Masihzadeh đã mua hai quyển giáo trình về luật sở hữu trí tuệ. Cô quyết định đại diện cho chính mình. “Không may rằng, cuộc đời tôi bị hủy hoại.” "Từ sáng đến tối, tôi chỉ nghĩ về trường hợp của mình và ghi nhớ các câu trong điều luật." Cô thường xuất hiện trong các phiên điều trần với đôi mắt ngấn lệ.
Phiên tập trung vào những luận điệu của cô trên truyền thông xã hội, nhưng cô hy vọng đưa ra bằng chứng mới, chẳng hạn như đoạn video quay lại workshop. "Mọi người nói với tôi,"Cô cũng phải viện đến Farhadi, để cô có thể đưa tất cả tài liệu cho thẩm phán. Cô gọi điện cho thư ký của House of Cinema. “Tôi nói,‘ Cho phép tôi, làm ơn với ông Farhadi rằng việc một giáo viên mở một vụ kiện chống lại học viên của mình không để lại dấu ấn tốt cho xã hội. Hãy yêu cầu ông ta rút lại. Nếu không tôi sẽ kiện ông ta. Tôi không muốn, bởi vì ông ấy là thầy tôi, nhưng tôi phải bảo vệ mình."
Ngày 30 tháng 11 năm 2021, gần một tháng sau khi Farhadi nộp đơn khiếu nại, Masihzadeh đã nộp đơn kiện ông lại về tội đánh cắp tài sản trí tuệ và "hưởng lợi bất hợp pháp từ gian lận hay lạm quyền." Nếu bị kết tội, Farhadi sẽ phải đối mặt ba năm trong song sắt và khả năng phải chuyển số tiền đến từ "A Hero" cho Masihzadeh. Từ trong trại giam, Shokri cũng đệ đơn kiện Farhadi vì tội phỉ báng và “tiết lộ thông tin và bí mật cá nhân” cùng vài cáo buộc khác. Ông viết rằng mình đã “cho phép độc quyền việc khai thác đời thực của tôi cho cô Masihzadeh” và chưa bao giờ cho phép Farhadi miêu tả câu chuyện của mình. Ông mô tả cách “A Hero” kịch tính hóa “vấn đề thanh quản của anh trai mình đến từ việc bị hụt hơi khi nói” - một chủ đề mà ông nói với Masihzadeh không được đề cập trong bất kỳ trường hợp nào, vì ông sợ điều này được sử dụng để “khơi dậy lòng thương hại. ”
Khi Masihzadeh đến House of Cinema để lấy một tài liệu cho tòa, cô nói Shahsavari - người đứng đầu tổ chức đã thúc giục mình rút lại đơn khiếu nại. Cô đáp lại mình sẽ làm như vậy nếu Farhadi lấy lại của mình. Tuy nhiên vào tháng 1, Farhadi đã đệ đơn khiếu nại thứ hai chống lại cô với nội dung phỉ báng và tung tin giả khi nói rằng cô đã bị ép buộc phải ký vào một tuyên bố. "Tại sao tôi phải ép cô ấy làm điều này?" Farhadi nói với tôi. "Đó là một bức thư rất bình thường."
Iran không tham gia Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, vốn được ký bởi một trăm tám mươi mốt quốc gia. Luật bản quyền quốc gia tại đây lại được thực thi thất thường thường, một phần nguyên nhân do có ít luật sư chuyên sâu nắm lĩnh vực này. Một số học giả pháp lý Hồi giáo từng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của quyền sở hữu trí tuệ, vì điều này không được đưa ra rõ ràng các luật gia Hồi giáo đầu tiên hoặc Hadith - kho tàng những câu nói được truyền lại từ Nhà tiên tri Muhammad. Trên một tạp chí điện ảnh trực tuyến đầu năm nay, Behrouz Afkhami, đạo diễn phim và là cựu thành viên quốc hội Iran mô tả khái niệm bản quyền là một cấu trúc phương Tây. “Bất cứ ai nghĩ rằng mình có một ý tưởng vốn chưa được thảo luận trước đó thường là họ chưa đọc đủ câu chuyện,” ông nói.
