"Tôi khởi động để làm gì, tôi thì có ích gì trên sân, ông hãy mau thay một tiền đạo vào đi”
-gã vừa hét vừa chỉ tay vào tiền đạo Lorenzo Insigne ở gần đó với một khuôn mặt đầy giận dữ.
Một hành động tưởng chừng như vô trách nhiệm nhưng thực tế lại có thừa tinh thần của một kẻ chiến thắng.
Đó chính xác là những gì mà gã tiền vệ Daniele De Rossi đã làm trong trận đấu giữa Italy và Thụy Điển trong khuôn khổ vòng loại World cup 2018.  
Trong bối cảnh mà Italy đang bị dẫn trước 1-0 do kết quả của trận chung kết lượt đi và họ rất cần 1 bàn thắng để thay đổi cục diện, hlv Giampiero Ventura đã không ngần ngại sử dụng một suất thay người cho vị trí tiền vệ phòng ngự, và điều này dĩ nhiên đã gây ra những tranh cãi. Nếu hiểu theo một nghĩa nào đó, những lời lẽ gay gắt của De Rossi khi ấy đơn giản chỉ là đang nói lên tiếng lòng của những người hâm mộ Italy lúc đó mà thôi.
Kết quả như thế nào thì có lẽ ai cũng biết, Italy không thể giành chiến thắng và có lần đầu tiên không thể tham dự World cup sau 60 năm. Bản thân hlv Giampiero Ventura cũng bay ghế ngay sau đó.
Không thể giành được kết quả như mong đợi, nhưng người hâm mộ Italy vẫn không tiếc những lời lẽ có cánh cho De Rossi, hầu hết mọi người đều vô cùng thỏa mãn với hành động  đầy nhiệt huyết của anh trong trận đấu ấy.
Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên De Rossi có thái độ hậm hực như vậy trên sân bóng. Trên thực tế, sự nghiệp của tiền vệ người Italy luôn luôn là những chuỗi ngày rực lửa như thế.
Hối tiếc duy nhất trong cuộc đời là tôi chỉ có duy nhất một sự nghiệp để cống hiến cho Roma
-Daniele De Rossi-
Nếu bạn đã từng một lần đến Italy, hẳn bạn sẽ rất dễ bị choáng ngợp bởi những thương hiệu thời trang xa xỉ tại đây như Gucci, Armani, Prada. Và tại Rome, có một thứ thương hiệu cũng xa xỉ không kém, đó chính là thương hiệu mang tên “Lòng trung thành”.
Thật vậy, khi chúng ta nhắc đến biểu tượng của thành Rome, nhiều người sẽ nhắc ngay đến cái tên Francesco Totti. Điều đó sẽ không có gì đáng nói nếu chúng ta không bỏ quên người cận vệ còn lại của vùng đất này, người đó không ai khác chính là Daniele De Rossi.

Nếu Totti là trái tim của thành Rome, thì De Rossi chính là lá phổi.

Gắn bó với As Roma trong giai đoạn từ 2000-2019, De Rossi cũng giống như người đàn anh Totti của mình, cả hai đều đã cùng nhau trải qua vô số những thăng trầm trong màu áo bã trầu.
Mỗi khi được trao cơ hội ra sân, De Rossi đều chơi bóng như thể đó chính là ngày cuối cùng của cuộc đời anh. Anh luôn sẵn sàng chạy bất cứ khi nào đội bóng cần. Trút lên những hơi thở mãnh liệt không bao giờ dừng lại, De Rossi như muốn tuyên bố với những người hâm mộ Roma một điều, anh chính là lá phổi của đội bóng này.

Nếu Roma thiếu một người truyền lửa, hãy để De Rossi  là ngọn đuốc

Nhiệt huyết là thế nhưng phải đến tận năm 2017, tức 16 năm kể từ lần đầu tiên ra mắt đội 1, De Rossi mới có cơ hội trở thành đội trưởng “chính thức” của As Roma.
Đó cũng là lúc mà Francesco Totti, người đội trưởng cũ mà anh luôn kính trọng, đang ở những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ. Khoảng khắc được tiếp quản chiếc băng đội trưởng của Roma khi ấy đối với De Rossi mà nói thật sự là một niềm vinh hạnh lớn, nhưng đó cũng là một niềm vinh hạnh không trọn vẹn khi mà chẳng bao lâu sau đó, người đồng đội Totti của anh cũng tuyên bố giã từ sự nghiệp vào cuối mùa bóng 2017-2018.

