Đạo diễn đoạt giải Oscar Asghar Farhadi đã thực sự đánh cắp ý tưởng từ người khác ? (phần cuối)
Khi tôi trò chuyện cùng Farhadi vào tháng 7, ông đang chuẩn bị ở Mỹ vài tháng để làm phim mới. Tôi hỏi ông về tin đồn mình được nghe:...
Khi tôi trò chuyện cùng Farhadi vào tháng 7, ông đang chuẩn bị ở Mỹ vài tháng để làm phim mới. Tôi hỏi ông về tin đồn mình được nghe: rằng ông sẽ chuyển đến sống ở Hoa Kỳ vĩnh viễn. Chính phủ Iran đã ra tay trừng phạt các biểu hiện bất đồng chính kiến với độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng, và ba nhà làm phim đã bị đưa vào song sắt. Farhadi nói: “Thật ra, điều này đã đặt tôi vào những ngã rẽ về những gì nên làm. “Một mặt, nếu tôi làm phim ở Iran, phim của tôi sẽ hiệu quả hơn rất nhiều — chúng có sức mạnh mẽ lớn hơn và quan trọng hơn đối với người dân của tôi ở Iran. Mặt khác, nếu tôi ở lại Mỹ và làm những bộ phim này, thì dường như tôi đã chấp nhận tình hình chính trị và bình thường hóa những sự kiện này, như thể tôi không quan tâm đến nó ”.
Farhadi có một vẻ mặt điềm tĩnh, suy tư ngay cả khi nói về sự tức giận của bản thân. Con gái lớn của ông - đang học cao học tại Pratt, ở Brooklyn, đã về nhà ở Tehran vào mùa hè. Có lúc cô trò chuyện trên máy tính với tôi về việc tôi viết quyển sách mang tên “Lạc vào cô đơn” (Getting Lost in Solitude), tuyển tập gồm ba câu chuyện đăng tải trên The New Yorker và được xuất bản sang phiên bản tiếng Persia — đây là tin mới đối với tôi, và nó xác nhận tình trạng hỗn loạn của các tiêu chuẩn bản quyền ở Iran. Farhadi nói rằng đã có những hiểu lầm phổ biến về luật bản quyền, những tình huống kiểu thế này được đem ra xử lý hàng năm. Ông cho biết mình đã đọc một câu chuyện trong “Lạc vào cô đơn” (Getting Lost in Solitude) lấy bối cảnh ở New York và sẽ có một ngày nào đó, nếu ông làm một bộ phim lấy bối cảnh ở thành phố, một yếu tố trong câu chuyện này sẽ đến với ông trong tiềm thức và xuất hiện trong phim. “Tôi sẽ nói,“Vâng, tôi đã đọc bài báo của cô, và nó tác động đến tôi,”. “Mỗi giây, chúng ta nhận được điều gì đó từ xã hội, thông qua trò chuyện với mọi người và chúng ta không nhận thức được điều này.”
Thông qua lời phiên dịch viên, ông bảo rằng khi “A Hero” chiếu tại Cannes, họ vẫn đang hoàn thiện phần credit; ông định thêm tên của Masihzadeh, nhưng đã có nhầm lẫn. Ông xin lỗi vì đã nói không tốt về học trò mình. “Điều đó không đồng nghĩa cô ấy không phải là người tốt,” ông nói. “Tôi đã làm tất cả các bộ phim của mình về cuộc chiến giữa thiện và thiện, và tôi hiểu cô ấy. Khi còn trẻ, tôi yêu thích bộ phim đầu tiên của mình — nó không phải là một bộ phim quá hay, nhưng vào thời điểm đó tôi tin rằng, “Đây là thứ của tôi.” Tôi có thể hiểu cảm giác của cô ấy về bộ phim tài liệu kia.”
