Đảo (Lái) - Có một bài viết chỉ toàn là đảo.
Có một bài viết (mà chỉ một vài biết) sẽ chỉ toàn là đảo. Nhưng khoan, để tôi biếu bạn bi thuốc lào đã.
Có một bài viết (mà chỉ một vài biết) sẽ chỉ toàn là đảo. Nhưng khoan, để tôi biếu bạn bi thuốc lào đã.
Chuyện cũng chỉ có thể, chỉ vì tao thích đổi. Cũng như là việc cái tôi, thích đảo.
Thích đảo ở đâu? Trên đảo thiền, ở Thảo Điền, Quận đôi. Cả một đội quân. Nghe nói nó đói ở đó. Thường giờ này đông. Nhưng mà không sao, vì đường giờ này thông rồi. Nhớ, khi nhường mẹ cái đầm mới mua, thì đừng đi nhầm mẹ cái đường. Hãy đợi con heo qua đường đã, mới đến lượt Hương qua đèo.
Và để nó hết đói, tôi có: một cái cối to. Sẵn sàng châm bi thuốc lào, bên cạnh bao thuốc lỳ. Như một vị sư tâm sự về vô vi, hắn rằng:
Đầu tiên, là tiền đâu? Có mấy thằng rất thích mắng thầy. Có mấy đứa đẻ mụ hay nói đủ mẹ. Mấy đứa hồi nhỏ hay tưới cây, rồi lớn lên cũng phải cưới tây. Ai bảo đừng cưới? Xin thưa, tôi đứng cười! Đợi đến ngày đấy xem, đi ăn cưới lại được mời đùi. Cho biết mùi đời. Rồi cũng được mời má đùi. Để biết cái mùi đá.
Lời của đá. Hay là lá của đời.
Bỏ qua cái quả bo đó đi. Xin chê đồ ăn ôi thiêu: lết từ thôn lên, rồi thốt lên “Ew, thôi.”.
Đảo lắm, coi chừng bị lão đấm.
Tôi chỉ muốn vận tâm thiền.
Chưa muốn vào viện tâm thần.
Tôi chỉ muốn lấy lại sự cân bằng.
Tức là vừa căng, cũng vừa bần.
Cuộc đời thay đổi. Tôi cũng thôi đẩy. Tôi cũng ngừng đảo. Tao cũng ngừng đổi.
Thôi thì cũng mừng cho em nó. Để rồi khỏi phải…à mà thôi.
Tôi đã bảo ngưng đảo rồi mà. Ai lại đảo nữa? Để rồi đến lúc die, lại ảo. Cũng như trong ao có tảo. Trong tao, có cái ảo.
Mê Tú Linh -
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất