Có lẽ người tôi đang gặp ở thời điểm hiện tại là một người tôi ít ngờ tới nhất trong mối quan hệ gần đây. Tôi cũng lạnh lùng hơn, ít thấy mủi lòng hơn vì sợ cảm giác bị lợi dụng lòng bao dung của bản thân. Mấy ngày nay, tôi cảm thấy bản thân mình đang tự hành hạ, lối sống lệch lạc về múi giờ, ngày nào cũng 5h sáng mới ngủ, 2h chiều mới dậy. Nhưng một ngày, tôi vẫn cố gắng thu xếp công việc và họp với đội nhóm của mình.
Tuy nhiên, có lẽ vì bản tính muốn mọi thứ thật hoàn hảo, muốn mọi thứ phải được theo ý mình, nên tôi lại tự đẩy mình vào những việc căng thẳng, việc suy nghĩ quá nhiều. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ tới mối quan hệ hiện tại. Nó bình yên, tĩnh lặng, nhưng vô tình cũng gây áp lực tài chính lên tôi vì mọi thứ tôi cũng đang phải gồng gánh cho người hiện tại.
Tôi cũng là người trẻ, còn non nớt với mọi quyết định, lý tưởng sống thường xuyên thay đổi và linh hoạt, đến nỗi đôi khi tôi còn chán ngán chính mình. Tôi tự hỏi liệu tư duy của mình có đang bị nhiễm độc, liệu tư duy của mình có đang bị “brainrot” bởi các sang chấn tâm lý của quá khứ, khi bản thân đã trải qua quá nhiều nước mắt và đổ vỡ.
img_0
Tôi hoài nghi về mối quan hệ hiện tại, về sự đạo đức của việc gắn kết. Tôi chẳng thấy thoải mái chút nào với mối quan hệ hiện tại, khi sự lặp đi lặp lại, ít niềm vui hay những cuộc trò chuyện sâu sắc, tự nhiên tôi lại thấy mình đứng ở một ốc đảo cô đơn khó ai có thể len lỏi vào. Mặc dù mọi thứ xung quanh tôi rất ổn, rất bình yên, y như cách tôi ao ước.
Nhưng có lẽ trong con người tôi có một cơn sốt của tâm hồn, nó bị kìm kẹp và lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, không có gì mới mẻ hay thay đổi đột phá. Nó chỉ đơn giản là sự cố gắng, nỗ lực âm thầm, vì tôi ngại phải chia sẻ cái tâm hồn nhạy cảm của mình cho ai khác. Ngại việc người ta cứ đến và đi, y như cách tôi đang phải gồng gánh việc mở rộng nguồn thu nhập cho nhân sự.
Một mình tôi cáng đáng mọi thứ, đúng là nhiều khi khiến tôi mệt mỏi muốn gục ngã. Càng trải qua năm tháng, tôi cũng dần dà khó tính hơn, cầu toàn hơn, mọi thứ xung quanh cũng dễ khiến tôi bực bội hơn.
Tôi cũng nghi ngờ về việc gắn kết của chính mình, liệu tôi có thực sự gắn kết với mối quan hệ này lâu dài hay không, người này có phải là chồng tương lai của tôi không. Tôi thấy tình cảm ít ỏi của mình dường như chẳng còn nhiều sức sống mạnh mẽ như lý tưởng thuở trẻ. Tôi tự hỏi bản thân liệu có đủ kiên định với quyết định của cuộc đời mình.
Sắp cận kề 30/4 - 1/5, tôi có cơ hội lội ngược dòng thời gian bằng lịch sử. Tôi xem bộ phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” với sự nghiên cứu và nghiêm túc. Tôi hâm mộ lý tưởng của Bác Hồ, sao Bác có thể sống một lý tưởng đầy thăng trầm, khó khăn, ngày nào cũng chỉ mở mắt với cái chết và sự sống. Còn tôi, việc được sống trong sự hòa bình, tự do, hạnh phúc như những gì Bác căn dặn lại thấy chật vật và vất vả.
Liệu có phải chính bản ngã hay trí óc của tôi đang là kẻ thù lớn nhất của tôi? Thú thật, tôi là người số 8, tính độc lập của tôi cao nhất trong mọi bảng chỉ số, nên tôi rất ghét cảm giác ai đó phụ thuộc vào tôi quá nhiều, hay ngược lại, tôi phải phụ thuộc vào người khác. Người hiện tại ở bên cạnh tôi không phải là người tôi yêu nhất, nhưng lại là người phù hợp để đồng hành với tôi ở thời điểm này.
Tôi đang muốn tạo một khoảng cách nhất định, tôi cũng không muốn gặp vì thấy bản thân không thích ở cạnh, từ mùi hôi, móng tay, gương mặt, đến không gian sống, tôi thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Thậm chí thấy đáng ghét.
Nên nhiều khi nghĩ lại, liệu tôi có phải tuýp người có đạo đức gắn kết hay chỉ là một kẻ mải chơi, sống kìm hãm thú tính của bản thân để khiến bản thân mình hưởng lạc là trên hết.
Tôi biết đạo đức là thứ quý giá, nhưng với một người ưa đổi mới, mạnh mẽ, nhưng lại thỉnh thoảng lười biếng một cách vĩ đại như tôi, thì việc sử dụng đạo đức trong một số hành vi đời thường cũng lại là khó khăn.
Tôi có xu hướng ít thần tượng hóa ai, nhưng khi nhìn Bác Hồ, tôi nhận ra, Bác cũng là một người biến hóa khôn lường, và Bác cũng chấp nhận ở độc thân cả cuộc đời để hy sinh vì nghĩa cử cao đẹp của mình là Giải Phóng Mặt Trận Tổ Quốc.
Tôi thấy bản thân mình ở trong nhà có vài hôm thôi đã bí bách đến ngột ngạt rồi, mà xem lại lịch sử, chúng ta đã phải trải qua hàng nghìn năm đô hộ của Trung Quốc, 200 năm của thực dân Pháp, gần 100 năm của thực dân Mỹ. Liệu lý tưởng của Bác to lớn đến cỡ nào, Mỹ đã sử dụng những luận điệu cách mạng màu tinh vi như thế nào để làm suy nhược đi ý chí kiên cường của con dân Việt Nam ta?
Bác luôn nhấn mạnh sự việc đoàn kết - đoàn kết - đại đoàn kết. Nghĩa là dân tộc của ta lúc nào cũng phải đoàn kết, cũng giống như tôi phải từ việc độc lập để sống này thành cộng sinh để gắn kết với người bên cạnh mình, cũng là một bài học về đạo đức của sự gắn kết mà tôi phải học hỏi trong thời gian này.