Là mình không thích biểu lộ cảm xúc hay mình không biết biểu lộ cảm xúc. Vui ít cười, vui nhiều cười, ngạc nhiên cười, buồn cười, ngại cũng cười. Hôm bữa bị chọc, mình cứ cười cười, chị bảo đừng chọc nữa, mình giận. Anh L bảo không phải đâu, mình ngại đó. Mình lại cười, vì anh L đúng.
Mình không biết chia sẻ và mình cũng chẳng muốn chia sẻ. Mình ít khi nói ra suy nghĩ của mình, đúng ý mình thì mình sẽ nói nhiều hơn một chút, còn không đúng thì mình cũng cứ ậm ừ cho qua mà thôi. Mình không thích tranh luận. Mình không biết tranh luận. Nên nhiều khi, có những câu chuyện sẻ chia chỉ đến từ một phía, mình cứ nghe thôi, mình không thích kể. Mình ngán ngẩm những điều sến sẩm, và bất cứ lời nói tự đáy lòng nào cũng đều thuộc về sự sến sẩm, nên mình không tỏ bày ra được. Thế rồi nhiều khi, mình thấy mình không thật.
Ờ mà tự nhiên nhớ An, hôm An nói có nhiều lúc An rất buồn, nhưng chẳng biết nói cùng ai, mình thì bận, nói vài câu lại im lặng giữa chừng. Mình đã nghĩ là mình cũng rất buồn, nhưng mình không thể nói. Mình không thật cả với An, và đó là một câu chuyện thật sự buồn.
Mọi thứ trong lòng đều là một bí mật, bí mật đến nỗi đến mình còn chẳng hiểu thấu lòng mình. Mình có gia đình, có bè bạn, nhưng mình vẫn chẳng thể sẻ chia. Như lúc nói về bầu trời, cái cảm giác rùng mình là lạ khi mình nghĩ tới những thứ xa xôi, những điều mông lung vô định bất an trong lòng mình đâu cách nào nói ra cho bạn thấu. Mình cũng chẳng mảy may định nói với bạn hay nhớ tới thứ cảm giác đó để tìm cách hoà nhịp cùng bạn, nên rồi mình chỉ có thể nói bầu trời đẹp thôi.
Mình sinh ra để cô đơn hay tự mình ép mình cô đơn. Sao lạc loài quá.