Đánh giá truyện/phim Divergent - Hội những người làm cách mạng vì đam mê
Đánh giá truyện/phim Divergent - Hội những người làm cách mạng vì đam mê
LƯU Ý (IN ĐẬM, GẠCH CHÂN) - Bài viết Spoiler gần như toàn bộ cốt truyện - Bài viết là tổng hợp của Đánh giá & Cảm nhận - Tôi không hài lòng với truyện lắm nên xin cảnh báo nhỏ là giọng văn hơi bức xúc và gay gắt. Nếu bạn là người yêu mến bộ truyện/phim Divergent thì nên cân nhắc, tránh đọc xong đau lòng rồi buông lời cay đắng.
Giới thiệu tổng quát về bộ truyện Divergent
Divergent là bộ truyện gồm 3 phần của tác giả Veronica Roth về đề tài khoa học viễn tưởng. Trong thế giới Divergent, xã hội được chia thành 5 phái với tính cách tách biệt: Abnegation (Vị tha), Amity (Hữu nghị), Candor (Trung thực), Dauntless (Gan dạ) và Erudite (Uyên bác). Nhân vật chính là cô gái 16 tuổi Beatrice Prior (Sau đổi tên thành Tris) xuất thân trong gia đình thuộc phái Abnegation nhưng sau đó nhảy sang phái Dauntless. Cô là một "Divergent" - từ chỉ những người có tính cách của nhiều phái và rất hiếm gặp. Bộ truyện là hành trình khám phá các môn phái và n lần lật đổ chính quyền với nhiều yêu hận, tình thù kéo dài mấy đời.
- Phần I: Divergent - Những kẻ bất khả trị
- Phần II: Insurgent – Những kẻ nổi loạn
- Phần III: Allegiant - Những kẻ trung kiên
Những điểm cộng đã kéo tôi nỗ lực cày hết 3 phần truyện
Điểm đầu tiên cần khen ngợi chính là sự mới mẻ và độc đáo trong ý tưởng phân chia thế giới thành 5 loại người. Trừ tư tưởng "môn phái hơn máu mủ" thì tôi khá thích cách phân chia xã hội này. Vốn là một người hơi lười trong việc suy nghĩ và đưa ra quyết định, tôi thích một thế giới đơn giản với 5 lựa chọn tách biệt hơn là loay hoay giữa muôn vàn nơi có thể đi nhưng chẳng thể quyết định nên thuộc về chốn nào.
Tôi thích cách mô tả của tác giả về 5 môn phái trong truyện, cả về ưu điểm và những nhược điểm khó đỡ (hoặc cạn lời) của họ. Một Abnegation luôn đặt người khác lên trên bản thân mình, cực lực loại trừ mọi thứ xa xỉ, phù phiếm (tới nỗi chỉ được soi gương 3 tháng 1 lần). Abnegation gợi lên trong tôi hình ảnh những tu sĩ khắc khổ trong bộ đồ xám xịt hòa tan trong những bức tường xi măng cũng xám xịt nốt mà họ dùng làm nơi ở. Họ được trao quyền lực để quản lý chính quyền vì mọi người nghĩ rằng họ sẽ làm tất cả vì mọi người trong xã hội. Đây cũng chính là môn phái gốc của nhân vật chính Beatrice.
Môn phái nổi bật tiếp theo được nhắc tới là Dauntless - cũng chính là nơi mà nhân vật chính Beatrice nhảy phái và đổi tên thành Tris. Tinh thần thượng tôn của Dauntless là can đảm, hay còn gọi là máu liều nhiều hơn máu não. Các thành viên của phái này có nhiều "thủ tục" điên rồ như nhảy lên/xuống những toa tàu hỏa đang chạy, trượt cáp từ tòa nhà 99 tầng và vô số hoạt động cảm giác mạnh thách thức tử thần khác.
Erudite được coi là môn phái thông minh nhất. Họ suy luận thuần túy dựa trên logic lợi - hại và triệt tiêu tối đa sự can thiệp của cảm xúc. Mâu thuẫn đầu tiên xuất hiện trong truyện khởi nguồn từ việc Erudite muốn lật đổ phái Abnegation để giành quyền kiểm soát chính quyền.
Nếu bạn là người đặc biệt coi trọng sự thật, Candor - những người không bao giờ nói dối sẽ là mái ấm lý tưởng. Họ sẽ luôn luôn nói sự thật bất kể bạn có muốn nghe hay không. Tôi thì tôi sẽ né phái này đầu tiên vì họ có truyền thống thi cử bằng cách tiêm huyết thanh sự thật rồi phỏng vấn. Nghe như kiểu bạn sẽ phải lộn hết lòng mề ra cho cả thế giới biết vậy.
