Vẫn là chốn từng qua…
Vẫn là những vòng bánh xe luân hồi…
Vẫn là những bóng hình đơn độc bé nhỏ…
Vẫn là những tiếng sóng nước thì thào…
Vẫn Là mặt hồ ôm trọn vào lòng những bóng cây…
Vẫn Là những ánh đèn không ngủ…
Vẫn là âm thanh tĩnh lặng đêm khuya…
Vẫn là cơn gió lạnh thổi qua sống mũi cay cay…
Vẫn là…nhưng chắc không còn nữa…
Cảnh vẫn còn đây, người thì đã khác.
Vì biết chẳng có gì là vĩnh cửu, rồi cũng sẽ đổi thay, cũng chẳng mong cầu bất cứ thứ gì là mãi mãi. Học chấp nhận, dù biết đôi lúc sự thay đổi ấy chẳng thoải mãi chút nào hoặc cũng có thể là một cảm giác mới lạ chưa từng trải qua.
Có lẽ đêm nay, một chiếc đêm dường như không ngủ, sẽ là thức nhưng không còn phải một mình. Thanh âm bé nhỏ phát ra từ hai con người nhỏ bé, là những câu chuyện người kể “không đầu không đuôi”, là tiếng nói cười đọng lại những nơi bánh xe lăn vòng, chẳng còn thiết để ý mình đang ở đâu và sẽ phải đi đâu nữa, mọi thứ sẽ để cho sự vô thức này quyết định… Nhưng không gian càng lúc càng tĩnh lặng, nhắc nhở biết còn điều gì đó đang chờ đợi ở phía sau? tiếng nói cười phút ban đầu như cũng vơi dần đi, nhường chỗ cho “những nốt trầm lặng lẽ” ẩn sâu trong đáy lòng từ phía con người kia. Những giọt nước mắt đã rơi, khẽ còn đọng lại trên vai áo ai. Là đâu đó trong cái không gian rộng lớn đầy tĩnh lặng, nghe đâu đó là những cái thở dài, nó như muốn xé tan bầu không khí tĩnh lặng ấy. Luôn là vậy, cái thứ cảm xúc như chết tiệt, càng lúc càng khiến con người ta chìm sâu, lý trí không tỉnh táo thì khó mà thoát ra khỏi vũng lầy “xúc cảm tiêu cực” vô đáy kia. Biết ơn sự thay đổi này mang đến, nhưng không chắc sẽ dang rộng tấm lòng để đón nhận hết tất cả. Ai cũng có trong mình những nỗi niềm riêng, luôn có nhu cầu gỡ bỏ hết ưu tư, điều này tưởng chừng khó nhưng dễ, đôi lúc dễ nhưng khó, tuỳ thuộc vào cách nghĩ của con người ta ra sao. Chẳng phải là bác sĩ, để có thể chữa lành mọi vết thương cho người, nhưng chí ít cũng phải học cách bảo vệ lấy mình trước giông bão cuộc đời. “Áo đứt khuy thì có thể khâu lại được, nhưng vết thương khâu lành vẫn để lại sẹo đấy thôi”.