Nhiều người bây giờ cứ nói rằng "sống thiếu muối", "sống nhạt", "cần thêm muối cho một mối quan hệ", "thêm muối cho cuộc trò chuyện". Nhưng như thế nào là sống "mặn"?
Sống "mặn" là phải biết chơi nhiều trò? Sống "mặn" là đi nhiều nơi, gặp nhiều người? Sống "mặn" là phải biết nói chuyện vui vui, xàm xàm, không quá nghiêm túc? Sống "mặn" là nắm rõ kịp thời các drama? Nếu không phải những thứ đó thì là điều gì khiến cho chúng ta sống "mặn" hơn nhỉ?
Trong xã hội hiện đại, khi tất cả đều cần mặn hơn mà mình cứ nhạt thì mình sẽ bị đá văng khỏi xã hội. Và xã hội thì luôn phát triển đi lên, vì thế mình cũng cần phải mặn theo chiều hướng tích cực. Nếu không mặn quá lại thành biển chết.
Đạo Phật khuyên chúng ta sống với ý thức và an trú trong giây phút hiện tại để có được hạnh phúc? Nói thì dễ, làm thì khó. Đặc biệt là với đại đa số con người đại chúng chúng ta hiện nay. Có cách nào dễ hơn để thực hiện điều đó, làm sao chúng ta có thể rung động với cái thế giới mà chúng ta đang sống?
Cảm nhận! Chỉ có cách là cảm nhận cuộc sống một cách thật rõ ràng, hòa mình vào cuộc sống. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể sống trong hiện tại. Đừng nuôi tiếc quá khứ đã qua, đừng lo lắng cho tương lai chưa tới. Chúng ta phải cảm nhận bằng tất cả các giác quan mà trời ban cho ta, chúng ta đã phí hoài các giác quan của mình quá lâu rồi. Và các giác quan của chúng ta gần như đã bị thui chột. Các giác quan của chúng ta có gồm 5 giác quan: tai để nghe, mắt để nhìn, mũi để ngửi, lưỡi để nếm, da để chạm.
Trong lúc đi ăn, tôi đã từng hỏi bạn tôi: "Món này có ngon không?". Bạn tôi bảo có, tôi hỏi ngon thế nào? Bạn tôi bảo ngon là ngon thôi, không biết diễn tả thế nào cả.
Khi nghe một bản nhạc, mình thấy nó hay nhưng có biết nó hay vì sao không? Hay đơn giản chỉ thấy vui tai, hoặc nhiều người bảo nó hay.Xem một bộ phim, làm sao để biết nó hay ở chỗ nào? Hài hước ở chỗ nào? Xúc động ở chỗ nào?
Tôi đang bắt đầu học cách sử dụng lại các giác quan mà tôi đang bỏ quên. Bởi tôi biết rằng để sống hạnh phúc, để sống sâu sắc, hay đúng hơn là sống mặn hơn. Chỉ có một cách là mình phải sử dụng các giác quan đó một cách hiểu quả. Chúng chính là input, đưa những thông tin của cuộc sống vào bộ máy xử lý, chính là con người chúng ta.
Hồi trước, tôi nghe nhạc ít khi xem MV lắm. Bởi tôi thích nghe và tưởng tưởng vũ đạo của bài hát trong đầu của mình. Hình ảnh tôi thích nhất là vũ công ba lê. Bài hát lúc nhanh, lúc chậm, lúc trầm, lúc bổng thì động tác của vũ công đó cũng theo đó mà xuất hiện trong đầu của mình. Hoặc kể như đọc truyện, tôi cũng rất ít đọc truyện tranh, tôi thích đọc truyện chữ để tôi còn tưởng tượng. Lúc còn bé, tôi khâm phục các nhà toán học, nhưng lớn lên tôi lại sùng bái các nhà văn. Chỉ là tiếng gió thổi qua lá cây thôi mà sao họ nghĩ ra lắm hình ảnh thế. Gió thổi mạnh vào cây thì họ miêu tả như tiếng gào thét, gió thổi khẽ rầm rì thì như lời thì thầm của ai đó. Thật tuyệt!
Nhớ lại cái hồi mới quen Châu, ngồi với mấy bạn pha chế cà phê. Trong lúc họ thử cà phê, tôi tròn mắt vì ai cũng "húp" kêu soàn soạt cà phê vào miệng. Tiếng kêu rất to nhé, ai cũng thản nhiên như thế. Mình nghĩ trong đầu "uống kiểu gì kì thế". Nghĩ vậy nhưng chẳng nói ra, phải quan sát xem thế nào. Vì Địch đại nhân đã nói "Không có gì là ngẫu nhiên cả". Sau đó tôi tròn xoe mắt nghe mấy người này nói về hương, về vị. Tôi chột dạ, chết rồi lưỡi mình, mũi mình hỏng hết rồi sao. Sao mình không ngửi thấy, lưỡi mình không cảm được những điều đó nhỉ? Hỏng thật rồi.
Lại nói đến lụa, hồi đó tôi "chết" bởi lụa không phải vì nó đẹp, không phải ngửi nó thơm, cũng không phải nghe ai dụ dỗ. Tôi "chết" vì tôi chạm vào lụa. Một đống bông tơ tằm trắng muốt như mây, tôi vô tình thả cánh tay mình vào đó. Một cảm giác mát rượi ôm lấy cánh tay tôi, mơn man da tay. Rồi cánh tay tôi từ từ chìm vào trong đống bông đó. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ chạm vào một thứ nào như vậy cả. Da tôi, cơ thể tôi như được đánh thức dậy.
Hình như tôi vừa phát hiện ra một cách để sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Đó là làm thức tỉnh các giác quan của mình, cho chúng tỉnh dậy sau những ngày dài ngủ quên. Để chúng giúp tôi biết: Bầu không khí mùa thu mát rượi đang vây quanh tôi, đang bao phủ ngập tràn Hà Nội. Trên đường, dưới những hàng cây thoang thoảng mùi hoa sữa. Sắc màu của mùa thu, con người của mùa thu cũng thật khác.