Tại sao tui chỉ có thể "sống" khi được yêu thương một ai đó? Từ một tuổi thơ thiếu đi sự gần gũi và yêu thương của cha mẹ. Vì vậy mà xu hướng trong tình yêu của tôi cho đến hiện tại là "yêu cắm đầu", không nghĩ đến cảm xúc của bản thân, luôn sợ làm sai và cô ấy bỏ mình (sau này có thể tôi sẽ cố gắng thay đổi).
Vì ba mẹ ít quan tâm, nên tôi cần quan tâm một người khác. Vì vậy mà từ lúc 17t đến năm 23 thì tôi luôn trong tình yêu. Mối tình đầu là 3 năm, sau đó là 4 năm. Và sau khi chia tay. Trong khoảng thời gian hơn 1 năm một mình, dường như trong thời gian đó tôi đã mất đi khả năng tự tạo niềm vui, tự làm bản thân thấy hạnh phúc.
Như mọi người cần một tôn giáo, đức tin hay một mục tiêu nào đó để tiếp tục sống và phát triển (chứ không phải tồn tại), thì tôi cần một người bên cạnh, có thể đó là người yêu, hay một cô gái nào đó cho phép tôi được quan tâm, chăm sóc cô ấy. Thông qua việc đó tôi mới có thể tiếp tục phát triển.
Tại sao tôi lại như vậy?
Dù biết con người có tập tính xã hội, bầy đàn và cảm thấy không an toàn khi cô đơn, nhưng đã là hàng nghìn năm về trước, khi họ phải đối diện với kẻ thù và cái chết bất cứ lúc nào, còn bây giờ con người hoàn toàn có thể sống mà không cần phải quá lệ thuộc vào một cá nhân nào khác, đặc biệt là tình cảm nam nữ. Tôi biết điều đó, nhưng bản thân tôi dường như ngừng hoạt động khi không có ai đó để tôi yêu thương, tôi nhận ra kể từ 1 năm nay, khi yêu xa. Vì người yêu tôi tốt nghiệp và làm ở công ty cách xa Sài Gòn 100km, chúng tôi không còn gặp nhau mỗi ngày như thời sinh viên, cùng lắm là 1 tháng gặp nhau 1 lần.
Trong thời gian đó tôi dừng học tập, dừng nấu ăn, lười ra ngoài, kéo theo các mối quan hệ khác của tôi cũng dần không còn nữa.
Và hệ quả tất yếu của 1 năm dậm chân tại chổ của tôi là 2 đứa chia tay, làm sao tôi có thể đề nghị cô ấy bỏ công việc ổn định để về lại Sài Gòn với tôi và tôi cũng không thể bắt cô ấy tiếp tục mất thời gian, thanh xuân của mình vì một người đã quá tệ so với lúc trước. Dù gì thanh xuân của con gái vẫn quan trọng hơn. Đàn ông mình thì 30t vẫn phong độ chán, có G63 nữa thì thanh xuân ngay.
Nữa năm sau đó, mặc dù nỗi đau khi chia tay đã không còn, nhưng tôi hoàn toàn không có năng lượng để làm bất cứ việc gì, ban đầu tôi cứ nghĩ cái tôi thiếu là tình dục. Vì vậy tôi bắt đầu tìm kiếm Fwb, chứ tôi của hiện tại không sẵn sàng cho một tình yêu nghiêm túc, và tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của người khác. Có thể nói là bất tài cũng chẳng sai. Trong 6 tháng tiếp theo tôi tìm được 2 bạn, nhưng sau mỗi lần làm tình (tôi ngủ với mỗi bạn 1 lần) thì ngoài cảm giác trống rỗng và muốn đi về ngay lập tức thì tôi chẳng có chút giải tỏa nào. Tôi nhận ra vấn đề thật sự không phải tình dục, cho dù lúc nào tôi cũng có ham muốn, nhưng quan hệ với người không hợp tính cách, nói chuyện không hợp thì cảm giác còn tệ hơn lúc tôi thủ dâm. Sau 1 năm rưỡi chia tay và nhiều phép thử thì tôi biết mình cần có một ai đó bên cạnh và cho phép tôi được yêu thương. Mặc dù đã hiểu và cố gắng nhưng tôi vẫn không học được cách tự thương bản thân mình. Biểu hiện ở chổ: Tôi có thể ăn uống qua loa thậm chí ăn mì, nhưng nếu có ai đó bên cạnh tôi sẽ nấu một bữa thật đàn hoàng, mặc dù trình độ nấu ăn ở mức rank Đồng :v Ở với người ta thì tuần dọn phòng 2 lần, còn bây giờ 1 tháng 1 lần,.. Và còn nhiều điều tương tự.
Nhưng lạ là khi mỗi khi chia tay tôi đều không hề níu kéo, và tôi cũng chẳng bao giờ yêu cầu ai làm việc mà họ không thích.
Dù biết vấn đề của bản thân nhưng để giải quyết được thì vô cùng khó. Liệu tui có thể yêu bản thân mình như yêu người lạ?
Cảm ơn ai đã đọc đến đây và mong nhận được chia sẽ của bạn qua phần tin nhắn. Nếu bạn cũng đang như vậy thì có thể đồng hành cùng mình hong?
Thủ đức. 9/2022