Khi tui bảy tuổi, ba của tui đã nói với tui điều mà tui còn nhớ tới giờ - và sẽ là lý do tui sẽ ngỏm một mình - một cách hạnh phúc tui sẽ nói rõ thêm. Nhưng mà lúc đó tui có bảy tuổi, và tui không hiểu mùi đời, tui không hiểu tồn tại là cái gì, bởi làm sao mà tui có thể hiểu đúng hông? Nên tui hỏi ba tui, ba tui sửa được máy tính nên chắc là ổng biết câu trả lời. Tui hỏi: “Ba ơi mình đang làm cái giống gì vậy? Ý nghĩa cuộc đời là gì vậy ba? Rồi tại sao mình ở đây nữa? Ủa clq gì đây?”
Và vì ba tui yêu con của ổng, nên ổng muốn giải thích cho đứa con trai bé bỏng hiểu được. Nhưng mà đáng buồn con trai ổng là một đứa nít ranh. Vậy nên là, ổng phải giải thích theo kiểu dành cho nít ranh, và ba tui giải thích cho tui hiểu, một cách hoàn hảo. Ổng nói vầy nè. Và xin nhớ cho, tui mới có 7 tuổi.
Ba tui nói"Được rồi, anh bạn nhỏ. Chỉ cần tưởng tượng rằng cuộc sống của con và cuộc sống của ba, cuộc sống cá nhân của mọi người khác. Hãy tưởng tượng tất cả cuộc sống của chúng ta giống như trò chơi ghép hình của riêng chúng ta. Trong quá trình trải nghiệm cuộc sống, chúng ta cứ từ từ ghép các mảnh lại với nhau, từng chút một, dựa trên những kinh nghiệm và bài học mà chúng ta đã học được, cho đến khi chúng ta có được bức tranh đẹp nhất. Nhưng cái điều cam go là mọi người cũng đã đánh mất chiếc hộp ghép hình của họ. Vì vậy, không ai trong chúng ta sẽ biết cái hình mình đang cố gắng ghép là gì, cứ vừa làm vừa đoán thôi. Vì vậy, cách tốt nhất để ghép hình khi không có mẫu, là bắt đầu từ bên ngoài, các cạnh và bốn góc. Gia đình. Bạn bè/ Sở thích/Thú vui. Công việc. Khi mà người ta sống, mấy cái góc này cũng đổi theo. Có thể kết bạn mới và mất liên lạc với bạn cũ, vậy thì chúng ta phải di chuyển góc này xung quanh một chút. Đôi khi con sẽ nhận được một công việc. Điều đó có nghĩa là con không thể có một số sở thích nhất định. Khi đó con cần phải quyết định: Tôi muốn có thêm thời gian hay tôi muốn có thêm thời gian làm việc? Rồi sẽ phải di chuyển những thứ xung quanh. Đôi khi một thành viên trong gia đình qua đời và họ sẽ để lại một lỗ hổng lớn trong cuộc đời con. Trong khoảnh khắc đó, con sẽ phải tìm cách lấp đầy khoảng trống đó, nếu không con sẽ mãi mãi không hoàn thiện.”
Ờ, vậy nên lời ba tui nói có lý với tui vô cùng, bởi vì tui 7 tuổi. Tui cực thích trò xếp hình. Rồi tui kiểu: “Được rồi, ba, vậy khi mà mình ghép từ cái vòng ngoài vô trong rồi, vậy cái hình mà mình dần ghép ra ở trung tâm nó sẽ như thế nào?”
Ba tui nói: “Đó là mảnh ghép bạn đời. Con và người hoàn hảo này đột ngột gặp nhau, rồi tự nhiên hợp nhau đến lạ, rồi lần đầu tiên trong đời con thấy con được hoàn thiện - như cách mẹ con làm với ba vậy.”
Bảy tuổi! Trời ơi, bảy tuổi. Tui ước ba tui chỉ nói: “Kem đây!” và rồi cha con tui có thể dẹp cái đề tài đó đi. Và mặc dù những gì ba tui nói nghe có vẻ ngọt ngào các thứ, nhưng cái cơ sự hiện ra trong bộ não bảy tuổi của tui là thế này, "Nếu bạn không ở bên ai đó, bạn sẽ tan vỡ. Nếu bạn không ở bên ai đó, bạn chưa hoàn thiện. Nếu bạn không ở bên ai đó, bạn không trọn vẹn.”
[...]
Nhưng mà, nói luôn cho nó vuông: 99% các mối quan hệ bắt đầu trước khi bạn 30 tuổi sẽ chết yểu. Nếu đó là số liệu thống kê số ca giải phẫu thành công, không ai trong chúng ta sẽ dám mạo hiểm tánh mạng. Nhưng vì đó là tình yêu và chúng ta thật ngu ngốc, chúng ta chỉ nằm trên bàn mổ như cà nằm trên thớt và tự phỉnh phờ mình, "Có lẽ lần này tui sẽ không chết trong lòng."
Full transcript: https://www.likevillepodcast.com/articles/2020/1/27/daniel-sloss-jigsaw-2018-full-transcript?fbclid=IwAR1EYhlLwMHiiSOF_kqg_tSuRJ1zt4BXQNrU-cgj6rHQa8v9fqIv3bFksWA
_______________
cá nhân mình thích xem stand-up comdedy, và Daniel Sloss là một stand-up comedian mà mình thấy rất ấn tượng.
một đoạn nhỏ mà mình thấy tâm đắc trong show Jigsaw. nghe đi nghe lại vẫn cười nghiêng ngả.
Bản gốc
When I was seven years old, my dad said something to me that to this day is the reason I will die alone. Very happily, I may add. But I was seven years old, I didn’t know what life was. I didn’t know what existence was, how the fuck would I know? So I thought I’d ask my dad ’cause he can fix a computer, so he must know. So I was like, ‘Dad, what do we all do? What’s the meaning of life? Why are we all here? What, what the fuck?’ And my dad loves his kids, so he wants to explain to his son in a way that he’ll understand, but unfortunately, his son’s a fuckhead. So he has to explain it in a way that a fuckhead will understand, and he accidentally did it perfectly, and it’s stuck with me since then. This is what he said, right? I’m seven years old. He goes, ‘All right, buddy. Just imagine that your life, my life. everyone else’s individual life. Imagine all of our lives are like our own individual jigsaw puzzles. As we’re going through life, we’re just slowly piecing it together, bit by bit, based on experiences and lessons that we’ve learned, until we get the best picture, but the thing is everyone has also lost the box for their jigsaw. So none of us know what the image we’re trying to make is, we’re just confidently fucking guessing. So the best way to do a jigsaw, when you don’t have the image to work off, is to start from the outside, the sides and the four corners. Family. Friends. Hobbies/Interests. Job. Now obviously, as you go through life, some of these bits are subject to change. Sometimes you’ll make new friends, and you’ll lose contact with old so you gotta move this corner around a bit. Sometimes you’ll get a job. That means you can’t have certain hobbies. You gotta decide then: Do I want more me time or do I want more work time? You gotta move the stuff around. Sometimes you’ll have a family member that dies, and they’ll leave a big hole in your life. In that moment you’ll have to find a way to fill that void, otherwise you’ll be incomplete forever.’ Now, that made perfect sense to me, because I was seven years old. I fucking loved jigsaws. So I was like, ‘All right, okay. So once you’ve got the stuff on the outside, what’s the main bit of the image? What we are all working towards?’ And he goes, ‘Well, that’s the partner piece. You and this perfect person who you’ve never met before to come out of nowhere, fit your life perfectly, complete you and make you whole for the first time in your life, much like your mother did for me.’ Seven. Seven years old. I wish he just said, ‘Ice cream!’ And we could have fucked off. And even though what he said sounds sweet and whatever, what it manifested in my seven-year-old brain was this, ‘If you are not with someone, you are broken. If you are not with someone, you are incomplete. If you are not with someone, you are not whole.’
[...]
99% of relationships that start before you’re 30 end. If those were the stats for surgery, none of us would fucking risk it. But because it’s love and we’re stupid, we just lie on the operating table like, ‘Maybe this time I won’t die inside.’