Tôi lặp lại một nhận định mà ông từng đưa ra về cấu trúc các bộ phim của mình: một sai lầm nhỏ gây ra loạt hậu quả không mong muốn, dẫn đến khủng hoảng. Tôi hỏi liệu công thức này có áp dụng cho tình huống mà ông gặp phải bây giờ không. “Đúng vậy, tôi đang ghi chép về vấn đề này hằng ngày, và có thể một ngày nào đó tôi sẽ viết kịch bản về nó”i. “Một mặt, tôi ngạc nhiên. Mặt khác, tôi rất vui, vì tôi có thể nói, ‘OK, phim của tôi là phim thực tế.’ ”
Ông chia sẻ một lời khuyên về việc viết mà thi thoảng ông nhắn nhủ với học viên, để truyền đạt cách một tập hợp các sự kiện có thể được giải thích theo những cách khác nhau: “Hãy tưởng tượng một ngày bạn tôi gọi điện và nói, 'Tôi đã không gặp bạn trong một thời gian dài như vậy. - Tôi thực sự nhớ bạn. ”Chúng ta hẹn gặp nhau trong một quán cà phê, và chúng ta nói những điều bình thường. Người bạn nhận thấy rằng ánh nắng đang khiến tôi chói mắt và đề nghị đổi chỗ ngồi. Anh ya nói rằng mình đang buồn chán và muốn đi du lịch dài ngày. Sau đó, tôi trả tiền cho cà phê và tự hỏi, "Người này không bao giờ trả tiền - tại sao tôi luôn phải thanh toán tiền cà phê của anh ta?" Rồi chúng tôi nói lời tạm biệt.
“Tôi có một câu hỏi,” ông tiếp tục. "Có điều gì lạ kỳ trong câu chuyện tôi kể cô nghe không?"
Tôi nói không.
“Mọi thứ đã rất bình thường,” ông nói. “Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai. Giờ hãy tưởng tượng nếu người bạn của tôi bỏ đi, gặp tai nạn và chết cùng ngày hôm đó. Tất cả những khoảnh khắc đó bắt đầu mang nhiều hàm ý khác nhau. Tôi có thể tự nhủ rằng, "Anh ta thật tốt bụng - anh ta lo lắng ánh mặt trời làm chói mắt tôi." Tiếp theo, "Mình thật là kẻ tồi tệ khi nghĩ về cách người ta bắt mình trả tiền cho tách cà phê của họ." Và rồi tôi nghĩ, khi anh ta nói rằng mình muốn làm đi một chuyến đi dài ngày, có lẽ đang nói đến cái chết.”
Farhadi tiếp tục, “Trong các bộ phim của tôi, điều đó cũng giống như vậy. Khi một bi kịch nào đó diễn ra, chúng tôi xếp chồng mọi thứ lên như những quân cờ domino, và mọi thứ trở thành dấu hiệu của một điều gì đó khác.” Ông nói, khi Masihzadeh đến phim trường “A Hero” để gặp ông, “cô ấy đã bị sỉ vả, nhưng đó là một tình huống rất bình thường.” Vào ngày cô ký vào bản tuyên bố, “đó là một bức thư rất đơn giản, thậm chí không dùng bằng giấy viết thư - đó chỉ là một tờ giấy bình thường. Nhưng giờ chuyện ra nông nỗi này, câu chuyện đã mang một ý nghĩa khác với cô”.
Tháng 8, người điều hành Tổ chức Điện ảnh Iran, một chi nhánh của Bộ Văn hóa và Hướng dẫn Hồi giáo, thông báo một số nhà làm phim ở Iran sẽ sớm bị cấm làm phim. Dù không nhận phán quyết chính thức, Farhadi nói với tôi rằng ông biết rằng mình có tên trong danh sách. Ông tin rằng đó có thể là do bản thân đã phớt lờ những lời cảnh báo không được phép chiếu "A Hero" tại Liên hoan phim Jerusalem. “Các bộ phận khác nhau của chính phủ đã gọi trợ lý của tôi, những người khác và đưa ra thông điệp của họ.”
Vài tuần sau đó, Mahsa Amini - một phụ nữ 22 tuổi, chết trong quá trình giam giữ của cảnh sát đạo đức của Iran. Cô đã bị bắt và đưa đến "trung tâm giáo huấn" vì không che tóc bằng khăn trùm đầu (hijab) đúng cách. Trên Instagram, Farhadi đăng một bức ảnh Amini trên giường bệnh trước khi cô qua đời và viết: “Chúng ta đã đặt mình vào giấc ngủ này để chống lại sự tàn ác không hồi kết. Chúng tôi là đồng loã trong tội ác kia.”
Những cuộc biểu tình đã nổ ra ở hơn 90 thành phố, nơi phụ nữ cởi khăn trùm đầu và đốt chúng trên đường phố. Một minh tinh dám xuất hiện công khai trên truyền hình Iran với mái tóc không được khăn che phủ. “Điều này không đúng chút nào,” cô giải thích khi đề cập đến chiếc khăn trùm đầu. "Dối trá đủ rồi." Lực lượng an ninh chính phủ dùng xịt hơi cay và bắn vào những người biểu tình, giết chết hàng trăm người, trong đó có ít nhất 20 trẻ em. Farhadi nói với tôi: “Tôi sẽ ngồi trong xe mình và lái quanh các đường phố của Tehran. “Những gì tôi đang thấy — cô không cần phải chính trị lên. Là một con người, những gì tôi đang thấy đều đang chuyển động.” Ông đăng một video trên Instagram kêu gọi nghệ sĩ trên toàn thế giới đoàn kết với “những phụ nữ tiến bộ, can đảm dẫn đầu các cuộc biểu tình đấu tranh cho nhân quyền của họ”. Ông nói, “Xã hội này, đặc biệt là những người phụ nữ này đã đi một con đường khắc nghiệt và đau đớn cho đến lúc này. Hiện tại, rõ ràng họ đã đạt đến một cột mốc quan trọng.”
Vài ngày sau trên sóng truyền hình quốc gia, một nhà báo sát cánh cùng chính phủ đã giễu nhại tuyên bố của Farhadi. "Ông Farhadi tự gọi mình là người bảo vệ quyền của phụ nữ.” “Bây giờ anh ta phải trả lời lời cáo buộc từ cô Azadeh Masihzadeh. . . . Tại sao anh ta lại tước đi quyền lợi của cô?” Người này tiếp lời, “Tôi muốn cung cấp một số tin tức cho quý khán giả thân yêu: một trong những hãng truyền thông Mỹ sẽ đề cập trường hợp này vào tháng 10. Câu chuyện sẽ được đăng trên một tạp chí, và sẽ có câu trả lời cho câu chuyện này.” Một nhà báo Iran đã đăng clip truyền hình lên Twitter, viết rằng những lời chỉ trích công khai của chương trình trước Farhadi báo hiệu “sự khởi đầu kỷ nguyên mới về việc tiếp cận của Cộng hòa Hồi giáo với sản xuất văn hóa, nghệ thuật và truyền thông.”
Một bi kịch của một chế độ bất công là làm cho những hành vi phi đạo đức trở nên vụn vặt: Farhadi có thể đã lạm dụng quyền lực của mình trước một học viên, nhưng niềm khao khát bắt ông phải chịu trách nhiệm cho chuyện này lại phức tạp do thực tế là ông đang bị áp bức bởi một thế lực lớn hơn nhiều. Câu chuyện của Masihzadeh - đến nay các phương tiện truyền thông chính phủ hầu như không đoái hoài, một lần nữa lại được đưa ra khỏi cô ấy. Nhân danh quyền của cô, nhà nước dường như đang đưa ra lời biện minh cho việc quay lưng lại với nhà làm phim nổi tiếng nhất quốc gia.
Khodsiani, tác giả của "Car Dwellers", vở kịch mà Farhadi đạo diễn khi còn là sinh viên, nói với tôi rằng, ngay cả trước khi Farhadi mất đi sự ưu ái của chính phủ, "chín mươi chín phần trăm điện ảnh Iran đã đổ lỗi cho cô." Ông dự đoán rằng, nếu tòa án tuyên Farhadi có tội, mọi người sẽ nói rằng đó chỉ là vì ông đã khiêu khích chính quyền Iran: “Họ sẽ nói cô ấy là con rối của chính phủ,” ông nói.
Farhadi hiện đang ở Los Angeles để thực hiện bộ phim tiếp theo, nhưng vợ và con gái của anh vẫn ở Tehran. “Trái tim tôi ở đó,” ông nói với tôi vào tháng Mười. Ngay cả khi không thể làm một bộ phim khác ở chế độ hiện tại, ông vẫn nói, “Tôi sẽ quay lại quê hương một lần nữa.” Mani Haghighi gần đây đã cố gắng rời Iran để tham dự buổi công chiếu phim mới của Anh tại Liên hoan phim BFI London, nhưng hộ chiếu của ông bị tịch thu tại sân bay và ông bị ngăn cấm bước lên máy bay. Ông nói rằng chính quyền Iran dường như đang tạo ra một “cuộc lưu đày đảo ngược”: các nghệ sĩ không thể làm việc cũng như không thể rời đi. Một ngày sau khi hộ chiếu của ông bị tước đoạt, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà tù ở Tehran, nơi giam giữ hàng trăm người biểu tình và tù nhân chính trị, trong đó có cả nhà làm phim Jafar Panahi. Panahi sống sót, nhưng ông mô tả vụ hỏa hoạn là "những giờ phút tồi tệ nhất" trong cuộc đời mình.
Farhadi từng nói với một tạp chí điện ảnh Ba Tư rằng, trong quá trình làm phim, định nghĩa của ông về đạo đức đã thay đổi, đến mức bản thân không thể phân biệt rạch ròi rằng nói dối là vô đạo đức. “Dường như ngày nay - với những điều kiện và sự phức tạp mà nhân loại phải sống chung. . . một phần của những phán xét và định nghĩa về giá trị này không còn được sử dụng nhiều nữa.” Farhadi phủ nhận nhiều chi tiết trong câu chuyện này, bao gồm cả những bình luận đã được chụp lại từ video. Ông nói rằng mọi người đã kể tôi nghe những điều nó dối - một từ mà sau đó ông nói tôi không nên dùng, vì từ ngữ Ba Tư cho nói dối là dorough mang nghĩa ít nghiêm trọng hơn, và vì vậy thay vào đó nên được dịch là "thông tin sai lệch.” Ông cũng nói với tôi rằng câu chuyện này là phi đạo đức. Tôi thấy khó để không tin ông và khó mà không cảm thấy tội lỗi. Trong tám giờ gọi điện trò chuyện, như thể tôi trải qua điều gì đó tương tự như những gì mà các đồng nghiệp ông cảm nhận khi họ tự hỏi rằng, vì lợi ích của nghệ thuật có nên kìm nén góc nhìn của cá nhân hay không. Không có ngưỡng rõ ràng nào mà ở đó yêu cầu việc ghi nhận một ai đó, về mặt nghệ thuật hay trí tuệ. Tôi cũng hay áp dụng ý tưởng của người khác, khai thác các cuộc trò chuyện với bạn bè và đồng nghiệp để có thông tin chi tiết — thỉnh thoảng thậm chí sử dụng lời nói của họ. Ngay cả các chủ đề của bài viết này cũng là phái sinh. Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi các bộ phim của Farhadi, đến mức tôi phải cưỡng lại sự cám dỗ để biến bài báo thành một câu chuyện mang tính “điều tốt lành này đối đầu với điều tốt lành khác,” một khuôn khổ vừa mang tính thổ lộ vừa có khả năng nguy hiểm, bởi vì nó làm mất đi sự gắn kết đạo đức của việc gây hại .
Mặc dù cảm thấy bị Farhadi phản bội hoặc hạ thấp, nhưng hầu như tất cả những người được tôi phỏng vấn đều nói họ muốn ông tiếp tục làm phim. Những sai sót đạo đức của ông dường như liên quan mật thiết đến vài hiểu biết mãnh liệt nhất của ông. Ông tiếp cận lý tưởng chân lý từ một khoảng cách diễn giải, như thể ở một mức độ nhẹ - một khoảng không cho phép ông tiếp cận với một trong những chủ đề dai dẳng nhất của bản, cách mà những cuộc đời tươi đẹp được duy trì bằng nhiều sắc thái ích kỷ và si mê khác nhau.“Ngày tôi quyết định từ giã công việc làm phim, nếu tôi tự hỏi mình đã làm gì trong điện ảnh khiến tôi hạnh phúc và nếu tôi thành thật.” “Tôi sẽ nói rằng đó là tất cả chú tâm tôi dành ra cho nói dối và che giấu."
Trong buổi trò chuyện cuối cùng, khi tôi bày tỏ sự khó chịu với nhận định rằng mình cố tình không nhìn ra sự thật, Farhadi dịu lại, giải thích rằng mình đang trải qua một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất về mặt cảm xúc trong cuộc đời. Ông không biết liệu mình có thể quay trở lại Iran hay khi nào gặp lại cha mẹ mình. Ông không biết khi nào vợ con anh có thể ra khỏi đất nước để ở bên anh.“Tôi thừa nhận rằng bản thân có vấn đề trong tính cách của mình,” nhưng ông nói rằng những sai sót này không liên quan đến vấn đề tôi viết. “Tôi không phải là người da trắng”. “Tôi không phải là người da đen. Tôi là màu da xám — tôi là một người da xám. ” Ông cũng nói rằng thảo luận về bản quyền tại thời điểm này là chuyện nhỏ nhặt: "Có nhiều vấn đề quan trọng hơn để nói ở Iran ngay lúc này."
Tuy nhiên, đối với một số đồng nghiệp nữ của ông, các cuộc biểu tình đã mở ra cơ hội về việc không còn phải thoả hiệp những kỳ vọng tưởng như dối trá. Golshifteh Farahani - nữ diễn viên Iran sống lưu vong ở Paris, nói rằng cô quyết định lên tiếng một phần vì cô ấy cảm thấy rằng các khía cạnh trong hành vi của Farhadi “phản ánh cách thức của Cộng hòa Hồi giáo”. Ông trở nên uy quyền đến mức có thể nói cho mọi người biết điều gì là đúng và điều gì không. “Khi tôi bị thẩm vấn, và một nhân viên tình báo đặt một tờ giấy trước mặt tôi, tôi đứng hình,” cô nói. “Tôi biết điều này không đúng sự thật, nhưng tôi đã ký nó vì cảm thấy áp lực. Và hãy nhìn vào điều tương ứng: Farhadi đã làm điều tương tự với học trò của mình ”.
Taraneh Alidoosti, nữ diễn viên thủ vai chính trong bốn bộ phim của Farhadi, đã mô tả Farhadi như một “kẻ thao túng tâm lý hàng đầu” (premier gaslighter). Nhưng cô nói rằng bản thân giống như nhiều đồng nghiệp và bạn bè của ông, dù gì cũng quan tâm đến ông và rất ngưỡng mộ trí tuệ của ông. “Chúng tôi không bao giờ muốn trở thành vụ bê bối nào đó hủy hoại sự nghiệp của ông - chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó, và ông ấy biết điều đó,” cô nói. Cô mô tả Masihzadeh là "người cuối cùng mà bạn nghĩ là người chống trả sự bất công - một cô gái đến từ Shiraz, một con người nhiệt huyết."
Nhiều năm trước, Farhadi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng mình luôn muốn “làm một bộ phim về một con người phạm lỗi, nhưng thực ra không cố ý, và xuyên suốt bộ phim là khoảng thời gian thuyết phục khán giả rằng họ thực sự không làm chuyện sai trái." Ông tiếp lời, “Điều tôi thực sự muốn là đặt người xem vào vị trí của nhân vật theo cách họ tự hỏi mình, 'Nếu tôi là anh ta, liệu tôi nên tha thứ cho người đàn ông đó hay không?' Và nhiều người lại không tha thứ cho anh ấy. Điều này có nghĩa là nhiều người trong số chúng ta có khả năng bạo lực tiềm ẩn bên trong mình.”
Năm ngoái, Masihzadeh dự tính tha thứ cho Farhadi nếu ông chỉ nói với cô rằng cô đã giúp ông một ý kiến hay. Nhưng qua thời gian, khi cô cảm nhận rằng thầy mình khả năng kiểm soát hơi hướm tinh quái, cô trở nên cay đắng. Cô nói rằng Farhadi đã tiếp tục cho cô thấy: "Tôi có quyền loại bỏ cô, trừ khử bạn, không để tiếng nói của cô được lắng nghe." Quan điểm của cô về tác phẩm ông trở nên chua chát dần - giờ đây, những bộ phim thuộc về Farhadi duy nhất mà cô có thể bày tỏ sự ngưỡng mộ không kèm thù hằn là hai trong số những bộ phim đầu tiên của anh. Tuy nhiên, sự tức giận của cô cũng có giới hạn. “Tôi sẽ rất đau lòng nếu nghe tin ông Farhadi ngừng làm phim,” cô nói. Trong tuần thứ hai của những cuộc biểu tình, Masihzadeh đã nói về hầu hết mọi người cô biết: “Ngay cả những người chống lại tôi” - trong cuộc chiến của cô với Farhadi - “Tôi chỉ muốn tha thứ cho họ, cùng đoàn kết vì một lý do lớn hơn.” Tuy nhiên gần đây hơn, cô nói với tôi rằng mình không còn chắc rằng bản thân có buồn lòng nếu Farhadi ngừng làm phim không. Có thể cô sẽ không quan tâm.
Cô mô tả chủ đề trọng tâm trong “A Hero”: ý tưởng về xã hội rạn nứt, niềm mong mỏi về một anh hùng, nâng một số nhân vật lên vị trí không thể vững vàng được - nơi họ không được mắc bất kỳ sai sót nào. "Ông Farhadi, hãy nhìn vào bộ phim của ông đi,” cô nói. “Nếu cô xem kỹ, cô sẽ hiểu rằng điều này rất dễ giải quyết. Cô có thể nói, ‘Được rồi, tôi đã phạm sai lầm.’ Nhưng ông ấy không bao giờ làm vậy.” Cô đã khóc khi nói. “Tôi rất tiếc ông Farhadi là như vậy. Tôi rất tiếc vì ông Farhadi không xem phim của mình một cách cẩn thận. Tôi nghĩ ông ta đang làm phim cho người khác. Ông ấy không làm phim cho chính mình. " ♦
Người dịch: Vĩnh Anh
Bài gốc dịch từ New Yorker: https://www.newyorker.com/magazine/2022/11/07/did-the-oscar-winning-director-asghar-farhadi-steal-ideas?utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Daily_103122&utm_campaign=aud-dev&utm_medium=email&utm_term=tny_daily_digest&bxid=635cad4ea16b90f6550958f5&cndid=71334338&hasha=8211e1f4a234a78f59382f27871bcf46&hashb=52f8abe0ea049d92caa03ccbefa98bdc708f0e62&hashc=66b01af328640aac9a9ba0e21a4ce7b04597f9e972172abca54573d3b6911471&esrc=growl2-regGate-0521&mbid=CRMNYR012019
Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất