Dạo này, mình đã hơi lười viết. Mặc dù trong lòng vẫn rộn ràng chất chứa nhiều cảm xúc nhưng tâm trí mình trở nên lộn xộn, khó sắp xếp thành câu chữ. Nhưng tối nay, mình đã “ép” ngồi vào bàn viết. Ban đầu, những dòng chữ trôi vô cùng vô nghĩa. Mình bắt đầu bằng việc kể về ngày hôm nay của mình, sau đó từ từ để suy tư trôi vào giấy. Dù sao đi nữa, Viết luôn là một cách mình tìm lại sự hạnh phúc và an ủi. Nó làm mình lành lặn từng chấm, từng nét. Những con chữ đang thực hiện nhiệm vụ của chúng, truyền tải cảm xúc, và sắp xếp lại tâm trí mình.
Dạo này trời mưa nhiều khiến con người ta sống vội vã hơn cậu nhỉ? Vội vã đến, vội vã đi, và vội vã với tất cả. Hôm nay tan làm, trời vẫn mưa chưa ngớt. Từng đoạn mưa lất phất. Mình cũng vội vàng chạy xe về nhà. Nghĩ đoạn, cuộc sống dạo này mình cũng bận rộn, rồi nhiều suy nghĩ và đứa trẻ trong mình cũng đang lớn, chỉ là đang hơi trật trầy 1 chút.
Nghĩ đoạn, cuộc đời ấm áp và dịu dàng, mưa sẽ tiếp tục rơi, giọt sương sẽ vẫn bay lượn trong những ngày buồn. Nắng sẽ tới, cuộc sống sẽ không ngừng đổ về chúng ta như một vũ trụ kỳ diệu. Một ngày nào đó, những vết thương sâu kia sẽ lành lại, không còn dấu vết, những nỗi buồn sẽ vẫn ở đó, nhẹ nhàng, cất kín sâu thẳm trong tâm hồn. Buồn nào mà không tạnh, mưa nào mà không tan