Cuối cùng là những con chiên của tình hữu nghị - hòa bình, Amity. Cảm nhận của tôi đối với phái này khá mờ nhạt trừ việc họ có một thủ lĩnh không chính thức có vết sẹo cực chiến trên mặt.
Ưu điểm thứ 2 cần nói tới chính là bộ truyện này đọc rất cuốn (ít nhất đó là điều mà phần 1 và nửa đầu phần 2 đã làm được). Bắt đầu từ một thế giới giả tưởng thú vị, bộ truyện mở ra những góc khuất, âm mưu và nổi loạn ngày càng tầm cỡ. Mà phàm là cái gì liên quan tới âm mưu dương mưu thì tôi cũng khoái hết (Lưu ý: đừng vội mừng T_T).
Bên cạnh yếu tố cốt truyện thì tôi còn khá thích nội dung, mà cụ thể ở đây chính là dàn nhân vật trai xinh gái đẹp cá tính ngầu lòi. Tôi là kiểu người phù phiếm, nhân vật đẹp cũng đủ để níu kéo trái tim tôi rồi.
Những điều ớ hờ hơ khiến tôi bức xúc mà viết lên bài này
Kết thúc chuyên mục khen ngợi, từ giờ tôi sẽ chuyển sang phần chờ ê chê. Bác nào yêu thích truyện vui lòng cân nhắc dừng lại để bảo vệ tâm hồn.
Điểm mạnh của bộ truyện - những âm mưu và nổi loạn - cũng chính là điểm yếu chí tử khiến diễn biến ngày càng lê thê và sa vào lối mòn. Khi đọc cuộc nổi loạn thứ nhất tôi thấy vô cùng kích thích. Tới cuộc lật đổ tiếp theo trái tim tôi vẫn đập dồn dập say mê. Nhưng tới màn cách mạng thứ 3, thứ 4,... tôi bắt đầu tự hỏi: "Ủa, lại nữa hả?". Trời đất các nhân vật trong truyện như kiểu làm cách mạng vì đam mê vậy, động cái là đòi lật, bạ đâu cũng muốn lật. Lật từ tập 1 sang tập 2, tới tập 3 lại âm mưu lật tiếp. Nói thật là từ khi thấy mùi "cách mạng" lảng vảng ở tập 3 là tôi oải hết chịu nổi, ráng đọc lướt cho qua vì lỡ đọc 2 cuốn rồi, đọc nốt tập cuối để biết kết thúc cho đỡ phí công.
Điều buồn cười nhất là lý do của những cuộc cách mạng càng ngày càng nhạt nhẽo và mông lung. Thí dụ nhân vật nam chính Four (tên thật là Tobias Eaton) chọn nhầm phe tới... 2 lần (có thể là 3 lần, tôi không nhớ chính xác). Lần thứ nhất anh ta về phe của người mẹ tưởng đã chết nhiều năm. Ban đầu Four rất bài xích mẹ mình vì bà đã giả chết để bỏ trốn khỏi người chồng bạo lực, bỏ lại anh ta hứng chịu mọi đòn roi tra tấn. Tuy nhiên, sau khi được mẹ tâm sự rằng bà bị đuổi khỏi môn phái không nơi nương tựa, sống lưu lạc tự sinh tự diệt nên không dám mang con trai theo, và bà nghĩ rằng để con lại sẽ giúp Four có cuộc sống tốt hơn, bà không ngờ rằng ông chồng mình không những không hối cải mà còn trút giận lên con trai, thì anh chàng quay ngoắt 180 độ và nghe bà răm rắp.
Lần thứ 2 Four nhảy nhầm phe là vì nghĩ rằng bạn gái mình đưa ra quyết định không sáng suốt vì... ghen. Khi đó Four nhận được kết quả kiểm tra rằng mình không phải là một Divergent (gen lành) mà là một gen hỏng. Hoang mang vì mình cũng mang gen hỏng như hàng triệu (hoặc hàng tỷ) người khác, anh tham gia vào cuộc cách mạng đòi bình đẳng cho các gen hỏng - được mời gọi bởi 1 cô nàng xinh đẹp khiến mối quan hệ với bạn gái (Tris) trở nên căng thẳng. Điểm sáng nhất trong đoạn này có lẽ là màn cãi nhau thâm nho của Four và Tris. Nàng chỉ trích chàng cứ nhảy vào mấy cuộc cách mạng giời ơi vì dễ bị thao túng tâm lý, tha thiết chứng minh bản thân. Chàng thì chỉ trích nàng nghĩ mình là người luôn đúng, giỏi giang hơn chàng. Ờm cá nhân tôi thấy Four đúng là dễ dụ và dễ sa vào những chiêu trò thao túng cảm xúc thật.
