Khổng Tử nói: “Trí giả lạc thuỷ, nhân giả lạc sơn”. Kẻ thông đạt đạo lý thì yêu thích cái lưu động không ngừng của nước. Người nhân nghĩa thi hành đạo lý thì yêu thích cái vững vàng bất dịch của núi.
Lão Tử nói: "Muốn hiểu được đạo, phải đặt tâm vào nguồn gốc của vạn vật, bỏ đi sự khác biệt của vạn vật và nhìn thấy điểm chung của vạn vật. Từ góc độ đồng nhất, vạn vật và ta không có sự khác biệt, đúng sai, sống và chết, ngày và đêm, phúc và họa. Nếu không phân biệt được cao thấp sẽ bớt kỳ vọng, không quá vui khi đạt được và cũng không quá buồn khi mất đi".
“Binh pháp Tôn Tử” có chỉ ra “Binh hình tượng thủy”. Tuân Tử lại nhận định vua và dân thường là “Thuyền thủy chi dụ”, nước có thể nâng thuyền mà cũng có thể lật thuyền, chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Người trước xem trọng quy luật và linh hoạt trong sự vận động của nước, người sau lại xem trọng sức mạnh không thể xem thường của nước. Cả hai nhân vật lỗi lạc đều tìm ra được lý lẽ sâu sắc từ tính chất tự nhiên của nước, phát huy sự độc đáo đối với triết lý về nước của Lão Tử.
Phật dạy: “Học cách sống như nước, hưởng bình an trọn đời”.
Phật dạy: “Học cách sống như nước, hưởng bình an trọn đời”.
Vô vi (Vô nghĩa là không, vi nghĩa là làm), VÔ VI nghĩa là KHÔNG LÀM, nhưng điều đó không có nghĩa là không làm gì theo nghĩa đen, mà là "không làm gì nhưng không việc gì là không thành". Ví dụ, mặt trời không làm gì, nhưng trong phạm vi ánh sáng của nó, thì không việc gì là không hoàn thành, mặt trời tỏa sáng, mặt trời không mong đợi lời cảm ơn từ bất cứ ai. Ai quay lưng với mặt trời, ai trốn chạy mặt trời, ai vươn lên đón ánh sáng của nó, mặt trời đều không để tâm, nó cứ tỏa sáng, theo bản năng và giá trị của nó. Người sống vô vi không khoe khoang và cũng không kể công. Họ càng không cố gắng chứng tỏ mình. Bình tĩnh và chậm rãi, không mong cầu điều gì, tự khắc tâm họ luôn vui, điều giản đơn cũng khiến họ hạnh phúc.
Vào thời kì thoái trào của lễ giáo cuối thời Xuân Thu, để giữ cho tâm hồn tĩnh lặng, Lão Tử đã rời xa thế tục, gửi gắm tâm tình nơi núi non, cảm nhận cái tinh khiết và mênh mông bát ngát của thiên thiên, trải nghiệm ý nghĩa thực sự của đời người. Và dòng chảy lưu động, biến hóa không ngừng của nước đã khơi dậy cảm hứng bất tận của nhà hiền triết, trở thành nơi để ông gửi gắm tâm tư và sự tỉnh thức của mình. Trí tuệ và tư tưởng triết học của Lão Tử có sự liên hệ rất lớn với nước trong tự nhiên, đó là sự thức tỉnh của “thủy tính”.
Theo ông, con đường đời của chúng ta gian nan gập ghềnh, thế sự khó mà dự liệu, nhưng một người chỉ cần giữ được “thủy tính” thì sẽ có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng, hiểu được cái đẹp và lạc quan trong cuộc sống. "Nơi nào có nước, nơi đó có sự sống", không ăn cơm trong ba đến năm ngày vẫn có thể sống được, nhưng một ngày không có nước sẽ thấy rất khó khăn để sinh tồn. Nước có nhiều đặc tính và phẩm chất cao đẹp mà chúng ta có thể học hỏi và áp dụng vào cuộc sống.
Trong cuộc sống này, mọi thứ đều cân bằng, ngày và đêm, nước và lửa, đực và cái, sinh và diệt, âm và dương, hợp và tan, thiện và ác,.. Bản tính của nước là tìm đến sự cân bằng, đây chính là lẽ trời tự nhiên, nước ở trong thau, cốc, hay trong hồ, sẽ tự cân bằng ở các đỉnh, không bên nào cao hơn bên nào. Thông qua tính chất này của nước, Lão Tử muốn nhấn mạnh một lối sống cân bằng, không nên thiên lệch về bất cứ cái gì quá nhiều hoặc quá ít, chính sự cân bằng sẽ giúp mọi thứ được duy trì mà không sụp đổ. Bản tính tự nhiên của nước là cầu hòa, cầu hòa là Tự Nhiên Thiên Đạo, cũng giống như giương cung vậy: “Cao giả ức chi, hạ giả cử chi”, người giương cung cao thì hạ thấp xuống, người giương cung thấp thì cần nâng lên. Thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào, Đạo Trời bớt dư bù thiếu.
