Giữa chiều mưa với bài hát của chị Lý, cảm xúc sao lạ quá...
Chưa bao giờ mệt như thế này, ngực cứ thắt lại, muốn được khóc một lần nhưng sao chẳng được, thờ ơ với mọi thứ. Có nhiều điều bản thân muốn nói, nhưng rồi lại chẳng biết nói với ai. Mình luôn muốn sống và làm việc hết sức có thể, luôn muốn đạt được những thứ tốt nhất. Tất cả mọi thứ trước đây đều thú vị. Nhưng mà... dạo gần đây bản thân đã không còn như thế nữa rồi. Mình như một con người khác, mình mờ nhạt dần đi, cuộc sống vui vẻ luôn tươi cười đầy cảm xúc như trước đây đã không còn nữa rồi, cảm xúc như cạn dần. Mọi thứ, tất cả mọi thứ không còn như mình nghĩ nữa. Kết nối giữa mình cùng tất cả mọi người dần biến mất mà không lí do... Chẳng thể chủ động như thời gian trước đây. Bản thân như sự thừa thải.
Nghĩ về tương lai, sao trong bản thân trống rỗng đến thế. Năm sau là đến đích tốt nghiệp rồi, nhưng sao những dự định trước đây không còn hi vọng như trước nữa. Ở tuổi 20, nhìn xung quanh, bao nhiêu người đã đạt được mục tiêu của họ nhưng trong bản thân mình vẫn chưa có gì. Dự định sống tại một thành phố mới, trước đây nghĩ đến đã từng rất vui nhưng đến hôm nay sao nó lại nặng nề đến thế. Công việc tương lai sẽ là gì?  Kinh tế có đủ cho cuộc sống hay không? Mọi người tại thành phố đó sẽ như thế nào.
Nhiều người nói rằng: " ở cái tuổi 20, mức lương 15 triệu tại SG là quá sức với một đứa sinh viên rồi". Nhưng nó có đánh đổi quá nhiều không? Mọi người không còn kết nối với mình như trước đây nữa. Mọi câu nói của họ dường như có một mũi tên lao về phía mình mà chẳng cần suy nghĩ. 
Mình nghĩ nhiều quá rồi đúng không? Cái quái gì đang diễn ra thế này! Con người trước đây đã đi đâu rồi! Mình phải làm điều gì tiếp theo đây?