã trở nên phản bác quy chân, cảm thấy Đen xuống ao là chuyện bình thường. Đến ss2 chắc do áp lực thời gian quay mà nhạc không còn mới mẻ, hay ho nữa. Vì vậy cũng như nhiều fans Dark chân chính khác, mình hi vọng phần 3 có thể quay chậm lại, quay tỉ mỉ và quay có hàm xúc. Tụi em chờ được!
4. Thiết kế trang phục và trang điểm: Dark tỉ mỉ từng chi tiết và vì thế mỗi khuôn mặt diễn viên được chọn rất kĩ. Từ chiều cao, màu mắt cho đến chủng tộc. Tuy nhiên vì theo đuổi tính biểu tượng nên đôi khi nhân vật quá sạch, hơi không chân thực. Chẳng rõ có ai như mị trầm trồ yêu thích vô số khuôn mặt: Ulrich - mặt nghiêng kiểu Hy Lạp, Ines - người phụ nữ đẹp kiểu Italia, Egon Tiedemann, Stranger, Michael Kahnwald - đơn giản đẹp trai, v..v.. Màu sắc trang phục như vàng, xanh hay trắng đều được sử dụng có dụng ý. Ví dụ Martha yêu Jonas áo xanh chứ không phải Jonas áo vàng. @@
5. Tình yêu trong Dark rất ám ảnh. Còn định viết tiếp nhưng thấy hơi dài. Với cả viết đến chủ đề tình yêu thì mình đuối rồi.
Cuối cùng hi vọng có đồng âm của Dark trong này cùng nhau thảo luận nhé.