Phim tài liệu của Masihzadeh tiếp cận câu chuyện của Shokri ở mức độ chặt chẽ và tò mò, mang lại cảm giác nhân học và hầu hết vui tươi. Phim của Farhadi đang tìm kiếm một loại sự thật khác; quan sát cách ông khai thác những chi tiết nhỏ từ tường thuật của Shokri và đan xen chúng vào các đoạn cốt truyện giao nhau, với mục đích xem quá trình vốn là một câu chuyện trở thành nghệ thuật. Ngay cả một chi tiết dường như rất nhỏ, như chứng rối loạn vận ngôn của con trai Rahim, cũng biện minh cho sự tồn tại của chính nó, thay đổi bầu không khí đạo đức và cảm xúc của bộ phim. Trong cuộc phỏng vấn tại Liên hoan phim Quốc tế Santa Barbara, khi được hỏi tại sao lại chọn đưa “chứng rối loạn vận ngôn đau lòng, điều quan trọng nhất với kịch bản,” Farhadi đáp mình đã lựa chọn điều này khi bắt tay viết kịch bản. “Nhân vật chính trong phim là người không thể đưa ra quyết định.” Tuy nhiên, đoạn cuối phim, ông lại đưa ra quyết định." Rahim từ chối làm một video có thể giúp ông thoát cảnh tù tội, vì điều đó đồng nghĩa rằng phơi bày trở ngại trong lời nói của con trai mình trước công chúng. Farhadi nói: “Quyết định đó khiến ông trở thành người hùng trước mặt con mình. "Đó là vì sao tôi đặt vấn đề này về đứa trẻ gặp trở ngại trong lời nói - để đứa trẻ có thể đưa ra quyết định."
Luật bản quyền phân biệt giữa ý tưởng không thuộc sở hữu và thể hiện ý tưởng. Farhadi và luật sư phía mình trình bày hai luận điểm khác nhau trước tòa: thứ nhất, Farhadi đã cho Masihzadeh ý tưởng để xử lý cho câu chuyện của Shokri. Thứ hai, không quan trọng việc ai tìm ra câu chuyện đầu tiên, vì trường hợp của Shokri đã được báo cáo trên truyền thông trước cả phim tài liệu của Masihzadeh, vì vậy không ai có thể yêu cầu quyền sở hữu nó. Tòa án yêu cầu Viện Karnameh cấp cho Masihzadeh khoảng 60 tiếng video ghi hình lại toàn bộ workshop. Masihzadeh nén đoạn phim thành một tập phim ghép dài 1 tiếng về những khoảnh khắc liên quan nhất đến vụ án, để thẩm phán có thể phân tích xem câu chuyện của Shokri có phải là một tập hợp các sự kiện được dàn dựng sẵn, tự do cho bất kỳ ai giải thích hay không, hay liệu Masihzadeh đã khám phá ra những dấu ấn của việc này từ lần đầu tiên.
Tháng 3 năm 2022, sau nhiều phiên điều trần kéo dài trong 5 tháng, thẩm phán đã đưa ra một ý kiến ​​dài 18 trang, kết luận rằng câu chuyện không có trong phạm vi công chúng. Người này viết đoạn quay trong lớp học cho thấy Masihzadeh giới thiệu ý tưởng về câu chuyện của Shokri và giải thích rằng trước đây có hai bài báo về câu chuyện này rồi. Thông tin không còn xuất hiện trên Internet, do vậy Masihzadeh đã mượn bản sao cũ giấy tờ Shokri giữ trong phòng giam. Vị thẩm phán viết rằng ông đã tự mình tìm kiếm các bài báo trên mạng, nhưng không thấy kết quả.
Thẩm phán đã bác bỏ khiếu nại từ của Farhadi và Shokri, nhưng ông thấy dấu ấn trong các tuyên bố của Masihzadeh trong khi chỉ ra bốn mươi bốn phân đoạn trong “A Hero” giống với phim tài liệu của cô hoặc được rút ra từ nghiên cứu của cô. Ông truy tố Farhadi vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của học viên của mình và chuyển vụ việc lên tòa án hình sự nhằm xác định xem Farhadi có phạm tội hay không.
