1. Mình có 2 trạng thái cuối tuần
Mình có thể dậy từ sớm, mặc xinh đẹp, makeup nhè nhẹ, lao ra đường từ sáng đến chiều tối, mình gặp gỡ nhiều người trong một ngày, nói chuyện với những người lạ, hay là người thân quen của bạn bè mình. Mình đi hẹn hò cùng những mối quan hệ đã lâu không nói chuyện, gặp gỡ, mình vô tình gặp được lại người quen trong một đám đông, có người vài ba câu chào hỏi rồi lại lướt qua nhau, có người đứng lại hồi lâu hỏi thăm. Mình đi ra ngoài hòa vào những nơi đông đúc, lang thang, ngắm nhìn cuộc sống này đang chuyển động.
Nhưng mình cũng có thể ở nhà nằm ườn cả sáng đến tận chiều, không cần ăn sáng, ăn trưa, cũng chả dậy tắt ánh đèn ngủ, skincare. Mình tỉnh dậy khi mọi người đã thức giấc ngủ trưa. Mình dọn dẹp qua căn phòng, tưới tắm cơ thể cho tỉnh táo sảng khoái, mình mặc đơn giản, đi ra ngoài ăn một món gì đó quen thuộc ở một tiệm ăn đã gắn bó từ lâu. Mình đi đến những quán café yên tĩnh quen thuộc, hoặc ghé qua những tiệm second hand, hay những siêu thị nhỏ ít người ra vào, quẩn quanh với những dãy thực phẩm.
Và cả hai trạng thái đó chính là mình của thứ bảy và chủ nhật vừa rồi.
Dạo gần đây, mình sợ những cuộc hẹn, chuyến đi, những nơi phải trò chuyện với toàn người xa lạ. Mình không thể bắt sóng, làm quen, kết nối được câu chuyện với mọi người. Đến người quen, người mình đã từng trò chuyện, quen biết đã lâu, mình còn không làm nổi điều đó.
Có những ngày mình đang hạnh phúc vì trải qua một tuổi trẻ cũng có chút rực rỡ, với nhiều kỷ niệm, nhiều chuyến đi. Nhưng cũng có những ngày mình không khỏi hoài nghi, mơ hồ về mình của hiện tại và tương lai.
2. Hà Nội, ngày tháng năm
Sáng mùa thu trong trẻo của Hà Nội. Vẫn là nhịp sống quen thuộc ấy, dậy sớm, nấu cơm trưa, và đi làm, trong cái tiết trời premium này của đất trời.
Mình nhớ lại những mùa thu trước, mình cũng đã thực sự tận hưởng không khí tràn ngập nắng và gió này đến nhường nào, mình khắc khi trong lòng những giây phút mơ màng ấy, như thể đây sẽ là mùa thu Hanoi cuối mà mình được trọn vẹn tận hưởng. Và năm nay, ngay vừa chớp nhoáng vào mùa, mình cũng đã tranh thủ từng giây phút, mình ko lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại cả ngày nữa. Mình lao ra đường, hòa vào dòng người, đi đến những ngõ ngách, những nơi mà mình chưa từng đi qua.
Thứ 7, mình lang thang trong vô thức, không có điểm đến, dừng lại bất chợt ở những nơi mình đi qua. Mình vào phố sách, lang thang, rồi ngồi café đọc sách. Gần hai giờ chiều, mình đi bộ ra Hồ Gươm. Đang ở những ngày kỉ niệm 70 năm giải phóng thủ đô nên không khí rộn ràng lắm. Mình đi một vòng hồ, không thể thiếu một cây kem Thủy Tạ (lần này mình ăn đậu đỏ), vừa đi dạo vừa ngồi nghỉ rồi quay về hội sách lấy xe. Mình về qua chợ, mua chút đồ làm kimpap cho ngày hôm sau đi chơi.
Sáng chủ nhật, mình và Tâm dậy ăn sáng, lên đồ và hai chị em đi 40 km đến Làng cổ Đường Lâm. Tụi mình thuê một chiếc xe đạp, đạp vòng quanh và len lỏi vào các ngõ ngách, ăn trưa nhẹ rồi cũng đi về. Có một góc ở đây khiến mình liên tưởng đến Vân Nam trong phim Đi đến nơi có gió, bình yên lắm, cổ trấn lắm. Nơi đây cũng không có nhiều điều để khám phá, tụi mình cũng chỉ ngó nghiêng, chụp ảnh ăn uống khoảng bốn tiếng thôi. Hai chị em quay về nhà ngủ, đến tối mình dậy nấu cơm hai đứa ăn, sau đó đi bộ một vòng Tài chính rồi trở về nhà. Kết thúc một cuối tuần thật xê dịch và năng suất.
Sáng nay, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, mấy hôm nay mình thấy bầu trời không được xanh lắm, không nghĩ nó lại ô nhiễm nặng như vậy. Nhưng nhiệt độ và ánh nắng đã bù đắp hết tất cả, hoan hỉ cho Hà Nội yêu thương!
