Một đợt sóng ngầm đang mạnh mẽ dâng lên trong lòng tôi. Sự dao độn trong cảm xúc khiến tôi chợt nhận ra mình quả thực là kẻ tệ hại. 
 Thức dậy vào lúc 6h30, tôi bắt đầu ngày mùng 1 Tết bằng việc chuẩn bị đồ để thắp hương sáng mùng 1, sau đó thì cầm điện thoại lên để trả lời những tin nhắn từ sau giao thừa. Nhưng tôi chợt giật mình tới suýt làm rơi điện thoại khi nhận ra, bản thân khó chịu như thế nào với những tin nhắn ấy (bao gồm cả tin nhắn từ người mới thăng cấp thành người yêu của tôi 1 tháng). Và quan trọng hơn, sự đắn đo muốn chủ động nhắn tin, suy nghĩ câu chữ chúc năm mới của tôi lại dành cho một người khác, người mà tôi đã từng nói tới cách đây vài tháng. Tôi nhận ra mình quá vội vàng nhận lời làm bạn gái của người hiện tại. 1 giây sau khi đồng ý, tôi chỉ muốn tát cho mình tỉnh ra, nhưng lại muộn mất rồi. Sự mất trí vì muốn tìm kiếm điều gì đó che lấp đi cảm giác không nên có với anh, tôi nghĩ mình lại chọn sai phương pháp rồi. Trả lời máy móc một loạt tin nhắn có cả của người bạn trai hiện tại, trong đầu tôi bắt đầu chia thành 2 phe, là nhắn hay không nhắn cho anh. Vì sợ mình phát sinh tình cảm, tôi cố gắng bỏ qua việc nhắn tin cho anh như một thông lệ trước đây. Nhưng ngay trong ngày đầu năm mới, tôi nhận ra mình chỉ muốn nhắn cho anh, chứ không phải ai khác. 
 Cố gắng làm cho mình bận rộn để quên đi việc muốn nhắn tin cho anh. Tôi chạy đông chạy tây cùng bố mẹ với những cuộc viếng thăm và những bàn tiệc mừng năm mới. 
 Nhưng có lẽ ranh giới lý trí mong manh của tôi đã bị phá vỡ. Chỉ một tin nhắn chúc năm mới vào sáng mùng 2 Tết từ anh, tôi bần thần, lưỡng lự có nên mở hay không suốt 1 ngày. Tim tôi lại giống như trước đây, đập gia tốc vì nghĩ tới anh. 
 Tôi không biết mình ở vị trí nào trong lòng anh, nhưng anh trong lòng tôi có lẽ đang chiếm 1 vị trí rất quan trọng. Tôi lười biếng trả lời tin nhắn của người yêu. Nhưng lại gửi ngay cho anh bức hình chụp nơi tôi ghé thăm vào ngày mùng 3 Tết. Tôi dành cả ngày, tới tận khuya, để nói chuyện với anh thay vì quan tâm tới người yêu ở xa của mình. 
 Một đứa con gái không ra gì. Tôi cảm nhận được mình đang sai, cũng thừa nhận mình sai. Chỉ là, tôi vẫn không đủ quyết tâm để dứt khoát quên anh.
 Nhận lời làm bạn gái một người khi đang muốn quên đi người khác. Lỗi sai này của tôi phải làm sao để sửa lại đây. Tôi quá ích kỉ cho chính mình mà kéo một người vô tôi lên con đường không bằng phẳng của cuộc đời mình rồi.
 Những gì người khác biết về tôi đều do tôi vẽ nên, cả với người tôi yêu hay người yêu tôi cũng vậy. Có lẽ tôi quả thực không xứng với ai cả. Ít nhất là lúc này, khi tất cả về tôi chỉ là 1 màn kịch, thì tôi không xứng để nói yêu hay nhận lời yêu bất kì ai.
 Đợt sóng ngầm này, sự dao động này, những cảm xúc này, tất cả nhưng đang cho tôi một lời cảnh cáo: trước khi tôi hạ màn vở kịch này, tốt hơn hết tôi đừng kéo bất kì ai vào thế giới giả tưởng mà tôi tạo ra. Làm cho cuộc sống của người khác vì tôi mà xáo trộn, đây không phải phong cách vốn có của tôi.
AnnChoo
22h05, mùng 5 Tết Âm lịch 2019
22h05, 09/02/2019