Source: Pixiv
Dạo này các cậu thế nào? Còn tớ thì chẳng ổn tí nào cả.
Đôi lúc tớ thấy bản thân mình tuyệt vãi ra. Giả dụ như khi tớ được điểm cao, được thầy cô khen, hoàn thành thêm một chương truyện trên Wattpad và được vote, đọc thêm được một quyển sách và đi chân trời góc bể để tìm cặn kẽ ý nghĩa của nó, xem thêm được một webinar của một anh xịn sò và tiếp thu thêm được một số skill negotiation con con, tớ lại cảm thấy bản thân mình ngầu vãi chưởng.
Nhưng, đôi lúc tớ lại thấy bản thân mình chẳng khác gì một cục rác. Giả dụ như khi sắp đến hạn nộp bài rồi mà tớ vẫn nằm lười, trong giờ học online các thầy cô gọi đến tên thì chẳng biết phải trả lời thế nào, trong đầu có một đống ý tưởng nhưng không biết và cũng chẳng muốn sắp xếp lại mà viết ra, đọc xong quyển sách mà chẳng có tí động lực nào để cố gắng hiểu nó, trong sổ note đầy kiến thức của buổi webinar mà bản thân chẳng thể thực hành hay áp dụng, tớ lại cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ thất bại.
Chắc hẳn là ai cũng có, hoặc đã từng có những suy nghĩ như vậy (hay là chỉ có tớ nhỉ?). Cảm giác cậu không thể nào có nổi một phong độ ổn định ấy, lúc thấy tự hào vãi ra, lúc lại thất vọng ghê gớm. Nhưng vấn đề ở đây là, cậu đang ở nhà. Cậu chẳng làm cái quái gì cả, ăn, học online, làm bài tập, tắm rửa, làm việc nhà - đấy là những việc thiết yếu. Còn lại, cậu có cả một quỹ thời gian khổng lồ, cậu có thể làm rất nhiều việc, cậu có thể đọc sách, viết lách, tìm hiểu thêm về một thứ cậu yêu thích, chơi thể thao, nhiều thứ nữa. Nhiều người gọi dịch bệnh này là một điểm dừng, để mình có thể ổn định lại và cải thiện bản thân. Nhưng trời ơi, mấy tháng trôi qua, sao tớ vẫn thấy mình chẳng khác xưa tí nào, thậm chí còn đổ đốn hơn? Tớ không thể ổn định, trong năm học tớ còn thấy mình xịn vãi, nhưng bây giờ thì số lần như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tớ không có động lực để mà làm cái gì cả, tớ không có động lực để học tiếng Anh thật nhiều như tớ từng dự định, không có động lực để cải thiện thể chất, cũng chẳng có động lực để đọc sách hay đại loại như vậy. Tớ đặt ra mục tiêu, nhưng toàn hoàn thành nửa vời rồi không muốn tiếp tục nữa. Tớ thấy thất vọng về bản thân, tớ thấy chán chường khi nhìn thời gian xoay nhanh như chong chóng mà tớ chẳng thể làm thêm việc gì, và trên hết, tớ thấy cô đơn. 
Hôm qua sinh nhật tớ, chị tớ tặng tớ một quyển sách (thực ra là do tớ request), bố mẹ nấu một bữa lẩu ngon ơi là ngon đãi tớ, bạn thân tớ tự tay vẽ thiệp và gửi lời chúc cho tớ qua gmail. Ừm, nhưng cũng chỉ có vậy. Tớ tự hỏi, những người bạn ở trường khi tớ còn đi học đã bay màu đâu hết rồi. Đó là những người bạn tớ đã dành thời gian để lắng nghe và cho lời khuyên, lại rất rất giúp đỡ khi các bạn ấy mắc phải vấn đề gì đó trong học hành. Ừm, nhưng mà nghĩ lại, chúng tớ có bao giờ thực sự coi người kia là bạn đâu nhỉ. Các bạn ấy tìm đến sự giúp đỡ của tớ chưa chưa bao giờ muốn giúp đỡ tớ, lắng nghe tớ, động viên tớ, thậm chí chơi bời cái gì cũng không mời tớ luôn. Đợt nghỉ này, tớ mới ngớ người nhận ra, à, thì ra mình đã từng một mình lâu như thế. Tớ không có ai để tâm sự cả, chị tớ đi Đại học rồi (người duy nhất lắng nghe tớ), bạn thân thì tớ không muốn bạn ấy phải bận tâm đến những vấn đề của mình (bởi vì bạn ấy còn có nhiều vấn đề hơn nhiều, bạn ấy cần một người có thể lắng nghe chứ không phải là một người nói nhiều, than nhiều). Tớ thấy mệt mỏi quá, tớ cần, cần lắm ấy, một người có thể chat chit với tớ và kể cho nhau nghe cái sự lười chảy thây trong đợt nghỉ dịch này, có thể cùng tớ set mấy challenge ngu ngốc nhưng truyền động lực này, cũng có khi là cùng nhau đăng kí webinar và cùng nhau xem và cùng nhau thực hành những gì học được này. Vậy thôi.
Nhiều lần, tớ cảm giác trong khi mọi người đều đang nỗ lực phấn đấu, nỗ lực tiến lên thì chỉ có một mình tớ là kẹt chân ở lại. Và tớ lại thấy buồn. Ơ, tớ làm sao thế này? Khi đi học tớ còn chăm chỉ lắm mà, sao bây giờ tớ lại thành ra thế này? Không có động lực, não thì ngày càng tàn lụi, chẳng hề muốn nghĩ đến ngày mai. Tớ thấy mệt mỏi, đôi khi tớ chẳng muốn sống tiếp nữa (không phải tớ muốn chết hay gì đâu, chỉ là tớ muốn dừng thời gian lại, dừng hết mọi chuyển động của thế giới này lại để tớ có thể được thở phào nhẹ nhõm). Tớ muốn có người để chia sẻ, nhưng tớ làm gì có đâu. Vậy đấy, chẳng phải chỉ thất bại không, tớ còn cô đơn nữa.
Tại sao tớ không thể kệ bố đời mà đi ngủ nhỉ? Tại sao tớ lại cứ quan tâm cực kì nhiều đến sự lười biếng của mình, rồi sinh ra lo lắng căng thẳng? Tại sao tớ không thể thấy dễ thở thoải mái khi cuộc sống gấp rút của mình bị gián đoạn, tại sao?
Dạo này các cậu thế nào? Chắc các cậu đều sống tốt chứ, đều giữ được phong độ của mình chứ? Hay vẫn trì trệ một chỗ như tớ đây? Không biết các cậu ra sao, nhưng tớ thì mệt mỏi lắm ấy. Thôi thì, hi vọng một lúc nào đó động lực và mục tiêu theo đuổi sẽ quay về với tớ thôi.

PS: Thực ra thì hôm qua tớ có vào check Wattpad với lại Archive of Our Own, thấy có một đống người vào chúc mừng sinh nhật tớ. Đều là những người tớ không quen, thậm chí chưa từng nói chuyện. Nhưng mà họ đều wish you all the best, rồi thì have a happy birthday though the world is absolutely a mess this time. Thậm chí còn có người viết một chiếc fic nhỏ xinh tặng tớ đấy! (đúng couple tớ thích luôn, thật biết ơn lắm mà) Thôi thì, ít ra tớ cũng có một sinh nhật vui vẻ :D