3. Mấy câu dạo này mình ghi lại:
“- Nếu lần đầu mà kể hết mọi thứ, anh có nghĩ sẽ mau chán nhau không?
- Chúng ta thay đổi mỗi ngày – Anh cười – Nếu em còn để ý thì nó mãi mới thôi. Với tình yêu mà, sơ sẩy là lạc liền”
“Mình có hàng trăm vết thương trong lòng, nhưng không có một vết thương nào đến từ người mình ghét cả”
“Ngay cả khi không còn lời lẽ nào thốt ra thì vẫn luôn tồn tại cái gọi là sự thân mật lặng lẽ. Nhớ thương vẫn ngát hương kín đáo trong vườn.”
"Mình lao vào trải nghiệm, như con thiêu thân tò mò ánh sáng, chỉ mong muốn được sống hết tuổi trẻ mà không nuối tiếc điều gì…"
"Người chứng kiến cả tuổi thơ của bạn. Lại không thể chứng kiến dáng vẻ của bạn trưởng thành"
4. Mấy trích đoạn trong lưu bút về mấy chuyến đi của mình
Mù Căng Chải
- Mấy anh em cứ vừa chạy vừa nghỉ, chẳng nhớ lúc đó đang ở địa phận nào, nhưng mà mình mong mình sẽ nhớ mãi khung cảnh đó, một khung cảnh đẹp đẽ, lãng mạn và cũng thật thanh xuân của cuộc đời. Trăng rằm tháng Sáu nhuận, mình trêu rằng chẳng cần bật đèn xe đâu anh, đường sáng hơn cả tương lai của chúng ta cơ mà. Băng băng giữa đèo núi quanh co, phía xa kia, trên đỉnh đầu, có ánh trăng dõi theo, tỏa sáng dịu mát tưới vào tâm hồn bao nhiêu là hạnh phúc, háo hức và rộn ràng. Những vần thơ về trăng lại được lật lại trong từng mảnh kí ức: “Trăng ơi từ đâu đến/ Hay từ cánh rừng xa”. Dừng xe, bật vài bản nhạc, ngước đầu nhìn lên bầu trời, hướng về phía có cái đĩa nhỏ tỏa sáng ở xa ơi là xa, con đường được rọi tỏ rõ từng cát bụi, căng mình tận hưởng không gian thơ mộng và bình yên ấy, giữa nơi rừng núi xa xôi cách Hà Nội hàng trăm cây số. Mình và Huyền chụp ảnh và khoe cho Tiến ở nhà, rồi hành trình lại bắt đầu tiếp tục, chỉ còn một tiếng nữa thôi.
- Từ phía cầu hướng về Bắc Tây Bắc, những ánh nắng cuối ngày dịu êm lấp ló phía sau mấy đám mây như những nắm bông gòn vương trên đỉnh núi, phía dưới là tiếng suối chảy rì rào cuồn cuộn về phía Bắc. Qua cây cầu treo lắc lư, rẽ trái một đoạn, trèo qua lan can triền đê, bước xuống, đi qua những hàng sỏi đá, chân chạm dòng nước, mát lạnh, trong veo, mấy đứa nhỏ cũng xuống đây chơi, bắt cá, nô đùa. Quay trở về tuổi thơ, mấy anh nhặt nhạnh những viên đá dẹt liệng trên mặt suối xem nảy được bao nhiêu lần, đúng là “đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn”. Khoảng hai mươi phút sau, mọi người ra về.
Về đến nhà nghỉ, hai chị em ùa sang phòng các anh nằm chơi, với chiếc giường view ngay cạnh cái hồ nhỏ, thi thoảng có mấy con cá ngoi lên lăn tăn. Lăn lộn trên giường thỏa thích, rồi gọi điện cho Tiến, Huyền đọc vài trang sách, bụng mình lâm râm đói. Thọ đang nướng thịt bên ngoài, hai chị em lại chạy ra le ve, đứng nướng cùng (thực ra là đứng tán phét cùng cho vui. Thịt nướng bằng củi khô, khói nghìn nghịt, tỏa ra khắp mọi chiều, cay xè mắt, khói vào cả trong nhà bếp của quán. Cái bếp nướng được đặt phía sau nhà bếp, cạnh một miếng ruộng nhỏ, trước một cái ao xinh xinh, có vài luống rau đủ các loại, được che phủ bởi một cây xoài đã qua mùa quả chín. Bảy giờ tối, bầu trời vẫn hồng hồng xanh xanh, chiếu ra từ đỉnh núi phía xa xa. Mình đã được sống trong những giây phút bình yên đó, bên những con người cùng đam mê với mình, mình phải ghi nhớ thật rõ nó trong suốt cuộc đời về một thời tuổi trẻ bay nhảy.
