Bố mẹ à,
Con yêu bố mẹ rất nhiếu, mà có lẽ từ "rất nhiều" cũng chẳng thể nào đủ để con tả hết tình cảm con dành cho bố mẹ.
Sắp đến Tết, con lại nhớ tới những ngày đã xa,những ngày đã rất xa. Con nhớ năm con 6 tuổi, ao nhà mình đầy hoa sen, bố chèo thuyền chở con ra hái sen, hoa sen thơm ngát cả tuổi thơ con. Sau này, bố mẹ không trồng sen nữa, con vì thế mà cũng quên đi một phần của tuổi thơ. Con nhớ năm con 6 tuổi, bố ghì chân, nai lưng chở con trên chiếc xe đạp phượng hoàng đi quãng đường hơn 40 cây số để khám bệnh, con nhớ lon nước yến bố mua cho con lúc ấy, cái vị ngọt ngào ấy, con tìm cả đời cũng không thể thấy nữa. Con nhớ khi con học cấp 1, bố mẹ gửi con ở nhà dì để chăm sóc con tốt hơn. Dì rất tốt, chú rất tốt nhưng sao bằng bố mẹ được. Bố mẹ ít khi gọi điện cho con, ít khi ra thăm con nên mỗi lần bố mẹ ra thăm con, bố mẹ đều mua bánh mua quà cho con. Mỗi lần dì trêu con là: "Bố mẹ mày quên mày rồi", con vừa giận dì mà vừa tủi cho mình, bố mẹ à. Những lúc con thấy những đứa trẻ khác ngày ngày được cha đưa mẹ đón tới trường, trong lòng con bất giác nhói đau. Nhưng con biết con được yêu thương khi con nhận ra rằng, dù con ở nông thôn, gia đình cũng không khá giả mấy, tới lớp 4 con mới biết đi xe đạp tới trường, lớp 7 mới lần đầu cầm cây mạ trong khi các bạn con đã biết cấy từ năm lớp 3. 
Rồi bố mẹ xây nhà mới, con không còn ở cùng dì nữa, con trở về trong những năm tháng dậy thì đầy biến động. Khi con đã về nhà rồi, có một cuộc sống gia đình như bao người khác, con lại nghĩ rằng bố mẹ không còn thương con nữa, không yêu con nữa... Con thấy những lục đục trong gia đình mình, con cũng thấy bố mẹ mắng con, và cảm giác ấy làm con đau lòng.
Bố mẹ à,
Và bây giờ, con lại đau lòng, nhưng con đau lòng vì con biết bố mẹ con đã già. Con năm nhất đại học mà bố mẹ đã gần 60 cả rồi.... Con thấy bố mẹ già đi từng ngày, từng nếp nhăn, từng tiếng cười và trong cả cái dáng người cần cù ấy.... Con cố gắng gọi điện về cho bố mẹ nhiều hơn bởi con biết, bố mẹ sẽ rất vui khi con gọi về. Mỗi ngày trôi qua, nỗi sợ con ấp ủ lại càng lớn lên, con sợ không kịp cho bố mẹ hạnh phúc, con sợ mình chưa kịp nói những lời yêu thương với bố mẹ....
Và con sợ....
Con yêu bố mẹ nhiều