Tôi......đang mắc kẹt.......trong chính suy nghĩ của mình.....Có lẽ giống tiêu đề bài rap của Dế Choắt,tôi chả biết làm thế nào nữa,một dấu ''?''.Có lẽ hơi hồ đồ khi tự mình nghĩ câu hỏi mà tự mình chả biết trả lời,rồi lại trằn trọc thao thức nhiều đêm,nhưng......vẫn thế.Khốn kiếp!
 Cái mà tôi không hiểu là.....con người.Từ nhỏ đến lớn,tôi vẫn chưa,nói thẳng ra là không hiểu tại sao con người cứ phải dùng lớp mặt nạ tốt đẹp để giao tiếp với người lạ,trong khi những người quen thỉnh thoảng họ đối xử như chủ với đầy tớ vậy.Nhìn cử chỉ của họ mà xem,kìa,bắt tay kìa,nói năng lịch sự chưa,uồi,nhẹ nhàng ghê,này,thằng kia nói ''anh yêu em'' kìa,àizzzzzz......trong khi ở nhà thằng này chả bao giờ ăn nói nhẹ nhàng với ai,bắt tay á?Mơ à?!Không chửi bậy á,haha,ở nhà cứ vài phút nó văng một lần kìa,còn nó,thậm chí đến ''con yêu mẹ'' còn chả nói được thì làm ăn gì,định đạo đức giả hả?Dù sao,sau khi chứng kiến sự lắt léo nơi đầu lưỡi nơi những kẻ nịnh bợ,ba mặt,tôi chỉ càng thấy ghê tởm trước những kẻ như vậy thôi,thậm chí đến cả ông bà già tôi nữa,gia đình tôi,và tất nhiên ,cả tôi nữa!?''Con người là một lũ xảo trá'',nếu con gà,con cá,con chó trong Lão Hạc biết nói thì có lẽ đó sẽ là điều đầu tiên chúng nói cho đồng loại của chúng.Thử hỏi xem,chúng ta đã nuôi chúng lớn,song lại biến chúng thành bữa nhắm của chúng ta,chính chúng....Những thằng lẻo mỏ,suốt ngày chỉ biết bưng bê liếm chân mấy thằng đô con chỉ để mấy đứa nó bảo vệ cho bản thân mình,nhưng mấy thằng đó vẫn tin sái cổ vì......bản chất con người là vậy,chúng ta vui vì những lời khen sáo rỗng,những lời nói thực chất chỉ để tượng trưng nhưng đối với chúng ta,đó là những sự đẹp đẽ,là sự chân thành,là sự ngưỡng mộ.Cái quái gì vậy,tỉnh ngộ đi,mày vừa uống bia à?Say à?Mày biết chúng nó làm vậy vì cái gì không,mày biết lý do chúng nó liếm mặt mày không?Mày đang là bia đỡ đạn đấy thằng ngu!Crush mày nữa,mày biết lý do vì sao cô ta khen mày chứ?Mày ngu lắm,không tốt đẹp gì đâu,đừng ảo tưởng nữa,cô ấy không thích mày,ok?Mày nên nhớ đó chỉ là một câu buột miệng hoặc là một câu nói bình thường thôi?Hiểu chứ?Tỉnh lên !
                                    ''Sống phải hiền chứ đừng quá lành''
                                         ''Lành quá tụi nó quá lành''
                           ''Tụi nó sẽ vắt kiệt mày đến từng đồng xu cắc bạc''
                        ''Dù mày cầm tinh con gì tụi nó cũng muốn cưỡi lên''
                        ''Cưỡi lên đầu cưỡi lên cổ cho dù mày có lè lưỡi rên''
                    ''Khi mày đã từng nghèo khó,tay may đã từng chai và sạn''
                           ''Tao tin là mày sẽ biết ở bên mày có ai là bạn''
                        ''Thử ngã một lần mà coi mấy ai chịu đỡ mày đâu''
                     ''Đa số là cười vào mặt rồi tiện thể đạp xuống thật sâu''
 Bạn nhớ những câu hát này chứ?Bạn học được gì từ chúng?Cá là bạn sẽ biết được một số bài học về con người và lòng người.Bản thân tôi,tôi đã nhận được những lời miệt thị,là tiêu điểm cho nhiều trò châm chọc,từng thất bại,nằm gục xuống vì bị giẫm đạp.Lòng người là vậy,bạn phải biết cách vượt qua chúng,vượt qua được lời xỉa xói của miệng đời,kiên cường chống lại lời cười chê.''Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo'',vậy nhé!
 Tình yêu cũng khó hiểu lắm nhỉ?Phải rồi!Mọi lúc,mọi nơi.Tôi chỉ là một đứa nhóc Trung học,kinh nghiệm sống không nhiều,tình yêu đa số đơn giản chỉ là ''bọ xít'',có thể sau này tôi sẽ giải đáp thắc mắc được,sau khi lấy vợ chăng?Nhưng hiện tại,tôi khá mù mờ.Là người trải qua kha khá mối tình,cũng có kinh nghiệm trên tình trường,tôi cũng rút ra được nhiều điều.Uống bia bao giờ chưa,vui chứ,say chứ?Ngồi nghĩ về tình yêu,ta cần một lon bia bên cạnh,đôi khi nó hữu dụng lắm chứ?''Hai hợp âm,ba chàng ngông ngồi hát vu vơ...''.Khi nghe thằng bạn tôi kể,rằng : ''Tôi chưa từng biết người đấy là ai,chỉ biết đã học Mầm non cùng nhau,tôi đang cố tìm xem người ấy ở đâu,thực sự càng nhớ càng đau,tôi muốn ở bên người ấy nhưng không thể.Tôi muốn nhìn lại cô ấy lần cuối,một lần thôi cũng được.Nhiều lần muốn quên đi nhưng càng cố quên thì càng nhớ,những lúc như vậy tôi chỉ muốn khóc,không được,không khóc được.Ông biết đấy,ông đừng như vậy,đừng yêu đắm say một người,ông sẽ không thoát khỏi mê cung đâu!''
 Phải đấy,yêu là vậy đấy,việc crush một ai đó không sai,nhưng người ta không thích bạn mà bạn vẫn đâm đầu vào như những con bạc thì bạn sai,bạn nghĩ mình sẽ dừng lại đúng lúc hay tiếp tục tiến tới?Dù sao thì............nó........khó tả lắm rồi!
 Và bạn biết không,bên cạnh tôi là một.......lon bia,và trên môi tôi đang vắt vẻo.....thuốc lá.Nguyên nhân à.....à thì........tôi không biết nữa.Tôi không kiểm soát được bản thân mình,thậm chí tôi không thể kiềm chế được ham muốn tình dục của mình.Sáng ngủ dậy,thôi ngủ cố đi,lúc nữa thôi.FAP à?Thôi một lúc nữa thôi,nốt hôm nay thôi mà.Thuốc lá?Xì,có thế nào đi nữa thì tôi vẫn hút.Những thứ đó,tất cả để giải tỏa hết đi những phiền muộn trong tôi.Sau một lần bị bạn bè chơi đểu,tôi thủ dâm.Bị bố mẹ mắng một cách chủ quan,hút thuốc,chả cần bất kì lí do nào,chỉ là nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi mà thôi.Tôi cũng bất ổn về mặt tinh thần nữa.Thỉnh thoảng có những khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý trầm trọng,chúng như dopamine vậy.Thậm chí nếu có tiền tôi nghĩ một ngày tôi có thể sử dụng cả chất kích thích nếu không kiềm chế được bản thân.Mọi chuyện có lẽ giải quyết dần dần.Dù sao thì,ok,tôi nghĩ bạn đừng nên làm những điều tôi nói,bản thân tôi - một đứa học sinh cũng chẳng có kinh nghiệm gì để các bạn học tập cả.Ngủ ngon!Bye!