Có những mối quan hệ có thể trò chuyện thâu đêm suốt sáng, lại có những cuộc trò chuyện dừng lại mãi mãi ở hai chữ "đã xem". Rất nhiều mối quan hệ cũng đã từng nói không hết chuyện như vậy, nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ là hai chữ "đã từng".

Đã từng là bạn bè, đã từng thân thiết, thậm chí đã từng vành tai tóc mai chạm nhau, cũng không tránh khỏi sự biến hóa của số phận. Có rất nhiều "đã từng" như vậy rời đi, lưu lại trong lòng thứ cảm xúc không rõ là bi thương hay tiếc nuối, cũng không hẳn là một kiểu ghét nhau chết bỏ, chỉ là, sau những tin nhắn cuối cùng, chúng ta không còn câu chuyện nữa.
Có đôi khi muốn hỏi thăm nhau vài câu thường nhật, lại không biết nên mở lời thế nào. Những con người vẫn tồn tại trong danh sách bạn bè, cũng không có xích mích lớn lao, thậm chí đâu đó vẫn còn một loại liên kết mơ hồ, nhưng một câu "Dạo này ổn chứ?" lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thực ra chúng ta vẫn luôn sống trong một cuộc sống như vậy nhỉ? Bước vào cuộc đời của một người khác oanh oanh liệt liệt, lúc rời đi lại không rõ thân phận thế nào. Không phải là người dưng, cũng không còn là bạn bè. Có những con người rời xa nhau chỉ vì năm tháng dài lâu không còn gặp lại, đường đời quá lớn, không còn điểm giao nhau nữa, những câu hỏi "Dạo này thế nào?" hay "Thương ai cùng ai kết hôn sinh con" hiện diện vừa sáo rỗng vừa xa lạ, rồi đến một ngày, chẳng ai bảo ai, chỉ có cả hai tự biết đối phương đã trở thành vùng ký ức.

Tôi từng có một người bạn từ thơ ấu tới tận khi đôi mươi, trong mười mấy năm quen biết có đến bảy năm ở chung sớm chiều. Tôi từng nghĩ tôi và cô ấy sẽ mãi mãi là bạn, nhưng thực tế thật tàn khốc, chúng tôi mải mê theo đuổi những ngã rẽ rất khác của cuộc đời, để một ngày hốt nhiên nhận ra, cả hai chẳng còn gì ngoài một dòng trạng thái bạn bè lạnh lẽo. Cô ấy kết hôn, tôi chỉ có thể chúc vội một lời nhắn, lời nhắn trăm năm hạnh phúc như đoạn kết cho một mối quan hệ thân thiết đã bị thời gian bào mòn đến bạc bẽo mỏng manh.

Có những mối quan hệ không tên, bước vào đời nhau với một thân phận nửa chừng, rồi cũng đi qua đời nhau như một lẽ dĩ nhiên. Chắc bởi cả hai chẳng biết phải đặt tên mối quan hệ thế nào, gặp nhau lúc lưng chừng tuổi trẻ, thương mến nhau những xúc cảm lưng chừng, rồi rời đi mà cũng chẳng rõ bàn tay từng nắm ấy gọi là gì của nhau. Những đêm mất ngủ, lướt mắt qua hộp thoại tin nhắn thấy người đó vẫn sáng đèn, muốn hỏi thăm như ngày xưa đã từng, nhưng rồi lại lặng lẽ tắt máy. Kiểu quan hệ như vậy, đến chút xã giao ít ỏi còn lại cũng lưng chừng, để một tin nhắn khuấy động lên những cảm xúc đã ngủ yên làm gì.

Dạo này anh thế nào, còn đi làm ở công ty cũ? Còn đi sớm về hôm mà đồng lương vẫn không khi đủ... Có những tin nhắn không còn được gửi đi, những hộp thoại sáng đèn hiện lên như một kiểu thông báo về người "đã từng" đi ngang qua đời bạn. Và khả dĩ rằng chính bạn cũng là một đoạn đường trong cuộc đời một ai đó, dẫu là tình bạn hay tình yêu. Bởi chúng ta chỉ là một bờ vai mượn tạm, dù chúng ta chỉ là một bờ vai mượn tạm, thì mỗi lần gặp gỡ, xin hãy trân trọng nhau thêm một chút, nói thêm một lời chân thật, nhìn thêm một ánh mắt, vì biết đâu, đó lại là lần cuối cùng gặp gỡ.

Tách trà nhỏHà Nội, 08052020