Nhất định không được để bản thân rơi vào cái bẫy "cuộc sống tạm bợ". Cuộc sống tạm bợ ở đây, không mang nghĩa chỉ sự chuyển tiếp tạm thời của những điều kiện về mặt khách quan, mà nó là trạng thái khi bạn không ngừng trì hoãn về mặt tâm lý: Chờ bận làm nốt đợt này rồi sẽ sống hẳn hoi, chăm sóc tốt cho mình hơn; đợi cho điều kiện tốt hơn chút nữa rồi mới bắt đầu lập kế hoạch; đợi tương lai sau này ổn định hơn rồi mới chịu trách nhiệm với bản thân mình.
Con người ta một khi đã quen dùng sự tạm bợ để định nghĩa khoảnh khắc thực tại thì sẽ vô thức đem cuộc sống của mình biến thành một kỳ chuyển tiếp không kỳ hạn.
Sở dĩ nhiều người rơi vào trạng thái "cuộc sống tạm bợ" này, không phải vì họ lười biếng, mà là vì họ nhầm tưởng rằng trên đời này tồn tại "thời điểm bắt đầu thực sự". Dường như chỉ cần chịu đựng thêm một chút, chịu khó thêm một chút, đợi đến khi một điều kiện bên ngoài nào đó được thoả mãn, thì cuộc sống sẽ tự khắc chuyển sang trạng thái lý tưởng của họ. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại: từ trước đến nay cuộc sống vốn không vì bạn mà thay đổi sang trang mới. Mỗi sự hời hợt, qua loa trong hôm nay, sẽ đều trở thành một phần trong cuộc sống thực của bạn. Bây giờ bạn sử dụng thời gian như thế nào, đối xử với sức khoẻ, các mối quan hệ và nội tâm của mình ra sao, trong tương lai rất có khả năng sẽ vẫn như thế, chỉ là cái giá càng cao thì đường lui càng ít.
Điều nguy hiểm nhất của cuộc sống tạm bợ, nằm ở việc nó vốn có tính mê hoặc rất lớn. Nó không xuất hiện dưới dạng bạn sa sút, chán chường, hay sống buông thả, ngược lại nó luôn khoác lên mình chiếc áo mang tên "nỗ lực", nhẫn nhịn", "vì muốn tốt cho tương lai". Có thể mỗi ngày bạn đều rất bận, trông giống như đang tiến về phía trước, nhưng nội tâm lại không vững vàng. Bạn không muốn dành thời gian sắp xếp căn phòng mình đang ở, vì chỉ là sống tạm ở đó một thời gian. Bạn không muốn nghiêm túc nuôi dưỡng những mối quan hệ, vì trong tương lai có thể bạn và người đó sẽ rời xa nhau. Bạn không muốn phát triển sở thích và giá trị quan của mình, vì hiện tại bạn vẫn chưa xứng đáng có được điều đó. Bạn cho rằng mình chưa đủ ổn định, chưa giỏi, chưa kiếm được tiền nên không được dành thời gian cho sở thích hay sống theo ý muốn của mình. Thế là cuộc sống của bạn bị cắt giảm xuống mức tối thiểu, chỉ cần "đủ dùng", còn ý nghĩa thì không còn quan trọng nữa.
Nhưng vấn đề nằm ở, những thứ mà bạn tưởng rằng sẽ bù đắp lại cho bản thân trong tương lai - sức khoẻ, sự tập trung, sự nhiệt huyết, sự tò mò đối với thế giới bên ngoài - rất nhiều thứ một khi đã mất đi thì không thể lấy lại được.
Một khi cuộc sống của bạn bị tiêu hao đến cạn kiệt trong sự tạm bợ đó, thì sau này sẽ rất khó tìm lại được năng lượng đó. Bạn tưởng rằng mình đang tích luỹ cho tương lai, nhưng thực chất là đang tiêu hao nó từ sớm.
Cuộc sống tạm bợ còn làm giảm đi sự tự công nhận bản thân. Khi bạn không coi hiện tại là một phần trong cuộc sống, thì bạn sẽ dần mất đi trách nhiệm đối với những lựa chọn của mình. Rất nhiều quyết định mà bạn đưa ra không trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng, mà chỉ là "cứ như vậy trước đã". Dần dà, bạn sẽ phát hiện mình càng ngày càng mất đi cảm giác làm chủ cuộc sống, bạn không còn tưởng tượng về tương lai, thậm chí còn phản ứng chậm với niềm vui và nỗi đau. Vì bạn chưa từng thực sự đầu tư vào cuộc sống của mình, bạn chỉ đang đứng ở bên bờ và nhìn từng ngày cứ thế trôi đi.
Thực tế thì những yếu tố khách quan bên ngoài không thể đạt được đến sự chuẩn bị hoàn hảo. Mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều có tính bất ổn: việc học có áp lực, công việc sự nghiệp thì không chắc chắn, trong gia đình thì phải có trách nhiệm, môi trường thì thay đổi không ngừng. Nếu bạn muốn chờ đến khi mọi sự đều được chuẩn bị hoàn hảo rồi mới nghiêm túc sống, vậy thì kết quả sẽ luôn là bạn cứ chờ đợi mãi. Sự trưởng thành không phải là chờ cho những nguy hiểm và khó khăn biến mất, mà là khi khó khăn vẫn còn đó, bạn chọn sống một cách chủ động và tôn trọng chính mình.
Không rơi vào cuộc sống tạm bợ, không có nghĩa là lúc nào cũng phải lạc quan hay không quan tâm đến thực tế, mà là chấp nhận một sự thật: Trạng thái hiện có của bạn, là một phần, một phiên bản trong cuộc sống của bạn, nó xứng đáng được bạn đối xử nghiêm túc. Cho dù điều kiện có hạn, bạn cũng có thể thiết lập ra trật tự trong phạm vi năng lực hiện tại. Hãy đưa ra những lựa chọn và tự chịu hậu quả. Bạn có thể sống trong một căn phòng đơn sơ, nhưng không cần đối xử qua loa với nội tâm mình. Bạn có thể đang trong giai đoạn chuyển tiếp nhưng không cần việc gì cũng làm qua loa cho xong chuyện.
Điều quan trọng thực sự, là biến ý nghĩ "sau này rồi tính" đổi thành "bắt đầu từ bây giờ". Không phải đến khi rảnh rồi mới chăm sóc cơ thể, mà bạn hãy thiết lập sự kỷ luật trong những lịch trình bận rộn của mình. Không phải chờ đến khi ổn định rồi mới suy nghĩ về phương hướng phát triển của bản thân, mà trong sự không chắc chắn đó, bạn hãy tiếp tục thử và kiểm định xem điều gì hợp và không hợp với mình. Không cần chờ đến khi thành công rồi mới sống theo cách mình muốn, trong điều kiện có hạn ở hiện tại, bạn hãy cố gắng tiến gần hơn với giá trị quan mà bạn đang hướng tới. Chất lượng cuộc sống, không liên quan đến việc bạn đang ở giai đoạn nào trong cuộc sống, mà tuỳ thuộc vào việc bạn có coi giai đoạn đó là một phần trong cuộc sống thật của mình không.
Khi bạn ngừng coi ngày hôm nay như một phương án tạm thời, sẽ có rất nhiều thứ thay đổi một cách kỳ diệu. Bạn sẽ thận trọng hơn trong việc sử dụng thời gian của mình, thành thật hơn khi đối diện với các mối quan hệ, hiểu rõ hơn việc nào đáng để bạn kiên trì, những người nào xứng đáng để bạn làm quen và duy trì sự thân thiết. Bạn không còn coi sự nhẫn nại là đức tính tốt duy nhất, mà sẽ học được cách phân biệt giữa sự hy sinh cần thiết và những tiêu hao vô nghĩa. Bạn sẽ nhận ra rằng, "cuộc sống tốt hơn" không phải là phần thưởng mà bạn đột nhiên có được vào một ngày nào đó, mà nó được tích luỹ từ vô số lần bạn nghiêm túc sống và hành động.
*Nội dung bài viết được dịch từ nguồn: 你最近明白了什么道理?