Hai mươi bảy năm về trước, có tiếng gõ cửa căn hộ tại Rome của chúng tôi. Mẹ tôi Fiorella là người ra mở cửa. Người sắp đứng trước mặt bà sẽ định hình sự nghiệp bóng đá của tôi.

Khi bà mở cửa, có vài người đàn ông tự giới thiệu là Giám đốc Thể thao.

Nhưng họ không phải người ở Rome. Họ mặc đồ đỏ đen.

Những người này đến từ AC Milan. Và bằng mọi giá họ muốn tôi đến chơi cho đội bóng này.

Mẹ tôi gạt phắt tay. Bạn nghĩ bà đã nói những gì với họ?

*

Khi bạn là một đứa trẻ Rome, bạn chỉ có hai lựa chọn khả dĩ: Đỏ hoặc xanh dương. Hoặc AS Roma, hoặc Lazio. Nhưng trong gia đình tôi, chỉ có một con đường duy nhất để đi.

Thật không may mắn là tôi không biết được mặt ông nội Gianluca của mình. Ông mất khi tôi còn rất nhỏ. Nhưng trước lúc đi xa ông có để lại cho tôi một món quà tuyệt vời. Ông nội là một fan cuồng của AS Roma. Tình yêu với Roma được ông truyền sang cha tôi. Và cho đến thời của anh em tôi, tình yêu này vẫn là bất diệt. Roma không đơn thuần chỉ là một đội bóng, mà còn là cả một phần máu thịt lẫn tâm hồn của gia đình tôi.

Những năm 80, chúng tôi thường không xem bóng đá trên TV vì thậm chí ở Rome các trận đấu cũng không được phát sóng đều đặn. Nhưng vào năm tôi lên Bảy, bố tôi có vài chiếc vé để tôi có thể tận mắt chứng kiến “Bầy sói” thi đấu tại Olympico.

Ngay bây giờ tôi có thể nhắm mắt lại và nhớ lại chính xác cảm giác ngày hôm ấy… Màu sắc sặc sỡ của sân vận động. Tiếng reo hò. Những quả bom khói phát nổ… Tôi của lúc đó là một đứa trẻ hào hứng đứng giữa sân vận động mà vây quanh là đám đông cổ động viên Roma ồn ào đang phát rồ đến điên đảo. Cái cảm giác ấy thật khó diễn tả.

Bellissimo 

(Thiên đường).

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Xung quanh khu tôi sống, ở San Giovanni, tôi không nghĩ là có ai đó chưa từng trông thấy tôi cùng với trái bóng trên tay, hoặc trên đôi chân. Chúng tôi chơi bóng ở bất cứ nơi nào. Ngoài đường phố, công viên hay thậm chí là trong nhà thờ.

Thậm chí ngay khi tôi chỉ mới là một đứa trẻ, bóng đá không đơn thuần là đam mê, hay tình yêu. Tôi luôn nung nấu ước mơ trở thành một cầu thủ. Thế là tôi bắt đầu chơi cho các đội trẻ. Những bức tường trong phòng tôi dán chi chít các poster và hình ảnh tôi cắt từ báo cũ của Giannini, đội trưởng Roma bấy giờ. Anh ấy là một biểu tượng của Roma. Và giống như tôi. Anh cũng từng là một đứa trẻ thủ đô.

Và khi tôi 13 tuổi, họ gõ cửa nhà tôi. Họ muốn thuyết phục tôi đến với AC Milan. Một cơ hội tuyệt vời để tôi biến ước mơ thành sự thật tại một trong những đội bóng mạnh nhất nước Ý. Vậy, tôi phải làm gì?

Tất nhiên, tôi không có quyền chọn lựa. Ahihi.

Lúc đó mẹ tôi là boss trong nhà. Và đến bây giờ vẫn vậy. Giống như hầu hết các bà mẹ Italy khác, bà luôn muốn chăm sóc tôi tốt nhất có thể và luôn có một chút lo lắng thái quá. Bà không muốn tôi xa nhà vì sợ nhỡ có xảy ra chuyện bất trắc.

“Xin lỗi. Điều đó là không thể. Ông rất tốt nhưng tôi rất tiếc.”

Mọi chuyện chấm dứt. Vụ chuyển nhượng đầu tiên của tôi đã bị mẹ làm cho phá sản như vậy đấy.

Bố tôi thường đưa anh em tôi đi xem đá bóng vào cuối tuần. Nhưng từ thứ 2 đến thứ 6 người trông nom bọn tôi là mẹ. Từ chối AC Milan quả thật là một quyết định rất khó khăn của bà bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi bị mất đi một khoản tiền lớn. Thế nhưng ngày đó bà đã dạy cho tôi một bài học rằng: Gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.

Chỉ một vài tuần sau, sau khi quan sát tôi chơi một trận bóng cho đội trẻ, Roma đã gửi một lời đề nghị tới gia đình tôi. Tôi sắp được khoác lên mình chiếc áo màu bã trầu.

Mẹ tôi hiểu điều đó. Bà luôn giúp đỡ tôi bằng nhiều cách khác nhau, thế nhưng vẫn lo lắng thái quá và muốn bảo vệ. Thậm chí cho đến bây giờ bà vẫn như vậy. Nhưng bà đã hy sinh rất nhiều để đảm bảo rằng tôi có thể đá bóng mỗi ngày. Tôi biết đối với bà khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn.

Mẹ chính là người đưa tôi đến sân để tập luyện. Bà luôn đứng chờ bên ngoài sân cho đến khi tôi tập xong. Một, hai, ba, có lúc bà phải chờ đến 4 tiếng đồng hồ. Ngày nắng cũng như ngày mưa…

Bà đã chấp nhận chờ đợi như thế để tôi có thể đạt được giấc mơ của mình.

Tôi đã từng không hề hay biết rằng mình sẽ có trận đấu đầu tiên cho Roma cho đến 90 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi ngồi trên xe bus đi từ chỗ tập đến sân và niềm hứng khởi trong tôi bất chợt được khơi dậy. Mọi cảm giác yên bình từ giấc ngủ đã biến mất. Bởi vì trước mắt tôi là hàng đoàn cổ động viên của Roma, những người luôn rất mực kỳ vọng vào bạn khi bạn đang khoác trên mình chiếc áo của “Bầy sói”. Bạn sẽ phải chứng minh rằng mình xứng đáng với điều đó, và tất nhiên sẽ không có chỗ cho bất kì một sai lầm nào.

Cái khoảnh khắc mà tôi bước vào sân cho trận đấu đầu tiên, tâm trí tôi tràn ngập niềm tự hào. Giờ đây tôi chơi bóng không chỉ cho riêng bản thân mình, mà là cho cả gia đình. Và cho cả ông nội tôi nữa…

Hơn 25 năm thi đấu, cái áp lực mà tôi gọi là “đặc ân” ấy, vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Tất nhiên, vẫn có một số biến cố xảy ra trong quãng thời gian ở đây. Và có lúc tôi đã từng nghĩ đến chuyện sẽ chia tay Roma để đến với Real Madrid vào 12 năm trước. Khi một đội bóng đầy ắp những danh hiệu, và có lẽ là đội mạnh nhất thế giới ngỏ ý quan tâm đến bạn, bạn chắc chắn sẽ phải suy nghĩ. Tôi đã nói chuyện với ngài Chủ tịch, và đã có sự thay đổi. Thế nhưng cuối cùng, cuộc trò chuyện với gia đình đã nhắc nhở tôi về giá trị thật sự của cuộc sống.

Gia đình là tất cả.

Cũng đã 39 năm rồi, Rome luôn là nhà của tôi. Suốt 25 năm chơi bóng, Roma vẫn là gia đình của tôi. Bất kể là khi giành Scudetto hay chơi bóng tại Champions League, tôi vẫn luôn mong muốn trình diễn và phát huy hết sức mình thứ bản sắc của Roma. Hy vọng rằng tôi đã làm cho các bạn cảm thấy tự hào.

Bạn có thể gọi tôi là kiểu người ưa sống trong sự sắp đặt. Tôi thậm chí còn chưa từng sống xa bố mẹ mãi cho đến khi tôi kết hôn với Ilary. Vì vậy khi nhìn lại quãng thời gian ở đây, tôi hiểu rằng mọi thứ đã trở nên quá đỗi quen thuộc như là những hoạt động thường nhật vậy. Đó là những buổi tập luyện kéo dài hàng giờ, những câu chuyện phiếm bất tận trong phòng thay đồ. Tôi nghĩ rằng thứ mà tôi sẽ nhớ nhất chính là những chầu cà phê hằng ngày với đồng đội. Có thể là một ngày nào đó tôi sẽ quay lại đây với tư cách là Giám đốc thể thao, nhưng những kỉ niệm như thế này sẽ không bao giờ phai nhạt.

Người ta hỏi tôi rằng, tại sao tôi lại dành hết cuộc đời cho Rome?

Rome là gia đình, là bạn bè, là những người tôi yêu thương. Rome là biển cả, là núi non, là những chứng tích. Rome, tất nhiên, cũng chính là La Mã.

Rome là màu áo bã trầu.

Rome, đối với tôi, chính là cả thế giới.

Đội bóng này, thành phố này, chính là cuộc đời của tôi.

Sempre 

(Mãi mãi).


Chuyển ngữ từ bài viết gốc của Totti trên The Players' Tribune