Nếu Roma cần một kỳ tích, De Rossi sẵn sàng trở thành một kỳ quan

Một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất mà De Rossi từng thực hiện trong màu áo As Roma chắc chắn là trận đấu với Barcelona trong khuôn khổ tứ kết lượt về UEFA Champions league năm 2018.
Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu mục tiêu khi ấy của đội bóng chỉ là cố gắng để giành chiến thắng. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như thế, với thất bại nặng nề 4-1 trước Barca trên sân khách, thứ mà De Rossi và những người đồng đội cần làm đó chính là ghi ít nhất 3 bàn vào lưới đội bạn và không được phép để thủng lưới, một nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi. Chúng ta cũng nên nhớ một điều, Barcelona ở thời điểm đó là một tập thể cực kì hùng mạnh với những Messi, Suarez, Iniesta…trong đội hình.
Và điều gì đến cũng sẽ đến, tại sân vận động Stadio Olimpico hôm đó, As Roma của hlv Eusabio Di Francesco đã chơi một trận đấu để đời. Họ thậm chí đã phủ đầu đối thủ với bàn thắng ngay từ phút thứ 6, khi Edin Dzeko đón đường chuyền dài từ Daniele De Rossi, sau đó dứt điểm tinh tế để ghi bàn. Nếu nói pha mở tỉ số ấy là thứ thắp lên hy vọng cho các cổ động viên Roma về một cuộc lội ngược dòng trong mơ, thì bàn thắng thứ 2 được ghi bởi chính De Rossi không khác gì một lời khẳng định đanh thép rằng: “Giấc mơ đó rồi sẽ sớm trở thành sự thật thôi, các Romanisti à”. Đó là một bàn thắng trên chấm penalty, và bản lĩnh của De Rossi chính là thứ mà Roma luôn cần.
Sau 2 bàn thắng đầy quả cảm, De Rossi và các đồng đội nhận ra một điều, nếu không tiếp tục tấn công, thì họ cũng chẳng còn gì để mất, hoặc chiến thắng hoặc không là gì cả. Với tấm băng đội trưởng trên vai, De Rossi liên tục thúc giục các cầu thủ trên sân, anh muốn họ phải chơi bóng bằng tất cả những gì còn lại.
Khi chỉ còn khoảng 10 phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc, thì từ một tình huống phạt góc, trung vệ Kostas Manolas bất ngờ xoay người đánh đầu, mang về bàn thắng thứ 3 cho Roma trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ và các cầu thủ Barcelona.
Đó không khác gì một câu chuyện cổ tích có thật, As Roma đã trỗi dậy từ đống tro tàn, họ đã có một cuộc lội ngược dòng còn hơn cả tuyệt vời. De Rossi có thể không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó, nhưng anh chắc chắn là người đã thi đấu năng nổ nhất.

Dù là Roma hay Italy, De Rossi vẫn sẽ tận hiến đến cùng

Tại Roma, De Rossi thường xuyên phải sống dưới cái bóng của người đàn anh Francesco Totti, còn khi được triệu tập lên đtqg, người hâm mộ cũng khó lòng nhớ nổi tên anh, khi mà hàng tiền vệ của Italy luôn tỏ ra chật chội với những cái tên như Andrea Pirlo hay Claudio Marchisio.
Nhưng dĩ nhiên, đó không phải là những điều đáng để bận tâm, bởi nhiệt huyết luôn là thứ duy nhất mà De Rossi chưa bao giờ bỏ lại phía sau. Anh vẫn sẽ luôn chiến đấu tới cùng vì đội bóng của mình, dù là dưới cái tên nào đi chăng nữa.

Ngược dòng thời gian trở về quá khứ, ...

