Tính ra đã gần 1 tuần rồi sau chuyến đi Thác K50 vừa rồi ở Gia Lai. Mình vẫn chưa có nhiều cảm hứng lắm để viết. Có lẽ một phần đây là chuyến đi có khá nhiều vấn đề xảy ra, dẫn đến việc là mình bị “down mood” sau khi về.
Đầu tiên, mục đích của mình là đạp xe xuyên rừng để vào thác. Để thực hiện thì phải “ship” xe từ Sài Gòn tới Huyện K’Bang của Gia Lai, từ đó sẽ được xe bán tải chở vào Khu Bảo Tồn Kon Chư Răng để thực hiện hành trình. Nhưng…đời không mơ, và mình với thể lực không đủ đã hoàn thành chuyến đi là 80% đi bộ, 20% đạp xe vì độ nghiêng và dốc của đoạn đường vào thác. Rất cám ơn hai “tour guide” đã hỗ trợ nhiệt tình để có đem xe vào tới thác cũng như đưa nó ra. Dẫu vậy, mình vẫn sẽ chia sẻ những cảm xúc rất thực từ bản thân mình về chuyến đi này.

Ngày khởi hành: Thứ Năm
Trước chuyến đi hình như “có điềm” vì bọn trẻ trong shop đem xe mình ra phá, thế là hỏng ngay baga và gi đông tay lái. Thành thử buổi sáng hôm đi mình phải đạp ra chỗ mua xe cho người ta chỉnh lại sẵn xe của bạn sẽ kiểm tra luôn bạc đạn, kiểm tra xe kĩ càng. Do lần này đạp xe xuyên rừng nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng, bạn còn mua thêm dụng cụ vá xe để phòng trường hợp bị bể bánh.
Tới chiều tầm 16 giờ thì mình bắt đầu đạp từ quận 7 tới biến xe Miền Đông, đường thì kẹt đâm ra tụi mình đến nhà xe đã sát giờ đi lắm rồi. Đây là lần đầu tiên mình đi xe giường nằm nên cũng khá hào hứng nhưng…hơi thất vọng khi thái độ nhân viên nhà xe không được nhiệt tình cho lắm khi đưa hai chiếc xe đạp vào gầm để hành lý. Có lẽ do mình làm dịch vụ nên mình đặc biệt coi trong thái độ phục vụ, đâm ra mỗi khi gặp chỗ nào hành xử không được ổn là mình cũng cảm thấy khó chịu theo. Gửi xe xong, tụi mình có 15 phút để ăn trước khi đi, nên phải chọn ngang cái quán trước chỗ đậu xe. Bạn ăn bò kho, còn mình ăn bánh ướt.

Khổ tâm nhất với những đứa say xe như mình là lúc nào lên xe cũng uống thuốc, điều đó đồng nghĩa là mình sẽ “vật vờ” suốt chuyến đi vì thuốc. Tầm khoảng 17h30 thì xe khởi hành, thuốc thấm sau đó 30 phút và mình cứ mơ màng ngủ. Khúc dừng chân ở trạm nghỉ lúc 21h00 mới buồn cười. Đợt này, vé xe mỗi đứa được giảm 30.000 đồng / vé nhưng bù lại không phát phiếu ăn. Đâm ra vô trạm dừng là phải tự mua vé ăn, mà vé ăn thì 55.000 đồng / vé chưa kể thêm nước uống 15.000 đồng / vé đâm ra nghe nói giảm giá nhưng rốt cuộc vẫn tốn thêm. À, sẵn tiện nói luôn là xe đạp mình gửi riêng là 150.000 đồng / xe chứ không nằm trong chi phí chuyến đi. Nói về đồ ăn ở các trạm dừng chân thì nói thật, mình đánh giá không cao lắm. Tối ấy, mình ăn món thịt kho mà chắc hâm đi hâm lại cả chục lần hay sao ấy, nó cứng ngắt, răng mình cắn không nổi (do niềng rằng mà huhu). Lúc đó, bạn có nói “Đi kiểu này thì hành khách không có sự lựa chọn nào khác đâu em!”. Lúc đi vệ sinh thì eo ơi, mình đã vô tình thấy thứ không nên thấy…Mình bắt đầu có tâm lý ám ảnh mỗi lần đi vệ sinh ở trạm dừng chân. Dù là, có những trạm là vệ sinh rất sạch sẽ nhưng đó lại rơi vào số ít. Mình có thêm me, sơ ri để đem lên xe ăn. Nhưng rốt cuộc lên xe toàn ngủ với ngủ, giữa đêm mò dậy ăn chút xíu rồi lại lăn ra “vật vờ” tiếp.