Nước biết hạ mình ở chỗ thấp. Giống như biển, vì ở chỗ thấp, mới có thể dung nạp trăm sông, làm vua trăm sông, tấm lòng bao dung mới có thể trở nên vĩ đại. “Thái thượng, bất tri hữu chi, Kỳ thứ, thân chi dự chi”, người làm vua giỏi là dân không biết là có vua, thấp hơn thì dân quý dân tin, Lão Tử cho rằng đây mới là cảnh giới cao nhất của người bề trên.
Vân là mây, nhưng chẳng phải mây cũng chính là nước đó sao? Nhưng lại là nước sau khi đã thăng hoa. Thấp nhất là nước, nhưng cao nhất lại là mây. Nếu như khi ở nơi thấp nước biết thuận theo Đất, thì khi ở trên cao kia mây lại thuận theo Trời. Mây ung dung nhàn tản, vô tư quên ngày tháng, cứ thế an nhàn phiêu đãng, quả là một cảnh giới siêu phàm thoát tục. Mây và nước cũng giống như cách hành xử của một bậc chân nhân đắc Đạo: Ở nơi thấp thì đại thiện đại nhẫn, bao dung vạn vật, ở trên cao thì thanh tĩnh vô vi, tiêu dao tự tại.
“Thiện giả, ngô thiện chi, bất thiện giả, ngô diệc thiện chi, đức thiện hĩ”, người thiện, thì ta thiện, người không thiện, ta vẫn cứ thiện, đó chính là thiện. Trong mọi việc con người đều lưu giữ thiện tâm, lấy thiện đãi người, dù có chịu thiệt thòi trước mắt thì cũng không mất đi tín niệm trong lòng, như vậy sẽ được người yêu mến, được trời đất phù trợ, chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cũng như người cứu bọ cạp khỏi dòng nước cuốn có nói rằng: “Chích người là bản năng của con bọ cạp, còn lương thiện là bản năng của tôi, sao tôi vì bản năng của nó, mà vứt bỏ bản năng của tôi?”.
“Đại Đạo tự thủy” (đại đạo như nước), “Thượng thiện nhược thủy“ (bậc thượng thiện như nước), “Pháp tỉ như nước” (có thể rửa sạch vết bẩn nhơ nhớp). Bởi vì nước vô tư, hiền hòa, làm lợi cho vạn vật, nên Lão Tử cho rằng nước rất gần với Đạo. Mọi thứ thuận theo tự nhiên, nhẹ nhàng như dòng nước chảy, vô ngã, vô ưu, luôn cho đi, là biểu tượng của sự sống mạnh mẽ, nước âm thầm chăm sóc vạn vật mỗi ngày, vì vạn vật mà lưu chuyển không phân biệt ngày đêm, không chỗ nào nước không chảy đến, vạn vật đều dựa vào nó sinh trưởng, đem mình hiến dâng cho tự nhiên mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào.
Nước thúc đẩy vạn vật sinh trưởng, nhưng đối với vạn vật thì nước “sinh ra mà không sở hữu, làm mà không kể công, giúp phát triển mà không đòi làm chủ” đây mới là đức tính cao nhất. Nước giúp đỡ vạn vật mà không màng danh lợi, không tranh cao thấp, cũng không tự cho mình là hiểu biết, lại càng không khoe khoang bản thân, không cố chấp, không cao ngạo. Sự cố chấp chỉ khiến bản thân trở nên ngu muội không thể nào dứt ra được suy nghĩ lệch lạc, lỗi thời. Chính sự cố chấp cũng vùi lấp đi vốn hiểu biết. Cao ngạo là bản ngã vốn có trong mỗi người, sự cao ngạo không làm con người trở nên tốt đẹp hơn mà khiến con người ta xấu đi, thấp kém hơn rất nhiều.
“Ngô hữu tam bảo, bảo nhi trì chi, nhất viết tư, nhị việt kiệm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên”, ta cầm giữ ba bảo vật, một là từ ái, hai là tiết kiệm, ba là không tranh với thiên hạ. Theo cách nhìn của Lão Tử, đường đời gập ghềnh gian nan, thế sự khó lường, nhưng chỉ cần giữ sự từ bi thiện lương như nước, giản dị thuần phác, giữ vững ba Pháp bảo, thì nhất định có thể nhu mềm mà đạt được thắng lợi, thể hội được sự lạc quan, thư thái mỹ diệu của đời người.
“Tâm tựa thủy” có nghĩa là tâm hồn giống như nước, tâm lặng như nước. Điều này được so sánh vì nước có những phẩm chất đẹp và cao quý. Nước luôn thích ứng với môi trường và thay đổi theo tình huống, nó không có hình dạng cố định và sẽ lấy hình dạng của vật chứa để thích nghi. Nước sẵn sàng thích nghi, thay đổi phụ thuộc vào từng tình huống. “Thả lỏng tâm trí, vô hình, vô dạng. Đổ vào cốc, là cốc. Đổ vào bình, là bình. Đổ vào ấm, là ấm. Bốc hơi, lắng đọng, lại trở thành nước. Tương tự, con người cũng nên có tính thích ứng linh hoạt, như nước, bạn có thể dễ dàng thích nghi trong mọi hoàn cảnh để tồn tại và kiên định hướng đến mục tiêu. Giữ cho mình một tâm mở, tư duy mở, luôn sẵn sàng học hỏi, không bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì để sẵn sàng thích nghi và thay đổi với hoàn cảnh. Với mọi sự vật, sự việc bất ngờ diễn ra, hãy đánh giá dưới những góc nhìn khác nhau để tìm ra cách giải quyết. Không ngừng học hỏi những kỹ năng, kiến thức mới để theo kịp nhu cầu của thời đại. Có như vậy, bạn sẽ vẫn vững vàng trước những biến động khôn lường của cuộc sống. Thích nghi với hoàn cảnh như là một người làm lại từ đầu, mang tâm thế cao nhất để học hỏi và sáng tạo những điều tuyệt vời nhất. “chuyển mình” như nước để phù hợp với từng hoàn cảnh và giai đoạn của bản thân. Nếu ta ngăn một dòng nước đang chảy, nước sẽ không dừng lại mà sẽ chảy đường khác. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống thì hãy trở nên thật nhẹ nhàng và uyển chuyển như nước, hãy tìm đường khác mà đi. Đừng lầm tưởng chiếc ly là bản chất của mình rồi tự nhốt mình vào một khuôn mẫu. Hãy nhớ rằng ta có thể trở thành rất nhiều phiên bản tốt đẹp khác nhau của chính mình.
Nước có khả năng chuyển đổi giữa nhiều trạng thái linh hoạt mà không đánh mất giá trị cốt lõi, từ thể lỏng đến thể rắn hay thể khí, nhưng bản chất của nó vẫn không thay đổi, cuối cùng nước vẫn là nước.
Lão Tử ví: "Thiên hạ mạc nhu nhược vu thủy, nhi công kiên cường giả, mạc chi năng thắng", ý là thiên hạ không có thứ gì yếu mềm bằng nước, thế mà nước lại công phá được tất cả những gì cứng rắn. “Nhu nhược thắng cương cường”, trong thiên hạ không có gì mềm mại như nước, lại có thể làm đá mòn, vì mềm mỏng đại biểu là thể hiện của sức mạnh sinh mệnh. Trong sách “Bão phác tử” có nói “Kim dĩ cương chiết, thủy dĩ nhu toàn”, ý rằng kim loại vì cứng thì dễ gãy, nước nhờ mềm mại mà vẹn toàn. Tính bền bỉ có thể làm mòn đá bởi dòng chảy, nước có thể xuyên qua núi đá, phá hủy nhà cửa, hiếm có sức mạnh nào có thể ngăn chặn hay đánh bại nước. Lão Tử còn tiến thêm một bước: “Cương cường giả, tử chi đồ, yếu nhược giả, sinh chi đồ”, kẻ cương ngạnh là kẻ chết, người yếu nhược là người sống. Lão Tử còn nói: “Nhu chi thắng cương, nhược chi thắng cường”, cái nhu thủ nhược quý giá của ông thực chất là một loại ý niệm xử thế lạc quan, độ lượng, coi thường cường đại mà không mất tự tin.
Đoàn kết là sức mạnh, một giọt nước có thể thật nhỏ bé, yếu ớt và dễ bị lãng quên, nhưng khi nhiều giọt nước gắn kết lại với nhau sẽ trở thành suối nguồn hùng vĩ đổ ra sông rồi tụ lại thành đại dương mênh mông.. lúc ấy sẽ hiếm có sức mạnh nào sánh ngang với nước.
Nước ngày đêm chảy xiết, luôn tiến về phía trước, chảy qua chỗ trũng, lấp đầy hố sâu, gặp núi tự biết chuyển mình. Ngay cả khi rơi vào vũng cạn, tưởng chừng như đã an phận thì nước lại bốc hơi, để tiếp tục chặng hành trình mới của mình. Đổ nước ra đất, nó sẽ len lỏi qua mọi nơi, mọi chỗ dù là vết nứt hay kẽ hở. Giống như nước, bạn sẽ luôn biết cách tiến về phía trước, đến nơi mà bạn muốn đến. Nước luôn dịch chuyển và tuần hoàn. Sông bốc hơi thành hơi nước, hơi nước ngưng tụ lại thành mây, mây rơi xuống đất lại thành sông hồ. Mọi thứ trong cuộc sống cũng luôn thay đổi theo quy luật tuần hoàn của nó. Con người cũng thể, không cần phải níu giữ lấy bất cứ cái gì, mong cầu một thứ gì đó cố định và giữ nguyên hiện trạng là một điều đi ngược lại với lẽ tự nhiên.