Lúc mình xem bộ phim "American Beauty" có một đoạn hội thoại làm mình nhớ mãi: 
" Dạo này ông thế nào"
"Chà đã lâu lắm rồi mới có người hỏi tôi như vậy" 
Mình nhớ như in câu nói này bởi lẽ đó cũng là điều mà ít ai hỏi mình. Và đôi khi mình cũng chẳng tự hỏi bản thân, tự hỏi mình có ổn không. Thay vào đó, mình cứ cố gắng, cố gắng hoài, tìm một công việc mới, apply một dự án mới, học ngôn ngữ mới, học bài trên lớp,.. Những to-do-list dày đặc cuốn mình đi, và mình lo lắng rằng phải bắt tay vào làm ngay, mình không dành thời gian nói chuyện với những người thật sự quan trọng trong cuộc đời mình. Mình nghĩ mình đang làm tốt. 
Mình chẳng ổn chút nào cả. Mình hay lo lắng và sợ hãi. Nhưng mình cố gắng tỏ ra là mình ổn. Vì thật không hay khi than phiền và lặp đi lặp lại 1 vấn đề của mình. Không ổn chút nào khi mình cứ mệt mỏi và buồn bã. Và mình cứ nghĩ là nếu mình làm nhiều, tham gia nhiều, có mục tiêu thì mình sẽ không lo nghĩ nữa. Mình đang đi đúng hướng. Mình đang ổn dần. 
Nhưng chẳng ổn lắm. Sự lo lắng không biến mất. Có những vấn đề đáng lý ra mình nên giải quyết sớm hơn, nhưng mình lờ nó đi. Đến một lúc vấn đề lớn tới mức mình không thể trốn tránh được, mình mới nhận ra vấn đề đó đã nghiêm trọng đến nhường nào.
Và thế là mình thấy tệ, và đổ lỗi bản thân, và đôi lúc mình ước gì mình biến mất được thì tốt. 
Mình đọc lại 1 số bài viết trước của mình, và nhận ra mình chẳng còn đồng tình lắm với những gì mình viết. Những gì mọi người nói lúc trước mà mình chẳng mấy tin vào, giờ mình nhận ra đó là những điều mà mình phải làm theo. Có lẽ đó cũng là dấu hiệu của việc mình bắt đầu trưởng thành một chút, minh bắt đầu hiểu ra rằng trong cuộc đời này không đơn giản, rằng mọi người có cách nhìn khác nhau, rằng dù mình vô ý đi nữa, họ có thể chỉ đơn giản là nghĩ sai đi về mình. 
Tất nhiên, vẫn có những người mà mình yêu quý, những người mà mình muốn cố gắng vì, những người mình muốn ở bên cạnh. Và mình chỉ cần dành thời gian và tâm sức cho những người đó. Những mối quan hệ còn lại chỉ đơn giản là cố gắng để làm hài lòng nhau trong mức có thể. Sẽ giả tạo và mệt mỏi, đôi khi, nhưng có lẽ đó là cách mà một đứa trẻ phải lớn lên. 
Dù muốn hay không, ai cũng phải lớn, và chẳng có ai để chúng mình có thể dựa dẫm nữa. 
Đây là 1 bài việt lộn xộn và rối tung, chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mình chỉ muốn hỏi là "Dạo gần đây bạn thế nào rồi?" 
Mình muốn nghe câu chuyện của bạn và mình mong rằng chúng mình đều sẽ ổn sớm thôi.