Tới nơi: Thứ Sáu
Xe tới bến xe K’Bang lúc 5 giờ sáng, lúc đó trời vẫn chưa sáng hẳn. Anh Tuấn (tourguide) tới đón tụi mình và dẫn về nhà một người bạn để vệ sinh cá nhân. Mình được thưởng thức ly cà phê sữa vào buổi sáng đầu tiên ở Gia Lai. Mọi người trong nhóm bắt đầu ràng 2 chiếc xe đạp lên bán tải để bắt đầu cuộc hành. Tuy nhiên, phải ăn gì đó đúng không? Tới Gia Lai thì nên ăn gì nào? Tất nhiên là “Phở Khô” rồi. Nói về món này, thì mình khá ấn tượng. Vì gần chỗ mình ở, có một chị bán món này, chị người miền Tây, anh chồng người Gia Lai và mẹ chồng chỉ cho chị nấu. Thế là chị mở quán trong Sài Gòn để mọi người biết về món ăn này. Lúc mới ăn thì mình thấy khá giống hủ tiếu khô nhưng do pha nhiều tương đâm ra cũng là lạ. Vì thế, mình mong chờ ăn phở khô chính gốc lắm. Nhóm đưa mình tới quán Phở Cư, dù vẫn nói trước là món này ở Pleiku làm ngon hơn ở K’Bang. Ăn sáng no nê xong thì anh em trong đội hậu cần chở ra chợ mua đồ, tụi mình vẫn ngồi trên xe bán tải để đợi.

Phải tới 8 giờ hơn thì mới bắt đầu di chuyển tới Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Kon Chư Răng. Đây có thể nói là hành trình đẹp nhất trên chuyến đi, xe bán tải mở hết cửa sổ, gió cứ tạt vào mặt mình và xung quanh hai bên đường chỉ có cây và cây thôi. Đang là mùa thay lá nên màu sắc của khu rừng hai bên còn trở nên huyền ảo, màu xanh của lá dần dần ngả sang màu đỏ…Xe cứ thế bon bon trên cung đường mà mình tin rằng nếu chạy mô tô ở đây thì không còn gì bằng.

9 giờ 20 hơn thì tụi mình bắt đầu xuất phát từ ngay chỗ ở của đội kiểm lâm. Đợt này có 2 nhóm đi, một nhóm đi trekking, một nhóm đi xe đạp là mình. Thành thử sẽ đi hai cung đường khác nhau, tính ra lúc đầu sẽ đi chung một cung đường nhưng do đang làm đường thành ra nhóm trekking sẽ đi con đường mà lần trước bạn đã đi. Tụi mình được ưu tiên hai tourguide dẫn đi cung đường mới. Và xuất phát thôi. Mình đạp được 2 con dốc là thở không ra hên, cảm giác nhờn nhợt muốn ói bắt đầu. Anh Quạ (tourguide) thấy vậy nên đã quyết định cho mình lên xe máy để anh Tuấn chở. Ảnh sẽ hỗ trợ đạp qua cung đường này cho mình, khi nào tới chỗ đất bằng thì sẽ để mình đạp. Nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người, ảnh đã có lòng nên cũng để ảnh đạp luôn vì đường cực kì nguy hiểm, dốc lên dốc xuống, ngồi sìn lầy, cát…đủ kiểu địa hình mà với một đứa mới chơi như mình chẳng chỉ biết dắt bộ qua. Bởi bạn và anh Quạ còn phải dắt những đoạn dốc quá cao cơ mà. Thế mà mình cứ an yên ngồi sau xe anh Tuấn haha. Ngẫm lúc đó, mình tính đã về sẽ đổi luôn tiêu đề album lẫn bài viết, nhưng may quá, vẫn còn khúc hậu.