“Đừng có ném mấy cái thứ đó vào mặt em.” Em chỉ tay vào mặt tôi, và tôi cảm thấy giống một đứa con nít đang bị ba mẹ thuyết giảng. “Em chưa từng nói em hoàn hảo, nhưng anh – anh còn không thể nhìn qua được những khao khát của chính anh kìa. Anh đã về hùa với bà Evelyn vì anh khao khát có ba mẹ, và giờ anh về hùa với chuyện này vì anh khao khát mình không bị hỏng…” “Anh không bị hỏng,” tôi lặng lẽ nói. “Anh không thể tin rằng em có quá ít niềm tin vào anh đến mức nói với anh đừng tin bản thân mình.” Tôi lắc đầu. “Và anh không cần em cho phép.” Tôi hướng ra cửa, và khi tay tôi nắm nắm đấm cửa, Tris nói, “Bỏ đi để có thể là người cất tiếng nói cuối cùng, thật là chín chắn làm sao!” “Nghi ngờ động cơ của người khác chỉ vì người đó xinh đẹp cũng vậy,” tôi nói. “Anh nghĩ chúng ta huề nhau.
Có một đoạn dở khóc dở cười, khi nam chính vừa cảm thán rằng đã mệt mỏi vì tham gia quá nhiều cuộc cách mạng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình (nam chính 18 tuổi, nữ chính 16 tuổi). Vừa dứt mồm xong, xuống đoạn dưới anh chàng nhảy ngay vào cuộc cách mạng đầu tiên mà mình vớ được.
Sự mệt mỏi, một sự nặng trĩu đằng sau hai con mắt đột nhiên xâm chiếm tôi. Tôi đã tham gia vào quá nhiều cuộc nổi loạn trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi rồi. Những người vô môn phái, rồi giờ tới cái hội GH này, rõ là thế.
Nói về nữ chính, tuy không nhảy nhầm phe nhưng lý do tham gia cách mạng của Tris hơi mang yếu tố "ông bà tổ tiên mách bảo", nói nôm na là cảm thấy nên theo phe này sẽ đúng đắn nên mới theo chứ không có lý do chi tiết. Thường thì trong quá trình lật đổ cô ấy mới phát hiện ra các tình tiết mới củng cố cho quyết tâm của mình. Cá biệt trong phần theo phe ông bố nam chính, Tris thậm chí còn chẳng được ông ta nói rõ nguyên nhân. Ổng chỉ nói mập mờ rằng có một lý do vô cùng quan trọng mà bố mẹ cô sẵn sàng hy sinh tính mạng để đánh đổi.
Trong số những màn lật đổ chính quyền liên miên vô tận, tôi thấy chỉ có mấy cuộc cách mạng ở tập 1 và nửa đầu tập 2 là có lý do cụ thể, nhân vật/phái bị đưa vào tình thế bị tấn công trước, buộc phải đấu tranh để giải phóng và trả thù. Đến tập 3, những lý do chỉ trích chính quyền khá khiên cưỡng, kiểu chỉ cần lãnh đạo ra quyết định vô tình hay cố ý làm hại một số lượng lớn dân cư (dù là để bảo vệ phần còn lại của thế giới) cũng đều trở thành nguyên nhân bùng nổ. Vấn đề lớn nhất là các nhân vật trong truyện chỉ muốn lật đổ thôi, còn sau đó đưa ai lên nắm quyền, lãnh đạo, giải quyết hậu chiến tranh thế nào thì... kệ.
Ngay trong chính bản thân những lý do mà nhân vật đưa ra để lật đổ chính quyền cũng rất mâu thuẫn. Ví dụ ở cuộc cách mạng cuối cùng, Tris quyết tâm lật vì các nhà khoa học đứng đầu chương trình chữa lành gen muốn xoá trí nhớ của toàn bộ người dân Chicago (nơi cô ấy sống) để ngăn chặn chiến tranh leo thang dẫn tới tận diệt. Theo lý giải của các nhân vật tham gia cuộc cách mạng, đó là hành động tàn ác vì sẽ xoá đi toàn bộ kí ức thiêng liêng, các mối quan hệ và tình cảm của họ. Vâng, và giải pháp của Tris là gậy ông đập lưng ông, lấy chính huyết thanh ký ức đó để xoá trí nhớ của toàn bộ các nhà khoa học, tái lập họ để họ sống theo những kí ức, lịch sử giả mà nhóm Tris sẽ cài vào.