Đó là khi chàng trai trẻ Daniele De Rossi được triệu tập lên đtqg Italy để tham dự World Cup 2006.
Tại vòng bảng của giải đấu năm đó, trong trận đấu gặp đội tuyển Mĩ, chàng tiền vệ khi ấy chỉ mới 22 tuổi đã có 1 pha phạm lỗi đầy bất cẩn với tiền đạo Brian McBride bên phía đội bạn, buộc anh phải nhận thẻ đỏ và rời sân.
Sai lầm tai hại ấy đã khiến De Rossi phải nhận án phạt treo giò tới 4 trận, và chỉ có thể trở lại nếu Italy lọt đến vòng chung kết của giải đấu.
Và rất may cho chàng tiền vệ người Ý, Italy của anh đã thực sự làm được điều đó. Họ sẽ đụng độ đội tuyển Pháp của Zinedine Zidane trong trận đấu cuối cùng để quyết định xem ai mới là nhà vô địch thế giới.
Kết thúc án treo giò và trở lại với đội bóng ngay trong một trận đấu có thể xem là quan trọng bậc nhất lịch sử bóng đá Italy khi ấy. Đối với một cầu thủ trẻ mà nói, việc cầm bóng và thực hiện một đường chuyền trên sân thôi cũng đã là một điều gì đó quá điên rồ. Nhưng với De Rossi thì khác, anh đơn giản là một chiến binh và tính chất quan trọng của trận đấu chỉ khiến cho anh thêm phần hưng phấn mà thôi.
Và ngày hôm đó, huấn luyện viên Marcelo Lippi đã thực sự gây bất ngờ khi quyết định đưa chàng tiền vệ trẻ Daniele De Rossi vào sân ở phút 61, nhằm thay thế cho một cái tên không thể quen thuộc hơn, Francesco Totti.
Đáp lại sự tin tưởng của vị chiến lược gia người Ý, De Rossi đã chơi tròn vai và cùng Italy tiến vào loạt sút luân lưu cân não với đội tuyển Pháp. Tại đây, anh cũng nhanh chóng ghi dấu ấn bằng 1 pha đá 11m thành công, trực tiếp đóng góp vào chiến tích vô địch World Cup lần thứ tư của đtqg Italy.
Tuy nhiên, nếu phải nhắc đến những gì hay nhất mà De Rossi đã từng làm cho đội tuyển quốc gia, người ta sẽ nhắc ngay đến màn trình diễn đầy máu lửa của anh tại Euro 2012. Đó là giải đấu mà De Rossi gần như đã đóng góp cho Italy ở tất cả các khía cạnh, từ mặt trận tấn công cho đến phòng ngự. Anh thậm chí sẵn sàng chơi với vai trò của một trung vệ khi Andrea Barzagli chấn thương, trước khi quay lại với vị trí tiền vệ sở trường và thể hiện hết những phẩm chất tốt nhất của mình.
Sự táo bạo trong cách chơi bóng khiến De Rossi trở thành hung thần với mọi đội bóng mà anh phải đối đầu, để rồi tất cả những gì mà những đội bóng đó có thể làm chính là bất lực và chấp nhận sự trừng phạt của người Ý.
Đúng vậy, người Ý có thể lãng mạn trong cách họ yêu, nhưng không phải trong cách họ chơi bóng.
Dẫu cho sau đó, De Rossi và các đồng đội phải nhận thất bại đáng quên trước Tây Ban Nha trong trận chung kết. Nhưng nhìn chung, sẽ chẳng có ai dám phủ nhận tầm quan trọng của anh tại giải đấu năm ấy.

Những mảng ký ức còn dang dở…

Nói lời chia tay với As Roma vào năm 2019,  De Rossi đã để lại trong tâm trí của các Romanisti vô vàng những tiếc nuối. Anh đáng lí ra đã có thể gặt hái được nhiều vinh quang hơn thế nếu không từ chối lời đề nghị từ những đội bóng lớn hơn như Manchester City hay Chelsea.
Nhưng sau cùng, gã tiền vệ rắn rỏi ấy vẫn quyết định ở lại với đội bóng áo bã trầu, và tất cả những gì mà De Rossi có thể nhận lại đó chính là một tình yêu mà không thứ danh hiệu nào có thể bù đắp được.
Các cổ động viên Roma rồi sẽ lại tìm ra ai đó để họ có thể đặt trọn cả trái tim một lần nữa.
Và rồi điều đó sẽ khiến cho họ lãng quên De Rossi ư? Tôi không chắc…