Đạp xe kiểu đó chắc cũng tầm một tiếng là tới trại bò của người dân tộc. Xui là hôm đó trời siêu nắng luôn, cỏ cháy hết trơn, nên phải cố lội qua suối để ăn trưa. Bữa trưa nhẹ nhàng với bánh hỏi và thịt heo quay. Bạn tranh thủ bay flycam, còn mình hí hoáy ngồi ăn haha. Và đây mới là khởi đầu cực khổ. Đoạn trước khi tới đây là 11km thì còn có thể đạp xe nè, cao lắm mới dắt bộ nhưng đoạn đường 5km tiếp theo để tới thác là 100% dắt bộ. Lý do đơn giản là đường rừng, cây cối mọc um tùm. Và mình tin đây mới là đoạn đường đáng nhớ nhất hành trình vì nó quá mệt và cực. Anh Tuấn tiếp tục hỗ trợ trong việc đẩy chiếc xe đạp của mình. Xe bạn nặng hơn vì baga chở toàn đồ nghe camera. Cả hành trình, mình phải đi qua 4 con suối lớn nhỏ khác nhau. Đoạn qua suối thì nước không cao, nhưng mà đá dưới suối thì eo ơi, đau chân kinh khủng. Mình mang giày chống nước nhưng phải tháo ra mỗi khi qua suối, mà đau chân quá nên “mượn” đôi dép tổ ong của anh Tuấn để qua. Đoạn nào khó quá, ảnh sẽ dìu mình qua. Buồn cười nhất là từ con suối thứ 3 trở đi, trước khi qua anh Tuấn sẽ la lên “anh để sẵn dép cho em nha Bích”. Và thế là, ảnh bon bon đi chân không cùng chiếc xe đạp của mình qua đó hihi. Nói thực, đoạn đường hôm đó khó đi kinh khủng vì cây ngã do mưa bão rất nhiều rồi cây gai đâm vào người nữa. Việc cúi người đã cực rồi phải thồ theo chiếc xe đạp theo. Thiệt là nể bạn dễ sợ. Mình thì chỉ biết đi bộ theo sau. Thậm chí có đoạn đất lún nữa chứ! Lúc đó mình hơi sờ sợ rồi, may mắn là đi qua được. Cứ băng rừng lội suối như vậy cho đến tận hơn 4 giờ chiều tụi mình mới tới thác K50. Tưởng tới chân của chỗ cầu thang xi mang đi xuống thác là khoẻ, nhưng công nhận vác tiếp chiếc xe lên đó cũng đuối đứ đừ. Lúc này bạn gần như “cạn mana” luôn rồi. Lúc đó có anh K’sor hỗ trợ thêm cho bạn, anh Tuấn thì vác xe mình đi hướng khác để lên thác.
Và đây, sự việc tưởng chừng không có xảy ra lại xảy ra lúc vừa tới thác. Không thấy balô của tụi mình đâu. Vì theo kế hoạch, tụi mình chỉ đi xe và đồ nghề camera vào thác. Balo chứa đồ dùng cá nhân sẽ có một đội khác đem vào thác cho bọn mình. Nhưng, rốt cuộc thì lại “giấu” balo của tụi mình ở đầu đường khi vào thác. Người giấu là tourguide của nhóm trekking, nhưng lại bắt tourguide bên nhóm mình đi tìm. Thành thử đi ra đi vô chắc cũng 2 lần thì mới tìm ra balo. Suốt 3 tiếng hơn ngồi đợi, bạn mình thì khó chịu vì mệt, đói và muốn thay đồ nhưng không có. Mình nhớ lúc đó còn quạu lại với mình khi mình liên tục kêu bạn ăn, dù sao cũng cần có năng lượng cho ngày mai còn về. Cảm giác lúc đó của mình cũng khá tệ, thực ra thì mình chỉ quan tâm kết quả cuối cùng là balo còn hay mất để xử lý tình huống chứ mình cũng chẳng còn sức lực đâu mà bộc lộ tâm trạng khó chịu như bạn được. May mắn là balo đã được tìm thấy. Đêm đó thực sự khá tệ với cả hai. Bạn thì lo dựng lều rồi muốn ngủ, mong cho sáng là rời khỏi hành trình này sớm. Kiểu tâm trạng mà khó chịu thì chỉ muốn…dẹp. Mình thì cũng ráng ngủ chứ biết sao giờ…Đêm đầu tiên trong rừng cứ thế mà trôi qua.
Ngày về: Thứ Bảy
Đêm đó dù mệt nhưng vẫn ngủ mơ màng thôi, tới gần sáng mới gọi là ngủ say thật sự. Tầm hơn 6 giờ thì có người gọi bọn mình dậy ăn sáng. À có một sự kiện mình quên viết vào tối đêm đó. Chính là việc mình bị vắt cắn, thực ra con này cắn mà mình đâu có cảm giác gì đâu. Dù đã mặc quần dài rồi í, tới lúc ngồi thấy cái gì cộm cộm lúc đó nó đã hút của mình quá trời máu rồi. Bạn che mắt mình lại để không thấy cảnh tượng kinh hãi. Mọi người thì bảo sẽ để lại sẹo, may sẽ đau này nọ…Làm mình cũng run theo huhu. Sáng dậy, mới biết nó đâu chỉ căn một chỗ đâm ra máu bắt đầu chảy tiếp. Đau thì mình không có đau, chỉ thấy máu chảy ti tí thôi hà.