“Tái lập Cục, và lập trình lại để họ không có cái tư tưởng đó nữa, không có sự khinh thị những GH nữa. Vậy là họ sẽ không bao giờ mạo hiểm với ký ức của những người trong cuộc thí nghiệm nữa. Mối đe dọa sẽ biến mất mãi mãi.” - Tris.
Ngay cả nam chính Four cũng nhận ra sự bất nhất trong kế hoạch này:
“Đợi đã. Em thật sự muốn xóa đi ký ức của toàn thể một bộ phận dân cư mà không có sự đồng ý của họ sao? Đó là điều tương tự như điều họ đang định làm với bạn bè và gia đình chúng ta đó.” - Four.
“Những người này chẳng màng đến tính mạng con người,” em nói. “Họ đang chuẩn bị quét sạch trí nhớ của toàn bộ bạn bè và hàng xóm của chúng ta. Họ chịu trách nhiệm cho sự ra đi của một phần lớn phái cũ của chúng ta.” Em bước qua một bên tôi và hướng ra cửa. “Em nghĩ họ may mắn vì em sẽ không giết họ.” - Tris phản biện.
Nguyên nhân phát sinh cách mạng nhạt nhẽo bao nhiêu thì cách giải quyết cũng lãng xẹt bấy nhiêu. Chẳng hạn như cục khoa học có truyền thống dập tắt chiến tranh bằng cách xoá kí ức tập thể. Hay trong phần cuối truyện, Four đã thuyết phục mẹ mình - lãnh đạo của nhóm vô môn phái đình chiến bằng cách nói về tình mẫu tử.
Lý do thứ 2 khiến tôi hơi quạo khi đọc xong truyện là cái chết lãng xẹt của Tris. Cô ấy là một Dauntless được huấn luyện chiến đấu thuần thục. Cô ấy có kinh nghiệm chiến trận dày dặn. Cô ấy đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc cách mạng sống còn. Và cô ấy chết vì... bỏ quên súng ở ngoài hành lang.
"Tôi lờ mờ nhận ra mình đã để quên khẩu súng ngoài hành lang phía sau, đã chắc chắn rằng đến được tới đây rồi thì không cần nó nữa." - Tris - Allegiant - Những kẻ trung kiên.
Ban đầu câu chuyện, tác giả mô tả rằng rất hiếm có người nhảy phái vì họ sẽ phải cắt đứt với gia đình (môn phái hơn máu mủ). Ấy vậy mà càng ngày, theo diễn biến, số lượng người nhảy phái càng nhiều hơn như lá rụng mùa thu. Xét ngay trong kì nhập môn của phái Dauntless cũng đã có gần một nửa là người nhảy từ phái khác sang. Sau đó thì anh trai, bố, mẹ,... rất nhiều người liên quan đều tiết lộ họ là người nhảy phái. Cảm giác kiểu những người nhảy phái đang từ số lượng rất ít bỗng trở nên dày đặc khiến họ mất đi giá trị của sự khan hiếm.
Ở phần III: Allegiant - Những kẻ trung kiên, tập truyện này có cách kể chuyện khá đặc biệt. Nếu như ở phần I & II, nhân vật chính Tris xưng "tôi" và dẫn dắt toàn bộ thì tới phần III, Tris và Four thay phiên nhau xưng "tôi" để kể chuyện. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng tác giả thay đổi cách kể chuyện cho mới mẻ. Ai ngờ hoá ra gần cuối Tris hẹo, còn mỗi Four xưng tôi độc thoại tới hết truyện. Đây cũng không phải là điểm cộng hay trừ, tuy nhiên tôi có một cảm giác rằng sau này gặp bộ nào mà tự nhiên các nhân vật thay phiên nhau xưng "tôi" thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần rằng một trong số họ sẽ về chầu ông bà sớm.
So sánh giữa truyện và phim Divergent
Tôi xem phim Divergent trước khi đọc truyện vài năm nên lúc xem có nhiều tình tiết tôi chẳng hiểu mô tê gì. Tuy vậy tôi vẫn ráng đu hết vì nhiều trai xinh gái đẹp quá ♡⸜(˃ ᵕ ˂ )⸝
Theo như truyện thì Tris là một cô gái gày gò, thấp bé có mái tóc vàng. Ngược lại, khi lên phim Tris bốc lửa hết nước chấm luôn.
Vì xem quá lâu rồi và lúc xem không hiểu hết nên tôi không còn nhiều kí ức để so sánh, mong bạn thông cảm. Sau khi đọc xong truyện tôi có xem lại phim thì nhận ra dàn diễn viên đóng khá đơ, diễn biến phim cũng hơi buồn ngủ nên thôi bỏ qua.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất