Dành cho ba mẹ thật muốn nói tiếng Anh cùng con mà thấy mình còn phát âm rất kinh
-- Phát âm của ba mẹ thì đã sao- đừng lo lắng nhiều, cũng đừng quá dễ dãi ---- Đừng cả tin lời truyền thông "ba mẹ phát âm sai...
-- Phát âm của ba mẹ thì đã sao- đừng lo lắng nhiều, cũng đừng quá dễ dãi ----
Đừng cả tin lời truyền thông "ba mẹ phát âm sai thì nên im lặng". Hic , tiếng Anh thôi mà. Mình cũng đã lớn lên với tiếng Anh không có chữ nào bẻ đôi của ba mẹ mình ớ. Cuộc đời và sự giáo dục của mỗi con người sau cùng hóa ra là sự Tự chuyển hóa trong những điều kiện, vậy cái quan trọng hơn vẫn là Tạo điều kiện như thế nào. Điều mình nhớ mãi là ba mẹ là người đầu tiên trong đời hát "goodbye teacher, gụt bai tít chờ, sì diu gên, xì diu gên!" - là người giới thiệu cái thứ đó cho mình, và nhất là ba mẹ chưa bao giờ từ chối khi muốn chọc mình bằng tiếng Anh. Mình cũng chẳng từ chối cái thứ tiếng đó từ hồi đấy, nếu không nói quá lên là yêu thích. Mình thấy nó vui miệng, nó lạ lạ, và mình được ba mẹ quan tâm hơn, mình cảm ơn cái thứ ngoại ngữ đáng ghét ấy. Các bạn nhỏ có ngày hôm nay chính là nhờ các MẸ đấy, bi bô với con như vậy là đã kết nối với con rồi. Vì bản chất, việc học tiếng không chỉ là kiến thức, là từ vựng. Mà nó là cảm xúc muốn bộc lộ ra cái mình vừa được biết. Nhờ có mẹ gợi ý, tạo cảm hứng nên con mới muốn nói đến vậy.
Nếu quá dễ dãi mà đi tin rằng "phát âm sao cũng được, miễn hiểu là được" thì đến lúc sẽ gây phiền toái cho mình, nên cẩn thận với cái lập trình tiềm thức đó, nó sẽ làm mình mất đi khá nhiều cơ hội đấy. Thay vào đó, Hãy YÊN TÂM và LUYỆN TẬP - nếu thật sự muốn. Nếu ba mẹ thích/muốn "của nhà trồng được", thì ba mẹ đó đúng là chất như nước cất, đừng nghe bố con thằng nào hù, khuấy bỉnh "già rồi còn ham chi, bận đầu bận óc, việc học đã có nhà trường trách nhiệm lo". Bố mẹ cũng thừa hiểu, khi mình muốn nhưng mình cứ cố và mong đợi sai cách thì đó gọi là ngộ nhận, là chưa đủ độ tỉnh. Nếu ba mẹ cảm thấy đã cho mình cơ hội luyện tập rồi mà hem được nốt, vẫn ngô khoai và mờ ảo, thì nên nhờ thầy nhờ cô, đã nhờ thì nhờ người nào có kinh nghiệm phát âm chút, có kiên nhẫn chút, và đừng hậm hực với họ, có vậy thôi. Tranh cãi làm chi tốn hết cả thời gian. Quan điểm đã đơn giản hơn rồi phải không nào. Mình không muốn tranh luận với những người chưa thử sức đã ăn vạ, đã muốn đi mà cứ muốn mượn chân. Mình cũng nên xem lại, khi đem mình so sánh với kẻ dành cả tuổi thanh xuân chỉ để học cái đó, họ chuyên môn và lành nghề hơn mình đúng rồi. Từng làm theo mẹ Đỗ Nhật Nam nếu như mình không muốn, và không ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng cũng đừng làm người bù nhìn đến nỗi để mình lừa chính mình và để lời nói của người khác thao túng mình. Câu chuyện phát âm của bố mẹ trước quan điểm này thấy đã bao dung được chưa? Chẳng chết đâu mà sợ.
Mình viết bài để ba mẹ tự cảnh giác với chính mình và với ngôn ngữ của dư luận - những thứ bất lực, rẻ tiền. Ngay cả post này và các posts khác của mình cũng vậy, ba mẹ xài được cái gì thì xài, còn lại nên nghi ngờ, và thử nghiệm, nhưng cũng không nên thử gội đầu, gội mà không xả sạch, lỡ tắm xà bông mà không tắm nước thì gọi là gì? NỬA VỜI, làm không tới. Không cần lao xao lên rồi vội quyết định cả tin, làm như đánh bạc vậy chời :")). Quan trọng ở chỗ - PHÙ HỢP với mình và con mình. Mình mới là người học, người vượt khó, người nhận kết quả. Lúc hiểu ra rồi thì mình cũng không cay cú, đổ thừa những nơi dạy mình, mình cũng chẳng cho chúng cơ hội để đổ thừa mình. Di học thì học cho nghiêm túc, tự học thì kiên nhẫn học cho tới, tâm thần nó mới khỏe. Chẳng ai cho ai cơ hội đổ thừa ai cả, cay cú, hậm hực. Dù có là phương pháp xịn, trung tâm uy tín giàu tâm huyết, lẫn trung tâm lừa đảo, từ giáo viên Việt đến giáo viên bản ngữ, cái nào cũng chỉ đến thế thôi. Và nhất là chẳng có ai muốn tự do chạy nhảy mà lại không dùng chính đôi chân của mình cả.
Tiếng Anh thôi, chứ đâu quan trọng bằng hơi thở. Nhưng vì quá trình đối đầu với cái thứ tiếng Anh đáng ghét đó đã mang mình tới những cái nhìn, cái hiểu mới, cuộc sống mới nhẹ nhõm hơn. Mình thấy nó chẳng là gì, nhưng mình vẫn thấy thật biết ơn. Và mình xài nó, đều như hơi thở. Thật kì cục. Ai tự học mà lâu năm vẫn thấy nặng lòng hơn là có chỗ nào đó hơi sai sai rồi.
Bật mí, cháu đầu lòng của mình, cái sinh vật mình yêu quý nhất, nó là cái đứa học hành tào lao nhất, mẹ nó rất vất :") Đôi lúc chị mình cũng bật cười, buông xuôi, thấy khó nhằn để thu phục nhân tâm hồn nhiên-hoang dại của nó, thế mà một ngày dở trời nó cũng dở hơi chỉ thích nói tiếng Anh và có dấu hiệu bị thuần hóa bởi mẹ nó. Đời khó lường. Hãy cho con cá sống đời con cá, con khỉ thì cho nó leo cây. Nó mới ít nhiều hạnh phúc.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất