Đạo Quang và Cuộc Chiến Chống Lại Cả Vũ Trụ: Khi Vua Nhà Thanh Hóa Siêu Nhân Nhưng Vẫn Toang
Dù ông cố gắng thế nào, Đạo Quang vẫn bị thời cuộc "xử đẹp". Nhưng điều khiến người ta nhớ mãi là tinh thần của ông – một vị vua không chỉ lo cho cái bụng của dân mà còn dám đánh đổi cả sự an nhàn để tìm cách xoay chuyển thế cờ.
Nếu bạn từng nghĩ rằng làm vua là một công việc nhàn hạ, thì câu chuyện về Đạo Quang – vị hoàng đế nhà Thanh – sẽ khiến bạn phải ngẫm nghĩ lại.
Ngày Đạo Quang lên ngôi, người ta chắc nghĩ rằng ông sẽ là vị cứu tinh. Nhưng thực tế thì... hãy tưởng tượng bạn là đầu bếp được giao một nhà hàng sắp phá sản. Nguyên liệu cạn kiệt, nhân viên thì toàn lén ăn cắp đồ, khách hàng thì giận dữ bỏ đi. Đó chính xác là tình hình của Đại Thanh lúc bấy giờ. Và Đạo Quang – ông chủ tội nghiệp – quyết định rằng, trước hết, phải tiết kiệm.
Tiết kiệm kiểu gì? Ông cắt giảm mọi thứ! Không xây thêm cung điện, không nhận quà từ các địa phương, thậm chí cả bữa ăn của ông cũng chỉ có rau và cơm trắng. Một quả trứng gà? Quá xa xỉ! Bạn thử tưởng tượng một vị hoàng đế mà ăn còn nghèo hơn cả người gác cổng. Có lần người trong cung hỏi: “Hoàng thượng, ngài có muốn thêm chút thịt không ạ?” Và ông trả lời kiểu: “Thịt là gì? Có ăn được không?”
Ngài Đạo Quang thở dài, trong khi nhìn cái ngân khố quốc gia chỉ còn hơn 10 triệu lạng bạc, ít đến nỗi muốn mua cái đê mới chống lũ cũng không đủ.
Nhưng vấn đề là, trong khi Đạo Quang siêu tiết kiệm, thì các quan lại địa phương vẫn tiệc tùng như không có ngày mai. Họ tổ chức những buổi tiệc linh đình, uống rượu ngon, ăn thịt mỡ, còn dân chúng thì đói khát, quỳ gối xin ăn. Nhìn cảnh đó, Đạo Quang chỉ biết thở dài và tự nhủ: “Thôi thì làm gương trước đã, mong có ngày họ giác ngộ”, loay hoay cắt giảm hết mọi thứ, đến mức hoàng hậu cũng phải thở dài: “Chàng à, hay là bán luôn cái ngai vàng kiếm thêm tiền đi?”.
Thiên tai thì không nể mặt ai. Đê Hoàng Hà vỡ như cọng bún thiu, hàng triệu người mất nhà mất cửa. Ngân khố quốc gia vốn đã xẹp lép, giờ đây chỉ còn lại tiếng vọng của hy vọng xa vời.
Nhưng bạn biết gì không? Cuộc sống chẳng dễ dàng thế đâu. Một ngày đẹp trời, Đạo Quang nhìn thấy thuốc phiện đang tràn lan khắp đất nước, giống như trà sữa bây giờ vậy. Người Anh mang thuốc phiện vào Trung Quốc, và người dân thì nghiện nó như... nghiện TikTok. Ông nghĩ: “Không thể để thế này được!” Và thế là lệnh cấm thuốc phiện được ban hành.
Lâm Tắc Từ làm việc rất ngầu. Ông tịch thu cả chục ngàn bao thuốc phiện và đem ra đốt trên bờ biển Quảng Châu. Khói bốc lên ngùn ngụt, người dân reo hò, còn thương nhân Anh thì chắc muốn khóc thét. Nhưng nếu bạn nghĩ người Anh sẽ bỏ qua, thì bạn nhầm to rồi. "Đốt thuốc phiện của chúng tôi á? Được lắm, giờ thì chuẩn bị ăn đạn đi!"
Và thế là chiến tranh Nha phiến nổ ra. Bạn biết gì không? Hải quân nhà Thanh lúc đó giống như mấy chiếc thuyền buồm nhỏ bé, còn hải quân Anh thì như tàu vũ trụ. Kết quả? Thua thảm. Người Anh đánh từ Quảng Châu, Chiết Giang, đến Nam Kinh như đi du lịch. Cuối cùng, nhà Thanh phải ký Hiệp ước Nam Kinh, mất Hồng Kông, mở cửa cảng, và phải trả hàng triệu lạng bạc. Nếu đây là một vở kịch, thì đoạn này chính là cảnh nhân vật chính gục ngã trong đau đớn.
Đạo Quang trở về, nhìn quốc khố trống rỗng, chỉ còn biết thở dài: “Đúng là cái số...”
Nhưng đau lòng nhất không phải là mất lãnh thổ hay tiền bạc. Đau lòng nhất là sự phản bội từ bên trong. Trong khi Đạo Quang ăn rau trừ bữa và cố gắng vực dậy đất nước, thì mấy ông quan lại đua nhau tham nhũng, hưởng thụ. Bạn có thể tưởng tượng không? Hoàng đế thì mặc quần áo rách, còn quan lại thì khoác lụa là gấm vóc. Đến đây thì bạn vừa muốn cười vừa muốn khóc, đúng không?
Cuối cùng, năm 1850, Đạo Quang qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông có lẽ vẫn nghĩ: "Mình đã làm hết sức, nhưng vì sao mọi thứ vẫn như vậy?" Và câu trả lời, có lẽ, nằm ở chính hệ thống đã mục nát từ gốc rễ. Những nỗ lực cá nhân, dù lớn đến đâu, cũng không thể cứu vãn được một cỗ máy khổng lồ đang gỉ sét.
Bạn đọc đến đây, có lẽ sẽ vừa buồn, vừa giận, vừa cảm thấy chua chát. Nhưng cũng như Đạo Quang, bạn có thể tự hỏi: Liệu mình có thể thay đổi được điều gì trong thế giới này không? Và nếu có, thì bạn sẽ bắt đầu từ đâu?
Thử tưởng tượng, nếu ông Đạo Quang có bộ óc chiến lược của Iron Man và tài lãnh đạo của Captain America, chắc nhà Thanh đã không đến nỗi nào. Giải pháp ví dụ, ông có thể:
Lập đội “Siêu chiến binh”? Quân đội của mình lạc hậu đến mức nếu có máy ảnh, người ta sẽ nghĩ mấy ông lính đang cosplay. Cung tên, giáo dài đối đầu với tàu chiến hơi nước? Đúng là trò đùa của lịch sử! Nếu ông có điều kiện, hẳn đã tổ chức một trại huấn luyện “Super Soldier” với khẩu hiệu: “Đừng để lạc hậu biến ta thành trò hề trong sách lịch sử”.
Ý tưởng điên rồ ư? Mời ngay vài kỹ sư phương Tây, xây xưởng tàu chiến, sắm súng xịn, đuổi tàu Anh như đuổi vịt. Cần thì học từ chính đối thủ - cứ tưởng tượng cảnh ông mời một sĩ quan Anh sang đào tạo quân đội Trung Hoa, chắc sẽ làm cả triều đình đứng hình!
Khi bạn nghèo, người ta hay khuyên: "Cứ mở rộng mối quan hệ đi!" Nhưng Đạo Quang lại muốn đóng cửa làm tất. Kết quả? Ngân khố quốc gia nhìn mà buồn, còn đối thủ thì ngày càng giàu. Lời khuyên “chữa cháy”:
Mở shop “Thương mại nhà Thanh”? Thay vì cấm thuốc phiện thẳng thừng, sao không đánh thuế cao? Vừa có tiền, vừa kiểm soát được thị trường. Một công đôi việc!
Tái chế hàng nội địa: “Tự làm, tự tiêu” – nghe thời thượng chưa?
Những ông quan tham ô thì nhiều hơn cả người bán chè, khiến dân tình chỉ biết khóc. Đạo Quang nếu có nút "block" trong đời thực, chắc chắn sẽ block hết mấy ông này.
Lập đội “anti-tham nhũng”: Bắt quả tang tại trận, ai gian thì cho đi lao động công ích.
Tuyển người có tâm, có tài, thay vì "ông chú, bà cô" qua khoa cử. Nếu cần, tổ chức “Vietnam’s Got Talent” phiên bản nhà Thanh để tìm nhân tài!
Dân là gốc, nhưng gốc đang héo? Dân tình đói khổ, Đạo Quang không thể ngồi yên. Đầu tư vào giáo dục cơ bản: "Ai cũng biết chữ, biết sử dụng công nghệ mới, chẳng hạn như công nghệ AI, bla bla bla thì mới có lực mà xây nước!"
Xây đê, làm cầu, phát giống cây trồng – dân không đói, thì mới có lòng tin. Nhưng, đừng quên một chiêu quan trọng: “Lắng nghe” – tổ chức buổi nói chuyện “Cà phê với vua” mỗi tháng một lần.
Không cần "khô máu" với tất cả. Đôi khi, bắt tay với đối thủ ít đáng sợ hơn (như Pháp hay Mỹ) để cân bằng thế trận cũng là chiêu khôn ngoan. Đàm phán cũng cần mưu mẹo, kiểu: “Tôi nhượng tí, nhưng anh đừng ép tôi đến mức thở không nổi nha!”
Nếu có mạng xã hội thời ấy, chắc Đạo Quang sẽ viết status kiểu: "Cả nước, hãy tự lực cánh sinh, tự tin chiến thắng!"
Khuyến khích sáng tạo, đổi mới, không rập khuôn Nho giáo cũ kỹ.
Bài học rút ra là:
Đôi khi bạn không thể thắng, nhưng việc bạn chiến đấu hết mình mới là điều đáng ghi nhận!


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