Eskandarfar nói rằng một trong số mười hai học viên đã ký vào bản tuyên bố ủng hộ Farhadi đã đến văn phòng mình bật khóc. Cô học viên lo lắng rằng mình có thể bị kiện vì đã ghi tên mình vào bức thư. “Cô ấy khá sợ hãi,” Eskandarfar chia sẻ. “Tôi hỏi cô,“Tại sao cô lại ký vào?” Cô ấy bảo,“ Vì lý do tương tự mà Azadeh đã ký vào bức thư của cô ấy: Farhadi là thầy tôi, vì thế tôi được trông chờ làm như vậy. ”
Sau quyết định của thẩm phán, Masihzadeh và tôi gặp nhau ở Istanbul, ở đây an toàn hơn ở Iran (nhiều nhà báo bị bắt ở Iran). Dù tóc của Masihzadeh là màu đen, cô ngay lập tức thú nhận mình nhuộm nó. Cô nói rằng “Tóc tôi bạc trắng cả rồi. Chỉ trong một năm thôi đấy." Cuộc trò chuyện đầu tiên của cả hai kéo dài mười ba tiếng. Masihzadeh đang vật lộn trong việc nhận thức làm sao mình thành kẻ phản diện của mắt Farhadi và cô có vẻ hoang mang với cam kết của bản thân trong việc tiếp tục đấu tranh. “Đôi khi tôi nghĩ đó chẳng phải điều tốt,” “Cho đến năm nay, tôi từng là một cô gái rất đơn gian3.” Cô nói rằng, khi Farhadi lần đầu tiên nộp đơn khiếu nại án của mình, “Tôi nghĩ mình sẽ ra tòa, chấp nhận mọi hậu quả và thể hiện rằng mình yếu đuối ra sao trước mặt Farhadi, ông ta phản bội tôi như thế nào. Tôi sẽ là người với tư cách nạn nhân." Cô đoán Farhadi cũng đã thực hiện sự tính toán này. “Nhưng đột nhiên tôi tự hỏi, ‘Tại sao? Để mọi người khóc thương cho tôi? Liệu tôi có thể nhắm mắt giao hết quyền lực cho ông ta không? Vì quy luật phụ nữ là phái yếu nên mình yếu đuối sao? '”
Dù thẩm phán phán quyết có lợi cho cô, Masihzadeh nhận được hàng trăm tin nhắn tấn công nhân vật của mình. Cô bị buộc tội là một con điếm, một gián điệp, một kẻ lợi dụng thời cơ. Sedaghat nói với tôi: “Đó là cơ hội tốt để cô chiếu phim của mình trước nhiều người. "Với hiểu biết của tôi về cô và những lời nói dối tôi nghe được từ cô ấy, tôi nghĩ đây là những gì đã xảy ra." Ông nói rằng những nhà làm phim ủng hộ cô đều ghen tức với thành công của Farhadi.
Trong một bài đăng trên Instagram sau quyết định từ thẩm phán, Rad lặp lại tuyên bố câu chuyện của Shokri đã thuộc phạm vi công chúng và để làm bằng chứng, ông đưa liên kết đến hai bài báo về Shokri trên các tờ báo của Iran. Masihzadeh đã tìm kiếm câu chuyện của Shokri trên mạng. “Tôi nghĩ, Wow, họ đã đột nhiên phủ sống Internet với câu chuyện này,” cô nói. (Khi tôi hỏi một nhà báo kỳ cựu ở Iran làm thế nào mà điều như thế có thể xảy ra, anh ta nói, "Cho tôi một mẩu tin và tôi có thể đăng lên hàng trăm trang web — điều này thật dễ dàng.")
Masihzadeh nợ hơn ba mươi nghìn đô sau khi vay tiền để trả phí tham vấn luật sư và những chi phí khác. Cô đã đi được một năm với số tiền vẻn vẹn bằng thu nhập. Cô đang làm một bộ phim ngắn ở miền Bắc Iran, nhưng nhà sản xuất đột ngột rút khỏi dự án, lấy lý do là chuyện của cô với Farhadi. (Tôi không thể liên hệ với nhà sản xuất để bàn luận) “Tôi muốn thú nhận với bạn rằng tôi không có sức mạnh gì cả,” cô nói trong nước mắt. “Họ đang giết chết tôi trong rạp chiếu phim. Sự nghiệp của tôi sắp kết thúc ”.
Cộng đồng điện ảnh quốc tế dường như không phẫn nộ trước quyết định được đưa ra bởi một hệ thống luật pháp được cho là bất công và tham nhũng. Khi tôi gặp Masihzadeh ở Istanbul, Farhadi vừa được bổ nhiệm làm bồi thẩm đoàn cho Liên hoan phim Cannes 2022. Sau đó, ông được bầu làm chủ tịch hội đồng giám khảo Liên hoan phim Zurich. “Dường như cả thế giới đang cười nhạo tôi,” cô nói.
Hệ thống tư pháp của Iran phân loại tội phạm "có thể tha thứ" và "không thể tha thứ." Đối với tội phạm nhóm đầu tiên, nạn nhân có thể yêu cầu nhà nước dừng quá trình xét xử nếu họ đã quyết định hòa giải với thủ phạm. Sau phiên điều trần đầu tiên trước tòa án hình sự, vào tháng 6 năm 2022, Masihzadeh cho biết, một trong những luật sư của Farhadi, một nhà vận động nhân quyền được thuê cho quá trình tố tụng, đề nghị cô và Farhadi có một cuộc họp báo chung và thông báo rằng đây là sự hiểu lầm. Masihzadeh nói khi ấy mình trả lời, "Vui lòng yêu cầu ông Farhadi đến buổi họp báo và thú nhận rằng “con người vốn mắc sai lầm, tôi là một con người, và tôi đã phạm sai lầm.”
Họ không đạt được sự đồng thuận. Farhadi đưa cho tòa án hình sự sơ đồ dài 9 trang phân tích những điểm tương đồng cáo buộc giữa "A Hero" và phim tài liệu của Masihzadeh. Ông đặt từng sự tương đồng vào một trong ba loại: “tin tức” (chi tiết đã xuất hiện trong bài báo), “chỉnh sửa” (một nhân vật đang vẽ lại một cụm từ hoặc ý tưởng thông thường, giống như so sánh điều tốt với phép lạ), hoặc “ý tưởng, kế hoạch, hướng dẫn” (các bộ phim có sự tương đồng vì ông hướng dẫn học viên áp dụng lối tiếp cận điện ảnh của mình). “Tạo dựng nhân vật nhập nhằng, nghi ngờ về tính xác thực của các cuộc trò chuyện và tình huống, thay đổi hướng của câu chuyện, v.v., đều là những yếu tố thường xuất hiện trong phim của tôi,” ông viết trong một tuyên bố trước tòa. Ông nói thêm, đây như thể là trò đùa rằng ông có thể bị buộc tội ăn cắp những yếu tố này từ một học sinh.
Vụ án hiện đưa ra trước tòa án hình sự trong năm tháng, nhưng có thể kéo dài hơn trước khi thẩm phán ra phán quyết. Mani Haghighi bảo rằng khi ông nói chuyện với Farhadi về vụ việc mùa hè năm ngoái, rõ ràng Farhadi tin rằng mình không làm gì sai: “Anh ấy chỉ bị sốc. Anh ta nói với tôi, ‘Đây là ý tưởng của tôi. Tôi đưa nó cho các học viên, sau đó họ chỉ nộp lại kết quả.” Haghighi không xem bất kỳ bộ phim nào của Farhadi kể từ ‘The Past’ năm 2013, vì bản thân không muốn bị yêu cầu nói công khai về Farhadi hoặc tác phẩm của ông, nhưng ông nói, “Nếu cô hỏi tôi - với tư cách là một người chưa xem 'A Hero' hay phim tài liệu trên nhưng đã biết rất rõ về con người - thì đây không phải ăn cắp chất xám.Asghar quá thông minh và thú vị với tư cách là một nghệ sĩ, một nhà văn để làm những điều như vậy. Đây là khi anh ta muốn kiểm soát quyền tác giả. Đó là một khuyết điểm của nhân vật. "
Tình huống này khiến Haghighi nhớ lại một bài luận trong đó triết gia người Mỹ Stanley Cavell lập luận rằng Vua Lear thất bại do ông không có khả năng thừa nhận những đứa con của mình, để nhìn chúng thực sự là ai. “Đó là nơi thảm kịch diễn ra trong‘ King Lear ’và ở đây cũng tương tự như vậy,” ông nói. Ông cho rằng Farhadi sẽ thắng trong vụ kiện pháp lý, nhưng chiến thắng sẽ mang có ý nghĩa. Ông nói rằng mình từng bảo Farhadi, “Anh là người đàn ông thành đạt, quyền lực, giàu có chống lại một người phụ nữ đến từ Shiraz, vốn không có những thứ như anh. Đó không phải là chiến thắng. Đó là mất mát. Điều đó thật đáng xấu hổ. Những gì anh cần làm là làm vừa lòng cô ấy — theo nghĩa truyền thống, theo nghĩa trong Shakespeare. Đó không phải bằng thắng kiện tại tòa. Điều anh muốn là để cô ấy thấy mình được nhìn nhận — không phải làm mọi thứ bằng quyền năng để đâm đơn kiện. ”
Người dịch: Vĩnh Anh
Bài gốc từ New Yorker: https://www.newyorker.com/magazine/2022/11/07/did-the-oscar-winning-director-asghar-farhadi-steal-ideas?utm_source=nl&utm_brand=tny&utm_mailing=TNY_Daily_103122&utm_campaign=aud-dev&utm_medium=email&utm_term=tny_daily_digest&bxid=635cad4ea16b90f6550958f5&cndid=71334338&hasha=8211e1f4a234a78f59382f27871bcf46&hashb=52f8abe0ea049d92caa03ccbefa98bdc708f0e62&hashc=66b01af328640aac9a9ba0e21a4ce7b04597f9e972172abca54573d3b6911471&esrc=growl2-regGate-0521&mbid=CRMNYR012019