"Dạo này em sống sót, chứ không hẳn là sống."
San nghĩ vậy khi bước vào quán cà phê quen ở góc phố Hoàng Quốc Việt  – nơi có ánh đèn vàng đổ xuống như hoài niệm. Thành phố vẫn đông, nhưng góc bàn bên khung cửa sổ vẫn trống, như thể chờ sẵn một người đã mệt rã rời.
img_0
Cô chưa gọi đồ, chỉ gục đầu xuống bàn.
"Mệt đến thế à?"
Giọng anh. Trầm, không bất ngờ – như thể anh biết cô sẽ đến đây, vào đúng ngày như thế này.
San ngẩng lên, khẽ nhíu mày. "Trùng hợp thật."
Anh cười nhẹ. “Không đâu. Anh hay ngồi đây mỗi tối thứ Ba. Em quên rồi à?”
Cô im. Quên thật – hoặc cố tình quên. Như cách cô đã nhiều lần quên đi việc anh vẫn luôn kiên nhẫn ở lại sau mỗi lần từ chối. 
Anh trông vẫn không khác gì mọi khi, áo polo, quần kaki đóng thùng, tóc vuốt keo bóng thêm chiếc kính cận càng làm chiếc mũi anh trông cao hơn. Nhưng gương mặt đã không còn hiện lên tia trêu chọc như mọi khi, anh biết giờ không phải lúc...
Anh không nói nữa, chỉ đẩy về phía cô ly matcha latte như một thói quen. Không hỏi thích gì, cũng không cần biết. Cứ thế, đúng vị, đúng lúc, như bao lần trước.
Cô mân mê thành cốc, đưa lên miệng thử một ngụm, vẫn là cái vị matcha ấy mà sao hôm nay thấy...chát nhẹ, như tâm trạng của cô bây giờ vậy. Quá mệt mỏi vì khách dí deadline và một đống công việc không tên chờ cô giải quyết. Anh cũng quá quen với tình trạng hết pin này của cô rồi, chẳng ngạc nhiên cho lắm.
Một lát sau, anh nói, rất khẽ:
"Anh không đợi để được thương lại.Chỉ là… nếu em thấy mệt, thì cứ biết là anh vẫn ở đây."
San không đáp. Cô chỉ nhìn ly matcha lẫn vị son môi vẫn dính trên thành cốc. Đôi khi, một người không cần bước vào đời mình như cơn bão. Chỉ cần họ đủ dịu dàng để ở lại – như buổi cà phê ngẫu nhiên giữa phố đông, như ly matcha chát ngọt vừa đủ giữ cho những giọt nước mắt em thôi rơi.
Trên đường về, San không nghe nhạc. Cô để cho tiếng xe, tiếng gió và cả tiếng thở dài của mình hòa vào nhau, như bản hoà âm lặng lẽ. Cô sợ việc mở nhạc lên đúng tâm trạng khiến cô òa khóc như một đứa trẻ con, và đấy là điều cô không hề muốn. Sưng mắt chẳng xinh đâu, San lẩm bẩm.
Tít tít. Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, và cô biết điều gì đang đợi cô ở trong cũng khiến cô thấy ấm lòng hơn chút.
Whisky ngẩng đầu từ bậu cửa sổ.Ánh mắt lười biếng, kiểu “về rồi à?” – nhưng cái đuôi thì khẽ quẫy.
San cười, thả túi xuống ghế, đi ngang qua mà khẽ vuốt lưng Whisky một cái. Chạm đúng chỗ, mèo lười phát ra một tiếng “grừ” nhỏ – cái kiểu chỉ dành cho người thân thuộc.
Căn hộ nhỏ đắm trong ánh đèn vàng. Mùi gỗ, mùi trà hoa cúc còn vương trong cốc buổi sáng. San ngồi xuống ghế bành cạnh cửa sổ, Whisky chậm rãi nhảy lên lòng cô, cuộn tròn như một đốm lửa ngủ yên.
Tin nhắn đến.
"Cảm ơn vì em đã ở lại thêm một chút. Không phải vì anh. Mà vì chính em."
San không trả lời. Cô chỉ nhìn màn hình, rồi nhẹ nhàng đặt nó úp xuống bàn. Tay vuốt lưng mèo, nhịp nhàng như ru.
Có những thứ không cần nói. Có những người không cần bước vào đời mình bằng lời hứa, mà chỉ cần hiện diện – dịu dàng và đủ kiên nhẫn.
Whisky rên khẽ. San nói nhỏ: “Ừ, tao biết mà. Tao về rồi.”
Và chỉ thế thôi.
Một đêm nữa, thành phố vẫn ồn, deadline vẫn chờ, nhưng lòng San thì lặng lại – như mặt gương có mèo ngủ trên đó.
#NgườiLớnTậpYêuLạiChínhMình
#WhiskyHiểuMà
#GiữaHaiDòngChữ