Hôm nay thực hiện kế hoạch viết cảm nghĩ về cụm từ “dare to stand alone”.
Tác giả chỉ là một người công dân lương thiện, một chiếc chiếu mới, chỉ muốn chia sẻ vài điểm nhấn trong cuộc sống của y.
Cụm từ trên bắt nguồn vào buổi học tiếng anh mà tôi không hứng thú lắm, thế là trí tưởng tượng đã đưa tôi đi ra ngoài lớp học, đi đến những con người, hình ảnh, cuộc sống mà tôi đã, đang mơ ước. Đến với những bản hùng ca về dân tộc, những mảnh đời éo le của những con người đói khổ trong từng ngóc ngách của xã hội, những vui thú mà con người luôn muốn trải qua, và cuối cùng tôi dừng chân ở những bộ phim mà để lại cho tôi những trăn trở và cảm súc khó quên.
Nôm na thì khi suy nghĩ đến cụm từ đó thì mình chỉ thấy hình ảnh của 1 con người, anh ta đứng 1 mình, giữ biển trời, đồng không mông quạnh, không gì nổi bật, khoảng không vô định, đổ nát , chỉ mình anh ta, đứng đấy, nhưng điểm nhấn là gì, là khí chất mà anh ta toát ra, hình ảnh đó luôn đem lại cho tôi một cảm giác ớn lạnh, nổi gia gà, giống như những nhân vật chính trong những bộ phim, như captian American 1 mình đối đầu vs thanos và đội quân của hắn ta, anh ấy không sợ hãi, không lùi bước, nhìn về phía trước , khí chất toát lên rằng “vào đây mà kiếm ăn”. Nó có cái gì đó luôn khiến tôi rùng mình, và tất nhiên là nếu may mắn thì ta không phải đối đầu với những người như vậy.
Một cảnh phim trong 10000BC
Một cảnh phim trong avenger end game
Nếu như các bạn có cảm giác giống tôi và đã từng theo dõi những bộ phim tương tự thì những cảnh này, sẽ làm cho chúng ta cảm giác rùng mình, ứ nước mắt, thậm chí là nghẹn ngào ở cổ, chỉ là 1 cảnh thôi nhưng nó sẽ làm ta nhớ mãi, cảm giác, khí chất mà con người đó tỏa ra, len lỏi vào từng nơ ron thần kinh khiến ta dựng cả tóc gáy lên, xứng đáng có thể xếp thứ 2 sau các câu chuyện về những người lính VN trong các cuộc chiến tranh.
Tiếp theo là cao trào, thứ mà khiến chúng ta phải nổi da gà, thậm chí là buộc miệng hét lên, nước mắt tuôn trào. Đó là những gì sau lưng anh ta.

Trong 10000BC thì sau lưng anh ta là những ngọn giáo nguyện chết đi cùng anh ta, đi theo 1 cong người mà thậm chí là lần đầu tiên thấy mặt, đi theo anh ta chỉ vì lí tưởng của anh ta, giao phó mạng sống của mình cho anh ta. Những điều này luôn làm tôi thấy nổi da gà, cớ sao 1 còn người có thể nắm giữ nhiều sinh mạng như thế ?. Phải chăng anh ta là thần.. Không, anh ta cũng như chúng ta, những con người bất lực, vốn dĩ chúng ta luôn lẻ loi trong cuộc sống này, luôn muốn tìm cho mình 1 chân lí để sống, 1 mục tiêu để nỗ lực, một lí tưởng để cống hiến,và khi điều đó đến, không ai nói cho ta cả, nhưng ta sẽ biết, biết là nó có thật, và nó đã đến và gọi tên ta, đến lúc để lên đường.

Còn sau lưng caption thì sao. Họ là những con người quen biết nhau, đồng đội ra sống vào chết với nhau, cũng không ít lần cãi vã, bất đồng quan điểm, đấm nhau loạn xạ, nhưng rồi kẻ thù chung suất hiện, thời cơ đã điểm họ lại sát cánh cùng nhau, cùng ra sống vào chết, cùng cống hiến vì lí tưởng riêng nhưng lại đồng điệu với nhau theo 1 cách nào đó. Thử hỏi. những điều trên có đáng để rung mình không cơ chứ.
Vài điều liên hệ bản thân.
Well, qua các câu chuyện trên, chúng ta ai cũng "đã từng" muốn sẽ là người “dare to stand alone” đó, luôn muốn là nhân vật chính trong câu chuyện của mình và cả câu chuyện của người khác. Tôi cũng vậy, tôi chũng muốn có cả một đội quân đi theo tôi chính phạt các vùng đất mà tôi đặt chân tơi. Tôi cũng muốn có những đồng đội vào sinh ra tử với nhau, chia nhau mẫu da thịt của chính mình khi rơi hoàn cảnh ngặt nghèo. Muốn, tôi muốn những điều đó, tôi khao khát nó. Nhưng rồi điều gì đến cũng đã điến, phải chăng người ta gọi là “trưởng thành”. Tôi vẫn muốn những điều trên, nhưng theo hình thức khác, nhẹ nhàng hơn, ít dữ dội hơn

Trích phim đấu trường sinh tử. đây là cảnh phim mà những người dân bần cùng đi đánh bom liều chết để khởi nghĩa. Ở đây ta không thấy nhân vật chính đâu cả, con người mà ta nguyện chết vì họ. Nhưng những con người này vẫn tiến bước, đồng lòng, ca vang “hanging tree” của cô gái như là quốc ca của thế giới mới, họ tiến lên, không ai bảo ai nhưng họ biết họ phải làm gì. Người trước ngã xuống thì người sau phải dẫm lên đó mà bước tiếp, không khóc thương, không luyến tiếc, tất cả là vì lí tưởng mà họ theo đuổi, và biểu tượng của lí tưởng đó là cô nhân vật chính của chúng ta. Và đây là hình thức mà tôi muốn cống hiến cho lí tưởng của mình(ở thời điểm hiện tại).
Tôi nguyện làm bia đỡ đạn cho những người sau lưng tôi dẫm lên để có thể đạt được những điều cao cả hơn. Để tiến tới điều mà mình tôi không thể, để gào rú lên với đời rằng tôi đã không chết vô ích, chết vì lí tưởng của mình, hay chí ít của của ai đó.