Mỗi lần vào spiderum để viết, mình lại nghĩ ra một đống thứ để có thể tâm sự. Thật biết ơn vì có ai đó ghé trang mình, và đọc những dòng lủng củng này của mình...
Mình đi làm trong trạng thái chỉ trực chờ đến giờ tan ca. Hoặc là chờ đến giờ làm thêm, để mình thoát ra khỏi công việc hiện tại.
Mình chán công việc hiện tại, vì mình không biết làm gì để nó tốt hơn. Mình cũng chán việc loay hoay đi vòng vòng, thử hết cách này đến cách khác, nhưng lại chẳng mang đến kết quả như kỳ vọng. Mình muốn có một leader, để mình được hỏi nhiều hơn.
Nhưng mà mình không có, nên mình bị chán. Và mình bắt đầu muốn lười. Thứ 7 chủ nhật cũng chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm, rồi xem phim, skincare,... Ngồi gõ gõ mấy dòng linh tinh như thế này.
Mình muốn đi chơi, đi biển, muốn ngắm nhìn hoàng hôn, muốn nghịch nước, muốn chụp ảnh. Mình muốn thoát ra khỏi thực tại này, nên cái lười như một cách để mình trốn tránh nó vậy.
Mình muốn uống nước mát, ăn vặt, muốn làm cốc chanh tuyết lạnh đến tận óc.
Mình không muốn về nhà với mẹ, cũng không muốn bạn cùng phòng về nhà. Mình muốn một mình lúc này.
Mình còn có suy nghĩ, hay mình cứ nghỉ việc đi. Rồi xách balo đến một nơi lạ hoắc lạ huơ. Mình kiếm tạm một công việc gì đó làm. Đủ tiền trang trải sống qua ngày thôi, để mình đỡ chán.
Nhưng rồi mình lại nghĩ, cuộc đời không như là mơ. Mình bỏ đi không có kế hoạch như thế, rồi mình sống sao. Lỡ mình gặp phải người xấu, có phải là chính mình hại mình rồi không. Không an toàn chút nào cả!
Gì cũng muốn, nhưng can đảm không có, thì thôi mình lại cố gắng với thực tại này vậy. Chắc mình sẽ xin nghỉ việc. Thời gian tới mình sẽ sống với những công việc làm thêm hiện tại...
Tuổi trẻ bấp bênh. Mình không sợ làm mới, mình chỉ sợ, mình bắt đầu lại từ đầu, nhưng mình lại chẳng thay đổi.
Trẻ sao mà hay sợ quá...