Em à, không biết em có ổn không? Anh không dám nhắn tin cho em, hay theo dõi em qua từng tấm hình em đăng qua những trang mạng xã hội nữa, anh sợ làm phiền em, và làm phiền muộn cả bản thân…
Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày đầu anh gặp em. Chỉ khác là, ẩn sâu trong đôi mắt của em, đầy rẫy những nỗi buồn mà anh nghĩ, anh có thể nhìn thấy được. Những gánh nặng trong cuộc đời đè nặng lên đôi vai của em, những nỗi buồn đeo bám em qua những ngày tháng ở nhà tẻ nhạt, và cả sự cô đơn nheo nhóc mà anh mang lại cho em.
Anh sợ… Anh sợ rất nhiều khi thấy được những điều đó từ em. Không phải sợ em, mà là sợ bản thân không cáng đáng nổi những điều đó, không giúp em được những lúc em khó khăn. Anh đã muốn giúp em, nhưng với sự mạnh mẽ vốn có, em nói em không cần. Anh chẳng biết phải làm sao nữa cả, vì cuộc sống của anh vốn cũng hỗn độn không kém. Sau nhiều lần cãi vã, anh nhận thấy bản thân thật hèn nhát và vô dụng. Anh cũng không biết liệu khi mình gặp nhau, em còn cảm thấy vui vẻ như trước nữa không, em còn ôm anh từ phía sau nữa không, hay em còn yêu anh nữa không?
Năm mới, anh mong những nỗi sợ không đeo bám anh, để anh dám đứng lên bảo vệ cho em khỏi thế giới này, để nói với em những điều anh chưa kịp nói, hay chỉ đơn giản, đến và ôm em để em cảm nhận được hết tình cảm này của anh. Anh không giỏi nói những điều hoa mỹ, anh cũng không giỏi cả khoản quan tâm, anh lại còn tẻ nhạt, vậy mà anh vẫn được gặp em, dù cho đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng những gì em làm cho anh, đủ khiến anh thành người đàn ông may mắn nhất trần đời. Em vẫn thật đẹp cùng chiếc váy màu be, nhưng giờ nó không còn là của anh nữa rồi…