Cắm trại lúc nào cũng thích buổi sáng nhất, vì sẽ uống cà phê bên bếp lửa. Mình cũng đem theo hai cái ghế xếp nè, hai ly uống cà phê nè. Buổi sáng thì nhóm cho ăn mì gói với súp sườn. Ăn xong là phải tranh thủ dọn dẹp để còn xuất phát. Thì lúc này đây, vâng, lúc quan trọng này đây mình…đau bụng. Vậy là lần đầu tiên trong rừng mình cũng đã để lại “kỷ niệm” trong đó =]]. Cảm giác lúc ấy cũng kì lạ biết bao nhiêu.
Hạ lều xong thì bắt đầu hành trình dắt xe ra ngoài, lúc này thì bạn dắt chiếc bạn, mình dắt chiếc xe, hết ai hỗ trợ cho rồi huhu. Thực ra thì hai anh tourguide trong nhóm có nói sẽ hỗ trợ bọn mình nhưng sự cố hôm qua nên bạn muốn tự vác balo và dắt xe ra khỏi rừng. Mình thì dễ lắm, sao cũng được, dắt có chậm thì mình vẫn dắt được. Chấp nhận chuyến đi trải nghiệm mà, có người hỗ trợ cũng tốt, mà hẻm có thì cũng…ráng haha. Nhưng nói chứ, mấy đoạn đường dốc thì vẫn có anh tourguide hỗ trợ cho hì hì. Và hành trình đạp xe của mình mới bắt đầu từ đây, chứ hổng phải từ hôm qua, thiệt kì lạ ha! Bởi đoạn về là đường xi măng nên những đoạn bằng và đổ dốc mình có thể đạp phà phà, nói chung là rất phê mỗi khi đổ dốc. Cảm giác xung quanh toàn cây với cây, đủ con gì đó kêu mà mình cũng hẻm biết con gì, cảm thấy cực kì gần gũi với thiên nhiên luôn đó.

Trên đoạn về mình có ghé ngang Suối Cát để bay flycam và chụp hình. Và từ lúc này thì đã có anh K’sor chở mình bằng xe máy ra tới bìa rừng. Anh Quạ và bạn sẽ đi xe đạp từ từ ra haha. Mình công nhận là mình hành mấy anh tourguide dễ sợ =]]. Ra tới bìa rừng thì xe bán tải đã đợi sẵn để chở tụi mình về K’Bang. Và cũng như hôm qua, đoạn đường về thênh thang lộng gió. Trên đường về tụi mình có ghé nhà anh Công (một hỗ trợ trong nhóm) để ăn trưa. Nào là cá diêu hồng chiên, khổ qua xào trứng, chả bò…Tất cả các món ăn rất đậm chất miền Nam nha!
Lúc tới K’Bang chắc cũng gần 4 giờ rồi, tranh thủ tắm rửa xong thì xe tiếp tục chở tụi mình xuống bến xe Pleiku để về lại Sài Gòn. Buồn cười là như lúc khởi hành thì tụi mình vẫn đến sát nút, xui hơn nữa là hết chỗ để gửi xe đạp, thành ra xe sẽ được gửi lên sau cho bọn mình.
Đoạn về thì chắc cũng không có gì để kể nhiều, mình được trải nghiệm chuyến xe giường nằm tưng lên tưng xuống suốt cả đêm và chỉ chợp mắt lúc trời gần sáng. Về Sài Gòn chắc cũng khoảng 5 giờ hơn.
Cảm nhận về chuyến đi lần này có rất nhiều cảm xúc, thích có, không thích, vui có, khó chịu có nhưng suy chung tất cả tổng hoà thành một trải nghiệm đáng nhớ. Dù cũng có cái tiếc là mình không biết có cơ hội trở lại thác K50 để tắm và chụp hình bên trong thác hay không. Nếu như đêm đó không xảy ra việc đó, có lẽ mọi thứ đã trơn tru và nhiều kỷ niệm hơn. Có điều, mọi hành trình không phải lúc nào cũng đẹp đẽ như mình nghĩ. Giống như nghĩ đạp xe xuyên rừng thì dễ chứ ra ngoài thực tế nào dễ thế đâu. Và có lẽ vì thế, nếu một ngày nào đó có cơ hội quay lại thác K50 thì mình tin sẽ còn nhiều thứ để mình trải nghiệm hơn.
Sài Gòn, ngày 26 tháng 3 năm 2021.
Trần Hoàng Ngọc Bích.