Hà Giang
- Vẫn là cảm giác ấy, được chứng kiến dòng xe nối đuôi nhau quanh co những con đèo, cảm giác hạnh phúc của sống trong ước mơ cứ dâng trào mãnh liệt trong mình. Nhìn núi đồi cứ hiện ra ngùn ngụt trước mắt, mình biết rõ mình đang hạnh phúc. Nhưng phải đến tận khi về nhà, lướt qua nhiều video hình ảnh mới biết rõ khung cảnh mình từng đặt chân tới và đi qua hùng vỹ và choáng ngợp đến nhường nào, không nghĩ rằng mình đã được hòa mình vào trong khung cảnh đó. Một bên là núi, một bên là vực, là sông, ngoảnh đầu nhìn sang là thấy những con đèo cứ uốn lượn nhiều hình dáng bên dưới. Đi, đi để biết tại sao Mã Pí Lèng được gọi là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam.
- Về đồ ăn, mình thấy có hai món nổi bật ở đây là bánh tam giác mạch và thịt cuộn cải nướng. Bánh tam giác mạch mình cảm giác hơi giống bánh bao nhưng hương vị có chút khác, cũng không rõ là có làm từ hoa tam giác mạch hay không. Mình sẽ nhớ cái đêm mà ở thị trấn Đồng Văn, trong lúc ngồi đợi anh bán thịt nướng, mình đã nhìn xa xăm về khu phố ấy, những ngôi nhà màu vàng ấm áp trong màn đêm buốt lạnh với những ánh đèn lấp lánh, không thể ngờ rằng có một ngày mình được ở trong khung cảnh ấy, tại vùng đất đó. Mình cũng sẽ nhớ cái trưa trên dốc Thẩm Mã, tụi mình vào ăn thịt nướng, bánh nướng, đã ngồi quây quần quanh bếp lửa, phụ anh chủ nướng đồ, người ám mùi khói và vẫn hạnh phúc biết bao.
- Vẫn nhớ cảm giác run sợ và căng thằng khi ngồi trên xe để vào trong Làng Sảo Há- nơi quay bộ phim Tết ở làng địa ngục. Đường nhỏ, dốc cao, phía bên là đồi là vực, đi trong màn sương giăng lối, ẩm ướt, tim thót lại vì cung đường hiểm nguy, lúc xuống cũng kinh hãi không kém. Một ngôi làng hoàn toàn tách biệt thế giới, âm u, không sóng, không điện, chỉ có 12 ngôi nhà ở quây quần với nhau, mấy đứa trẻ chẳng biết đến trường là gì.
Hàm Lợn
- 5 người, 2 nam 3 nữ, một buổi trekking khá đáng nhớ. Hôm đó, tụi mình đi đường mòn khác dưới chân núi nên cũng vô tình không có dốc mòn và tụi mình đã phải xé rừng mà đi. Có một bạn nam lần đầu thử sức đã tưởng chừng như phải bỏ lại vì không chịu được nhiệt, nhiều đoạn không biết phương hướng nhưng tụi mình vẫn cứ đi về phía trước bằng một niềm tin và định vị trái tim mơ hồ. May sao không ai gặp chuyện gì xui rủi, tất cả đều lên được đường mòn, và leo lên được đến đỉnh, ăn uống, nghỉ ngơi an toàn.
Lúc ở trên cột mốc, tụi mình gặp được một team các anh nam khoảng U30, U40, thậm chí có khi U50, mấy đứa mình chia sẻ đồ ăn, hoa quả cho các anh, nhiệt tình cho mượn cả thảm để ngồi, đưa tận tay từng món đồ ăn, miếng kimpap, gói thạch cho các anh. Trò chuyện rất vui vẻ như đã quen nhau từ trước mà ko có chút khoảng cách nào. Qua lời kể thì được biết họ là những đồng nghiệp cũ, cả chục năm nghỉ việc rồi nhưng vẫn giao lưu với nhau, còn rủ nhau leo núi nữa.
Mình nên chăm chỉ viết hơn, lưu lại ký ức, ngộ nhỡ như 50 năm sau, không biết ai sẽ còn ngự trị trong ký ức của mình, mình đã có cái để ngồi nhớ lại về một thời đã qua.
5.
Một ngày, ai đó đột ngột rời khỏi cuộc sống của bạn, người mà đối với bạn họ ở đó như một thói quen, là người mà bạn luôn kể cho tất cả những người bạn gặp gỡ xung quanh. Nhưng có lẽ, không có gì là tự nhiên cả, họ chọn rời đi vì có thể đã có nhiều vết thương trong lòng từ trước đó, chỉ là bạn không nhận ra mà thôi.
Giờ đây, họ vẫn lặng lẽ trên mạng xã hội, bạn vẫn có hết mọi thông tin liên lạc, chỉ là không làm phiền nhau, không còn ồn ào với nhau nữa thôi. Nhưng mà như vậy thật nhói, nhỉ?