Có phải bạn là người sợ đọc sách.
Bởi vì, ...
Bạn đọc trước quên sau.
Sách nhiều chữ quá khiến bạn thấy ngại.
Hoạt động này quá tĩnh nên bạn thấy chán.
Cứ cầm cuốn sách lên nhìn một lúc là bạn cảm thấy khó tập trung.
Có thể bạn đã thử thay đổi sang môi trường thật yên tĩnh như thư viện để đọc sách tốt hơn, nhưng rốt cuộc bạn lại lăn ra ngủ, ke chảy đầy trên sách.
Ngủ gật khi đọc sách, ke chảy đầy lên giấy ;(((
Ngủ gật khi đọc sách, ke chảy đầy lên giấy ;(((
Chưa hết, bạn nói không với sách bởi vì bạn không nhìn thấy được sự liên hệ giữa nội dung của sách với cuộc sống của mình.
Bạn công nhận rằng sách rất bổ ích nhưng bạn cảm tưởng các tri thức của sách như bị mã hoá lại bởi một đống từ vựng chuyên môn đọc khó hiểu. Ai mà chả ngại việc vừa đọc vừa tra cứu đúng không nào!
Mình hiểu vấn đề của bạn bởi vì mình cũng từng hệt như vậy.
Nhưng mình đã cố gắng trầy trật để thói quen "ngại đọc sách" này không ăn sâu bén rễ.
Bởi vì mình nhận ra những điều sau đây.
Thứ nhất, sách là phương tiện rẻ nhất giúp bạn có thể trò chuyện được với những người mình không thể với tới. Họ là những vĩ nhân đã chết hoặc còn sống, là những người nổi tiếng, những người bài ba có tầm ảnh hưởng mà cả thế giới mến mộ. Họ là những người đã luôn bận bịu theo đuổi công việc đến mức lãng quên cả chính gia đình người thân con cái thì thử hỏi họ lấy đâu ra thời gian dành cho người như bạn. Chưa kể, nếu có duyên được trò chuyện cùng họ, có lẽ bạn sẽ chỉ nghe lại những điều giống hệt trong sách họ viết bởi vì những điều họ tâm huyết nhất cả cuộc đời đã được họ trải lòng hết lên trang giấy rồi.
Thứ hai, sách là con đường chính dẫn tới tri thức, trí tuệ của nhân loại. Hiện nay mới nổi lên hình thức podcast giúp nhiều bạn không thích đọc sách có thể tiếp thu tri thức qua kênh nghe. Nhưng podcast còn quá non trẻ, nôi dung còn quá ít ỏi, so với một nguồn đồ xộ lâu đời như sách. Cuốn sách đầu tiên được ra đời vào thế kỷ 25 trước công nguyên trong khi podcast xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2003.
Thứ ba, đọc sách là một cách mình thể hiện sự quan tâm tới trải nghiệm, vấn đề của người khác, mà nhờ đó, mình vô tình nhận được câu trả lời cho những vấn đề xảy ra trong hiện tại và tương lai của mình. Lấy ví dụ việc mình đọc cuốn tự truyện của Steve Jobs chẳng hạn. Mình nhớ có một chi tiết rằng, Steve Jobs vốn là một đứa trẻ thông minh nhưng lười làm bài tập, thế là cô giáo của Steve Jobs đã lấy kẹo để nhử ông làm bài. Một bài học mà mình rút ra từ câu chuyện đó là đừng tiếc việc dùng vật chất để làm động lực học cho học sinh bởi vì có thể mình đang góp phần tạo nên một thiên tài cho thế giới. Từ bài học rút ra ấy, mình đã hành động tặng nhiều quà ship đến tận nhà cho học sinh và quả thật, mình đã có một số kết quả khả quan như một học sinh đạt giải nhì cuộc thi IOE cấp thành phố, nhiều học sinh đạt điểm 9, 10 môn tiếng Anh trên trường, và hầu hết các con đều yêu thích môn học này.
Thứ tư, đọc sách giúp mình cảm thấy bớt cô đơn. Khi vớ phải cuốn sách nào mà tác đề cập tới vấn đề giống y như của mình, mình cảm thấy được đồng cảm và vui lắm. Hoá ra, không phải mỗi mình có nỗi đau cá biệt đó mà nhiều người cũng đã vật vã như mình. Họ đã vượt qua biến cố, vươn lên mạnh mẽ và rồi xuất bản cả một cuốn sách về điều đó, chờ đợi người hữu duyên tìm đọc.
Thứ năm, đọc sách chính là một hình thức của tự học. Bạn có biết rằng, trong một năm học trên trường, các thầy cô và học sinh cùng nhau học tập thực ra chỉ là đang phân tích một cuốn sách mang tên "sách giáo khoa". Vậy, nếu bạn có khả năng tự đọc, chẳng phải bạn đang học không cần thầy cô sao. Sau này, sẽ có những kiến thức quá ngách, không có thầy chỉ dạy, bạn sẽ đợi có thầy cô xuất hiện dạy bạn hay bạn tự đọc, tự học để đón đầu cơ hội?
Trước bao nhiêu lợi ích của sách như vậy, bạn còn dám để bản thân ngại đọc sách nữa không?
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
Câu khẩu hiệu trong lớp học Viết Blog cùng Mở của chúng mình là "Viết dở và đều".
Lớp mình bắt đầu thử thách vào 27/2/2024, kéo dài trong vòng 30 ngày.
Toàn bộ bài bài viết "dở" của mình được cập nhật đều trong substack này, mình để link ở đây để nếu ai đó tò mò hãy quá trình viết blog "dở và đều" của mình như nào. Còn trên tài khoản spiderum, mình chỉ cập nhật những bài viết mình thấy ưng thui ^^