Đến dịp lại lên, hôm nay mình tiếp tục với một buổi trải lòng, chia sẻ cảm nhận cá nhân sau chuyến thăm dự triển lãm Van Gogh tại Gigamall Thủ Đức.
Lời đầu tiên, mình thừa nhận là bản thân không phải chuyên gia trong lĩnh vực review hay sành sỏi nghệ thuật, mình đơn giản chỉ là một công dân bình thường và có một chút yêu thích nghệ thuật, vì vậy bài viết này không mang mục đích là tâng bốc cá nhân hay tổ chức và cũng không phải là để thể hiện - ra dẽ bản thân có hiểu biết.
Còn nữa, nhiều người có nhận xét là bản thân mình có cách diễn đạt khó hiểu, cho nên mình xin phép chia bài viết này thành các mục nhỏ, một phần giúp mình dễ diễn đạt ra hết cảm nhận thực và một phần là sẽ giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn … đôi chút:))
Xong phần mở bài, chúng ta sẽ đến với phần thân bài…
*MỘT CHÚT GIỚI THIỆU:
  Đầu tiên là về cố hoạ sĩ Vincent Van Gogh, ông ấy là người nổi tiếng … phần còn lại mọi người tự tìm hiểu nhé:))) chứ đến bản thân mình cũng là tìm hiểu về ông qua mạng internet, giờ chả nhẽ lại phải copy paste từ mạng qua bài viết? Vừa tốn công, vừa không có tính sáng tạo. Gặp người không may lại bị xem là đạo văn các kiểu:)))
  Thứ hai, đây là triển lãm nghệ thuật đa giác quan Van Gogh đầu tiên tại Việt Nam, tên chính thức là VAN GOGH ART LIGHTING EXPERIENCE VIET NAM. Với diện tích lên tới 3800m2 - không gian triển lãm tranh Van Gogh tại Gigamall Việt Nam được kết hợp với không gian ứng dụng công nghệ tương tác được thể hiện qua các ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới, kết hợp với không gian công nghệ tương tác.  Phần trang trí tái hiện những điểm “sống” thấm đẫm giá trị văn hóa, nghệ thuật từ cuộc sống bình dị của danh họa nổi tiếng Vincent van Gogh. (Cái này là copy paste nhé)
  Triển lãm Van Gogh tại Gigamall gồm có 16 điểm tham quan, trong đó sẽ tái hiện lại hơn 900 tác phẩm của cố hoạ sĩ Vincent Van Gogh dưới hình thức trưng bày và trình chiếu. Vé tham quan được chia thành 4 loại, gồm Special ticket, Standard ticket, Vip ticket và cuối cùng là Luxury ticket. Cả 4 loại vé đều có 2 tiếng trải nghiệm, chỉ khác ở chỗ là vé Vip và Luxury sẽ được ưu tiên hơn (lối đi ưu tiên này) và có quà lưu niệm, ngoài ra Luxury còn kèm thêm 1 set ăn tại nhà hàng.
Phần giới thiệu này đúng nghĩa là làm cho có thôi, chứ mình biết thừa là với kiến thức của mọi người và với công nghệ phủ sóng như hiện tại thì mọi người có khi còn rõ hơn cả mình về triển lãm này. Mọi người thông cảm, ngày xưa cô giáo dạy lý thuyết là bài viết phải đầy đủ đầu-thân-kết mới có điểm:)))
*MỤC ĐÍCH:
“Khi ta đến một địa điểm nào đó, dù tốt hay xấu, chắc chắn vẫn sẽ có mục đích riêng.”
  Câu này mình thấy đúng, và với triển lãm Van Gogh cũng không ngoại lệ, nhiều người tới đây với niềm đam mê nghệ thuật, có người đến để khám phá công phu của hoạ sĩ, người khác lại đến theo trào lưu, hoặc chỉ đơn giản là để chụp ảnh sống ảo. Thậm chí có thể có người tới đây để giải tỏa cảm xúc khi cô đơn…
  Đối với mình, lý do mình đến đây là vì chính mình. Thực sự, mình đến đây để tận hưởng và trải nghiệm cùng cái tôi của mình. Nói dễ hiểu hơn là đi để hiểu rõ hơn về chính mình, bản thân muốn gì, cần gì, là gì, sẽ ra sao trong tương lai…
 Các bạn có biết vì sao bản thân mình lại có mục đích khác người vậy không?
  Vì mình cảm nhận được là bản thân có đôi chút gần giống với cố hoạ sĩ Van Gogh đó ạ. Ông ấy là người có tài nghệ thuật nhưng cũng là người có mặt tâm lý không ổn định. Trước khi nhận xét mình là người ảo tưởng, mình xin phép đính chính:))) Mình thấy bản thân giống với cố hoạ sĩ ở mặt không được bình thường thôi, chứ tài hoa thì mình không dám chắc … được mỗi cái chém gió:)))
  Cũng bởi vì lý do này, mình đến với triển lãm Van Gogh với tâm thế cảm nhận sâu sắc về nhân sinh, bỏ qua hết mọi mặt yếu kém mà bình ổn đi tìm câu trả lời.
*TRẢI NGHIỆM VÀ CẢM NHẬN:
  Với mục đích ở trên, mình chốt luôn một vé hạng Luxury với mệnh giá 1.200.000đ và một mình đến dự triển lãm.
  Ngày đầu mình có dự định là sẽ rủ rê một người bạn để đến xem chung, nhưng sau nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ mình đã quyết định nên đi một mình. Mình đi là để cảm nhận nhân sinh các kiểu mà, thêm người đi chung thì lấy đâu ra cái không gian riêng để bản thân chiêm nghiệm (làm người không bình thường nó khổ lắm mọi người ạ).
  Thêm vào đó, việc mình chọn hạng vé có giá cao nhất cũng không phải là vì dư tiền hay thể hiện gì đâu, mình đơn giản chỉ muốn được tận hưởng hết tất cả mọi không gian có trong buổi triển lãm thôi (ai biểu có cả khu vực nhà hàng, hiếu kỳ nên quyết định chốt luôn Luxury để có thêm set ăn ở nhà hàng).
Rồi, phần tiếp theo sẽ là phần kể chuyện và cảm nhận về ngày đi dự triển lãm Van Gogh.
  Mình đặt chân đến Gigamall Thủ Đức vào lúc 11h50, trước giờ thăm quan triển lãm sớm 10 phút đồng hồ. Mà các bạn biết không, thật trùng hợp làm sao, vì nơi mình đến để tìm câu trả lời cho hiện tại cũng là nơi đã giúp mình nhận nhận ra một câu trả lời khác của 3-4 năm trước đây. Nơi vứt bỏ mình của trước đây và nhận ra bản thân mình của hiện tại. Bây giờ là của hiện tại và sắp tới.
Mơ hồ mình cảm nhận được một bàn tay vô hình của số phận … cảm giác lúc đấy bồi hồi xúc động lắm, như kiểu đặt chân đến nơi xưa chốn cũ vậy.
Vì trước đây mình đã có cơ hội làm việc ở trung tâm thương mại Gigamall Thủ Đức này, cho nên mình không gặp bất kỳ trở ngại nào về việc định hướng cả, cứ thẳng một mạch mà đi lên tầng diễn ra triển lãm thôi. Triển lãm Van Gogh được tổ chức ở tầng 8, mà khi đến Gigamall ta không thể một mạch để lên tầng này liền được, chúng ta chỉ có thể lên tầng 7 rồi mới đi thang cuốn lên tầng 8.
Bình thường, với một người rất lười đi đây đi đó như mình, mình rất lo và ngại ở các vấn đề sẽ phát sinh như kiểu đi đâu để nhận vé này, hỏi ai hay không biết gì cũng ngại hỏi. Nhưng thật lạ làm sao, đây là lần đầu mình đến tham dự một buổi sự kiện đông người mà không mang một tia lo sợ nào cả.
Mình tự hỏi có phải là do mình tự tin hay không? Cái này mình sẽ trả lời sau nhé.
Tiếp đó, mình mang tâm thế bình lặng đến hỏi một bạn nhân viên và được bạn ấy hướng dẫn đến quầy nhận vé. Tuy là có hướng dẫn rồi nhưng mình vẫn đứng sai chỗ ở quầy nhận vé mọi người ạ, mình đứng ở khu nhận vé VIP:)))
Mình chờ gần 1 phút, mà cũng may với cái thói quen là sẽ nhìn đây đó mỗi khi rảnh rỗi, mình đã vô tình liếc qua tấm bảng khu vực. Đấy đấy, lúc này mới theo tư duy suy luận mình mới nhận ra là bản thân đứng nhầm nè. Và cứ thế thôi, cứ cười trước một cái rồi xin phép đổi vị trí. Thời điểm đó mọi người nhìn mình ghê lắm, có bạn lễ tân còn oà lên nữa mà “ôi, cuối cùng cũng có một vị khách Luxury ghé chơi”.
Thật mừng làm sao khi mình được các bạn ấy niềm nở đón chào^v^
Sau khi nhận vé, tiếp theo là một lời cám ơn nhẹ từ mình để đến lối đi dành riêng cho khách hàng ưu tiên. Ở đây mình được một chị đeo dùm vòng giấy, không nói thôi chứ nhìn chị ấy giống với mẹ của mình lúc trẻ lắm mọi người ạ. Cảm giác gần gũi hay sao đó, vì tiếp đó trên môi mình tự dưng nở lên nụ cười và nói lời cảm ơn (đoạn này nhìn mặt chị ý có vẻ ngạc nhiên thì phải, mà cũng may khi chị ý cũng cười đáp trả lại mình).
Nâng lên tấm màn che tối màu, đập vào mắt mình lúc này chính là Vincent’s land, đây là khu vực giới thiệu về cố hoạ sĩ. Điểm nổi bật ở đây là có hẳn 1 bức tượng của Van Gogh luôn ấy, ngoài ra còn lui tới quá trời người. Vì mình trước đó đã có tìm hiểu về ông, nên mình chỉ một vòng xem qua rồi sang hẳn khu vực khác luôn.
À, với lại mình đi vì cá nhân nên không mấy hứng thú vụ chụp ảnh các kiểu, ngoại lệ là những khung cảnh làm mình thấy ấn tượng.
Địa điểm tiếp theo mình đến đó là các khu vực tiểu cảnh (tính ra là nên vào khu vực quá trình sáng tác của cố hoạ sĩ theo hướng dẫn, mỗi tội tài lanh không xem trước vị trí các khu vực mới lọt qua đây). Cảm nhận đầu của mình là, chúng ta nên đến đây vào buổi tối, vì khu vực này được bố trí ở ngoài trời nên đi buổi tối trông sẽ lung linh và nổi bật hơn. Với lại mình đến đây ngày đầu triển lãm, bởi vậy các khu vực này vẫn chưa hoàn thiện, ví dụ như khu vực sân khấu và quán cafe vẫn chưa xong công đoạn chuẩn bị (đoạn này có bạn nhân viên đến giải thích và xin lỗi sự bất tiện, mình có hơi tiếc nhưng đã quyết định đi xem ngày đầu ắt hẳn phải có sai sót thôi).
"Những thứ thiếu sót từ thuở ban sơ thực sự là những yếu tố tạo nên sự hoàn hảo trong tương lai."
Sau gần 10 phút loanh quanh ở các khu vực tiểu cảnh, tiếp theo mình đặt chân đến khu vực Vincent’s Life. Nơi đây có trưng bày một số tác phẩm của cố hoạ sĩ qua các thời kỳ, ngoài ra còn có khu vực trải nghiệm VR và khu vực tô màu cho tranh (chỉ có vé Vip và Luxury mới được trải nghiệm 2 cái này, xui cái lúc mình vào đã đông nghẹt người trải nghiệm và đa phần là các bạn nữ dẫn tới việc mình không trực tiếp trải nghiệm; bổn phận phái nam là nhường các bạn nữ, việc của chúng ta là đứng ngó nghiêng được rồi^^)
Nơi đây cũng là bước ngoặt giúp mình nhận ra một vài điểm, nhờ vào việc chăm chú nhìn tranh của các thời kỳ và nhớ lại tiểu sử của cố hoạ sĩ.
Hơn 30 phút chỉ đứng ngắm tranh, mình chính thức giác ngộ lần 2 mọi người ạ. Tuy không phải là ảnh góc, nhưng mình đã dựa vào những mảnh vỡ nhỏ bé để tìm thấy câu trả lời mình cần.
Mình chưa vội đưa ra kết luận, liền mang theo nỗi niềm trong tâm mình đến với khu vực trải nghiệm đa giác quan.
Dưới âm thanh và những thước phim trình chiếu, mình vô tình bị cuốn theo lúc nào không hay. Đến đoạn mô tả về giai đoạn cố hoạ sĩ bị mắc chứng trầm cảm, mình thừa nhận rằng mình đã rơi nước mắt. Lạ ở chỗ đây là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc thực sự, nó không mang nỗi buồn hay uất hận mà đây là sự xác nhận của mình.
“Đôi khi hạnh phúc ở ngay bên ta, chỉ là do ta quá chú tâm ở bên ngoài và lờ đi nó.”
Nhiều người nói rằng cố hoạ sĩ mắc chứng hoang tưởng dẫn đến trầm cảm, nhưng có chắc điều đó đã đủ?
Theo cảm nhận cá nhân mình, có thể ông ấy mắc chứng trầm cảm là do đã tự chối bỏ bản thân, không chấp nhận được sự khác biệt.
Các bạn có để ý rằng, những tác phẩm của ông đều rất lung linh hay không… Mình không nghĩ là ông ấy tự thêm bớt theo trường phái ấn tượng, mà đó chính là cái nhìn của ông đối với mọi vật xung quanh. Trong mắt Van Gogh mọi vật đều tươi đẹp và toả sáng lung linh biết bao, từ những cánh đồng cho đến bầu trời, ngay cả những con người giản đơn; mọi thứ đều mang lấy những sắc màu lung linh.
Đồng thời, chính bởi cách nhìn này đã dẫn đến tính cách và lối suy nghĩ của cố hoạ sĩ cũng theo đó mà khác biệt với mọi người xung quanh. Thay vì cảm nhận nó, ông tự xem mình là khác người, rồi dần trở nên là người hoang tưởng trong mắt người đời.
Ông ấy nghĩ rằng, không một người nào hiểu được ông, không một ai giống ông…
Ông sợ hãi, trốn tránh mọi người và chối bỏ chính mình, dẫn đến việc tự sát…
“Khi bạn có suy nghĩ chối bỏ chính mình, đây sẽ là lúc bạn ký kết án tử cho chính bản thân mình.”
“Đã sống trên cõi đời này mình chỉ có cái nhận chứ không có cái mất.”
Mình nghĩ, nếu như ông ấy chịu bình lặng và tập trung vào bản thân, có thể ông ấy sẽ tìm thấy một điều gì đó khách quan hơn…
Nhưng lại thật trớ trêu, vì thời điểm kết thúc cuộc đời cũng chính là lúc ông được cả thế giới chấp nhận và biết đến.
Có thể thời điểm này mọi người chỉ hiếu kỳ vì sao ông lại chọn tự sát. Rồi mang theo sự hiếu kỳ này và đi tìm hiểu về ông, từ tranh vẽ cho đến đường lối… Ồ, mọi người đã có sự đồng cảm…
“Muốn thương thì phải hiểu…”
Điều này thực sự đúng.
“Chúng ta luôn sợ hãi đối với những thứ chúng ta không hiểu và không biết rõ về nó.”
Khoảnh khắc này mình cảm thấy là mình nhận biết rõ về ông, cũng nhận biết luôn chính mình.
Mình tương tự, là người nhìn đời bằng cái nhìn của trẻ thơ… cho dù cuộc đời này được ví như bùn, nhưng trong mắt trẻ thơ luôn luôn tồn tại những giấc mơ tươi đẹp…
“Chẳng cần phải xấu hổ về những điều khác biệt, vì đây là thứ chúng ta được nhận thêm mà.”
“Thân cần ta, ta không quá cần vào ai, ta tự khắc có giá trị … ít nhất là với chính ta.”
Kết thúc buổi triển lãm với bản thân mình của hiện tại, mình vui vẻ đến khu vực nhà hàng…
*NHỮNG ĐIỀU MÀ MÌNH ĐẠT ĐƯỢC KHI ĐẾN ĐÂY:
Qua những điều mà mình chia sẻ, ẩn chứa bên trong là những bài học vốn tự thân rồi.
Đôi lúc cuộc sống ép ta phải trưởng thành và quên đi đứa trẻ bên trong mỗi chúng ta. Dù bạn có ra sao đi chăng nữa, miễn là vẫn tự chủ được thân thì mọi chuyện rồi sẽ ngày một tốt đẹp lên thôi.
Đừng lo sợ cái nhìn từ bên ngoài, vì đâu phải tất cả mọi người đều hiểu rõ về bạn. Có thể họ sợ bạn đó, nhưng cái sợ đó chẳng phải là từ phía họ tự suy diễn ra hay sao. Khi đã hiểu bạn, họ chắc chắn sẽ không còn như thế nữa…
Trước tiên hãy hiểu chính mình nhé, bắt đầu từ sở thích giản đơn…
Cuối cùng, mình thấy trên mạng gần đây có những review trái chiều về buổi triển lãm. Mình không phán xét nhé, chỉ là… chúng ta đến một nơi như vậy, thay vì cảm nhận nó, các bạn lại dành thời gian để đào bới những điểm tiểu tiết?
Có thể nó không hoàn hảo, nhưng mấy ai hiểu chính những thứ đó là tất cả tâm huyết của nhiều con người đã phải thức trắng đêm để một lòng tạo dựng…
Thay vì bàn luận về tổ chức đứng ra thực hiện, sao các bạn không thử đến đây 1 lần… Dù sao ngay từ đầu đã không phải là tranh góc, chúng ta đừng nên quá đặt nặng việc có xứng đáng hay không, hay đại loại bên này không được đẹp và rộng như bên kia:)))
Triển lãm Van Gogh đa giác quan tại Việt Nam, trước tiên hãy tự hào về nó^^
Cuối cùng của cuối cùng, mình cám ơn những con người kiên nhẫn đã dành thời gian để đọc và cảm nhận bài viết này. 
Các bạn quả thật là những con người đáng yêu.
“Không quan trọng mục đích của bạn là gì, việc đạt được nó đơn giản là chỉ cần bước đi.”
“Tự tin không bắt nguồn từ tài năng, nó bắt nguồn từ sự hiểu biết. Tự ti không bắt nguồn từ sự thua kém, nó bắt nguồn vì bạn không biết chấp nhận.”
Câu trả lời của mình chỉ có vậy.
Lần nữa, chân thành gửi lời cảm ơn đến những con người đáng yêu, hy vọng mọi người sẽ động lại được một chút gì đó từ bài viết này (có khó hiểu lắm không^^).
Chúc cho những con người trầm cảm sẽ luôn tìm thấy chính mình và hạnh phúc vì điều đó.
“Chấp nhận là con đường ngắn nhất để dẫn bạn đến sự tự tin.”
- Biển trời một màu xanh
  Mình ta như thuyền mộc
  Lênh đênh trong biển khổ
  Mông cầu đời an nhiên. -
Bài thơ mình sáng tác được vào ngày dự triển lãm, xem như lời cám ơn…
Lần sau có thời gian rảnh mình lại đến thêm 1 lần, nếu có bạn nữ nào rủ rê và bao đi^^