Hôm qua tôi có một cuộc trò chuyện về chủ đề tác động của AI lên thị trường việc làm với một người bạn. Trong đó, chúng tôi nói về đạo đức những người làm ra công nghệ và kiểm soát công nghệ trong thời đại ngày nay quan trọng đến mức nào.
Cuộc nói chuyện đó làm tôi nhớ đến một sự việc xảy ra năm ngoái. Lúc đó, tôi dạy một lớp sinh viên ngành Thiết kế phần mềm. Theo quy định, sinh viên không được phép nghỉ quá 20% số buổi học, nếu vi phạm bắt buộc phải học lại. Riêng lớp của tôi còn quy định về giờ giấc vào lớp, nếu đi muộn quá hơn 10 phút thì không được điểm danh. Tất cả điểm chuyên cần được ghi trên hệ thống online của trường theo từng ngày.
Có 1 cậu sinh viên trong lớp tên K có học lực khá, thường xuyên giơ tay phát biểu góp ý kiến trong giờ, làm dự án cũng tích cực và cố gắng. Nhưng K đi học bập bõm, cộng thêm hay đi trễ nên hơn 2/3 khoá là đã vượt mức 20% được phép nghỉ. Em vẫn xin tôi cho đi học và làm các bài tập trong thời gian còn lại của khoá, tôi cho rằng em có tinh thần học tốt và bảo em tôi sẽ xem xét để hỗ trợ về điểm chuyên cần nếu em chăm chỉ học trong các buổi còn lại.
Tới cuối khoá, tôi nhận thấy K đã cố gắng làm bài và đi học đủ, nên tôi khen K có tinh thần tốt, lấy ý kiến biểu quyết và cả lớp đồng ý cho bạn sửa từ 21% nghỉ xuống còn 20% để bạn được qua môn.
Nhưng chiều hôm đó, tôi còn chưa kịp thay đổi thông tin điểm danh cho K thì khi mở hệ thống lên, tôi đã thấy phần trăm nghỉ của em trên hệ thống là 16%.
Tôi nhận ra là K đã tự mình hoặc thuê người hack hệ thống trường để sửa thông tin nhằm qua môn. Đây là điều rất nhiều sinh viên đã làm và nhà trường luôn phải đau đầu tìm cách ứng phó.
Nhưng tôi tức giận vì vừa không thể chấp nhận hành vi gian dối của K vừa cảm thấy bị phản bội niềm tin sâu săc.
Tôi gọi cho K và hỏi tại sao thông tin trên hệ thống lại bị thay đổi, ban đầu K chối rằng em không biết gì cả, tự nó như vậy. Tôi nghiêm giọng nói tôi cho em cơ hội nói ra sự thật, vì tôi đã có bằng chứng rằng trước đó em nghỉ quá số buổi và bây giờ hệ thống bị sửa dù tôi chưa hề yêu cầu phòng Đào tạo làm vậy.
Quanh co một lúc thì K thừa nhận rằng em đã trả tiền nhờ người hack sửa điểm chuyên cần cho em với giá gần 2 triệu. Có người chào mời "dịch vụ" từ đầu kỳ nên em đã dự tính sẵn trong kỳ là sẽ hack hệ thống để qua môn rồi.
Sau khi nghe xong, tôi nói với K những lời từ tận đấy lòng của tôi:
"Cô thực sự thất vọng về em. Cô biết em không phải là người thiếu năng lực nhưng em mắc lỗi mà không dám chịu trách nhiệm. Em còn sẵn sàng phạm luật và gian đối chỉ để có lợi cho mình. Hôm nay em làm chuyện như thế này, sau này ra trường đi làm em còn dám làm những chuyện như thế nào.
Cô và thầy cô khác trong trường này sẽ rất xấu hổ khi có một sinh viên như em. Các thầy cô không đào tạo em 4 năm để em ra ngoài lừa đảo và làm hại xã hội. Nếu em chọn lựa con đường đó, đừng bao giờ gọi cô là giáo viên của em!
K. tỏ ra ăn năn và xin được tha lỗi, nhưng tôi vẫn quyết định gửi sự việc lên ban kỷ luật nhà trường để K. chịu trách nhiệm trước những gì em lựa chọn. Hình phạt là bị đình chỉ học.
Tôi không bỏ qua cho K còn vì tôi đánh giá cao năng lực của em. Người có kiến thức công nghệ cao và năng lực tốt mà đi sai đường có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội. Đi hack các hệ thống, viết mã độc đánh cắp dữ liệu, làm giả tài khoản và lừa đảo, vv... có muôn nghìn cách em có thể chọn để thu lợi bất chính cho bản thân.
Tôi không bỏ qua cho K còn vì tôi đánh giá cao năng lực của em. Người có kiến thức công nghệ cao và năng lực tốt mà đi sai đường có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội. Đi hack các hệ thống, viết mã độc đánh cắp dữ liệu, làm giả tài khoản và lừa đảo, vv... có muôn nghìn cách em có thể chọn để thu lợi bất chính cho bản thân.
Bây giờ em mới là sinh viên, hành vi chưa có hậu quả xã hội nghiêm trọng, nhưng cái gì cũng có khởi đầu của nó. Trong mail gửi đi tôi nhắn với K rằng tôi mong em nhận thức mức độ nghiêm trọng của hành vi lần này mà biết quay đầu sửa đổi.
Là giáo viên, thực sự tôi chẳng vui thích gì khi phải phạt sinh viên của mình, nhưng thà em chịu phạt bây giờ và thay đổi còn hơn để em tốt nghiệp ra trường với tư duy rằng mình luôn có thể và sẵn sàng dùng thủ đoạn và tiền bạc để bóp méo sự thật, thậm chí lừa đảo phạm pháp miễn là có lợi cho bản thân.
Giáo viên chúng tôi trang bị cho sinh viên nhiều kiến thức và kỹ năng, nhưng chúng cũng là những vũ khí sắc bén, nếu được dùng cho mục đích tốt thì không sao, còn lnếu rơi vào tay những người thiếu trung thực thì có thể rất nguy hiểm.
Vì vậy tôi luôn cố gắng nhắc nhở sinh viên của mình rằng tôi mong các em trở thành người có tri thức và thành công, nhưng hơn thế, tôi còn mong các em sống có đạo đức và biết dùng tri thức đó đúng chỗ và mang lại ích cho xã hội.
Đương nhiên các em có toàn quyền lựa chọn sống cuộc đời mình như thế nào sau khi tốt nghiệp, nhưng ít nhất thầy cô chúng tôi luôn gửi đi thông điệp rõ ràng rằng trường học không dung túng hay cổ suý những hành vi gian lận, dối trá và phạm pháp. Đó là một bài học quan trọng mà sinh viên cần nhận được ngoài sách vở và chương trình học.
Hi vọng đâu đó chúng sẽ là hành trang theo các em trong quãng đời còn lại, và các em có thể nhớ đến những lời tâm can của thầy cô đã từng nói với mình mỗi khi đưa ra một quyết định quan trọng nào đó.

Nguồn ảnh: Internet

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
