Tình yêu là thứ nhiên liệu không thể thiếu để chúng ta tiếp tục sống. Cái tình yêu đó có thể một lúc nào đó sẽ kết thúc, hay là nó không thể kết trái ngọt được. Tuy nhiên ngay cả khi tình yêu có tan biến đi mất nữa, không thành đi chăng nữa, thì cái kí ức về ai đó ta từng yêu hay được ai đó yêu sẽ tiếp tục ôm ấp trái tim ta.
Dưới đây là lần đấu người viết thử sức với dịch thuật, là một mẩu truyện ngắn của nhà văn Haruku Murakami nhưng không được biên dịch sang tiếng khác. Vì là lần đầu dịch nên rất mong có được sự góp ý của cộng đồng, nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến bản quyền rất mong được các anh chị hướng dẫn.
Lần đầu tiên tôi gặp chú khỉ già là tại một quán trọ suối nước nóng nhỏ. Đúng vào khoảng 5 năm trước, uán trọ mà tôi đã ở không biết là nó mang vẻ mộc mạc thôn quê hay là đang dần bị cũ kĩ đến nỗi nghiêng ngả do tiến trình thay đổi của nhiều thứ. Đó là một ngày tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng đi du lịch một mình mà chẳng quyết đi đâu , tôi ngồi tàu điện và khi đến một phố có nhiều suối nước nóng, lúc tôi xuống tàu đã là quá 7h tối. Vì là cũng sắp hết mùa thu rồi, mặt trời đã lặn từ lâu, không gian xung quanh là khu đất với những dãy núi bị bao trùm bởi màn đêm tím thẫm. Những cơn gió có chút se lạnh giá buốt thổi từ đỉnh xuống tạo ra những tiếng kêu xào xạc, rồi những chiếc lá to như lòng bàn tay lăn lốc trên đường. Tôi đi bộ đến trung tâm phố để tìm một nhà trọ thích hợp, vì là đã quá giờ cơm tối nên tôi đã không thể nào kiếm một nhà trọ tươm tất cả. sau khi đi qua 5 6 lữ khách san xát nhau đều bị đuổi khéo, cuối cùng thì ở một chỗ hơi hoang tàn cách xa khu trung tâm tôi đã tìm được quán trọ cho tôi thuê trọ mà không có suốt ăn. Quán có biển hiệu với bề dày lịch sử là mokuchin-yado, một kiểu thiết kế đúng như là tạo cảm giác hưu quoạnh, ngôi nhà cũng xây cũng được khá lâu rồi. Tôi thấy chỉ là nó đã cũ thôi chứ không thấy một điểm nào được coi là có nét hoài cổ cả. Thậm chí là chỗ này chỗ khác còn có thể thấy bị méo mó đến khó hiểu. Cũng có một vài chỗ được tu sửa lại, nhưng nó không hài hòa với thiết kế vốn có của căn nhà. Chẳng biết rằng đến trận động đất lần tới nó còn trụ vững được không nữa. Lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện rằng trong nay mai thì động đất đừng xảy ra. Mặc dù không có cơm tối nhưng sẽ có một suốt ăn sáng mà tiền thuê trọ thì rẻ đến nối bất ngờ. Khi vừa bước vào cửa là quầy tiếp tân đơn giản, tiếp đón tôi là cụ ông chẳng còn 1 cọng tóc hay lông mày yêu cầu được nhận trước tiền thuê trọ. Bên cạnh ông cụ là 1 con mèo to khá già có bộ lông màu vàng nâu đang ngủ say trên tấm nệm. có vẻ như tình trạng mũi của con mèo không được tốt vì nó tạo những tiếng thở khi ngủ to quá mức, nhịp thở cũng hỗn loạn bất ổn lúc lúc. Cứ như là tất cả mọi thứ, mọi vật của cái nhà trọ này đều đang lão hóa lụi tàn vậy. Tôi được đẫn đến một phòng kiểu nhật chật hẹp với nệm trải, ánh sáng trên trần nhà thì mờ ảo, mỗi lần bước đi trên sàn chiếu thì những tiếng cọt kẹt phát ra. Đến tận bay giờ cũng không thể nói là xa hoa, nhưng tôi phải nghĩ rằng chỉ cần căn phòng có thể trải nệm mà ngủ thì cũng là điều biết ơn rồi. Sau khi đặt hành lý duy nhất của tôi là chiếc túi đeo chéo cỡ lớn xuống sàn, tôi ra ngoài phố vào quán soba để ăn bữa tối đơn giản vì quanh đó tôi không tìm thấy một quán cơm nào còn mở cửa cả ( lúc đó tôi chẳng thế nghĩ là có thể thoái mái mà thư thả ở cái phòng như thế được ). Tại quán soba tôi gọi một bát mì nóng cùng với bia và  chút đồ nhắm, tôi khẳng định rằng đó không phải mì soba ngon, nước dùng cũng hơi nguội, cái này cũng chẳng thể nói là xa xỉ được. Nhưng lấp đầy cái bụng rỗng để có thể ngủ ngon thì cũng là điều đáng biết ơn rồi. Sau khi ra khỏi quán soba tôi tìm kiếm cửa hàng tiện lợi để mua một vài đồ ăn vặt đơn giản và 1 chai rượu wikky nhỏ, tuy nhiên ở một nơi thế này thì đào đâu ra cửa hàng tiện lợi. Quá 8h tối chỉ còn vài cửa hàng bắn súng mở cửa, chẳng còn cách nào khác tôi đàng quay lại quán trọ, sau khi thay bộ yukata (một bộ kimono đơn giản mặc vào mùa hè) xuống cầu thang rồi vào bồn suối nước nóng. So với ngôi nhà tồi tàn với thiết kế hơi bần cùng thì suối nước nóng của nó lại thực sự tuyệt vời. Nước nóng thì không có dấu vết nào của việc bị pha loãng, nó đậm đặc với màu xanh ngọc, cùng mùi lưu huỳnh mà ngày nay hiếm khi tìm thấy, nó khiến cơ thể tôi được làm nóng đến tận xương tủy. Ngoài tôi ra thì không có ai khác nữa trong bồn hoặc tôi cũng không biết liệu rằng có khách trọ nào nữa không. Nhờ thế mà tôi có thể thỏa trí đắm mình trong làn nước ấm. Ngâm mình được một lúc thì đầu tôi bắt đầu choáng váng, tôi ra khỏi nước , làm lạnh cơ thể rồi sau đó lại tiếp tục ngâm mình lần nữa. Lúc đó tôi lại nghĩ có khi cái quán tồi tàn này ngược lại lại có khi lại tốt vì tôi có thể bình tĩnh thư thả tận hưởng, điều mà ở những lữ quán lớn với đoàn khách ồn ào đi vào đi ra. Lúc mà tôi tiếp tục ngâm mình vào suối nước nóng lần thứ 3 thì chú khỉ kéo cái cửa kính kêu cập cập bước vào với câu: tôi xin phép bằng tông giọng thấp . Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra rằng đó là một con khỉ. Từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ là khỉ nói chuyện được, nên khi đó việc nhận thức khỉ là một con động vật tôi trở nên hơi nghi ngờ bản thân và bằng cái đầu thiếu nhất quán đó tôi đã quan sát chú khỉ một hồi lâu qua màn hơi nước bốc lên. Sau khi chú khỉ đóng cửa kính lại thì đi thu dọn những khăn bị vất lỗ chỗ trong bồn tắm , sau đó lấy cái nhiệt kế khá to nhúng vào nước để xác nhận lại nhiệt độ nước. Khi vừa nhin thấy định mức của nhiệt kế thì nhắm chặt mắt lại, cứ như là nhà vi sinh học vừa phát hiện ra một chủng vi khuẩn gây bệnh mới vậy. Tự nhiên chú khỉ quay ra hỏi tôi rằng: nhiệt độ của nước có ổn không ạ?
Tôi trả lời: rất tốt , xin cảm ơn. tôi phải ngạc nhiên rằng trong làn hơi nước giọng tôi lại trầm và êm dịu đến vậy. Trong sự ngạc nhiên này tôi có thể nghe thấy sự thần bí nào đó, cái đó không thể nào lại là giọng củachính bản thân mình được. Giống hệt như là trở về từ tận ngóc ngách của rừng thiêng hay là từ quá khứ vậy. cái việc này .... à mà thôi chờ một chút nào, tại sao ở một nơ như thế này lại có khỉ đã thế còn là khỉ nói tiếng người ?
 Chú khỉ vẫn bằng tông giọng thấp hỏi tôi rằng “ ngài có cần kì lưng không ạ “ không giống như vẻ ngoài thì giọng nói làm tôi liên tưởng tới giọng nam trầm của thành viên nhóm Doo-wop. Kiểu nói chuyện không phải là theo kiểu nịnh bợ, nhưng nêu tôi nhắm mắt lại và nghe tôi sẽ nghĩ đó là một người bình thường đang nói chuyện mất. Cũng không hẳn là tôi muốn được ai đó kì lưng cho, nhưng nếu từ chối tôi sẽ bị đối phương nghĩ rằng tôi không muốn bị một con khỉ kì lưng cho phải không ? Vì lo sợ điều đó nên tôi đã trả lời rằng: xin nhờ cậu!
Chắc là để gây thiện cảm nên chú khỉ đã nói thế với tôi, thì tôi cũng phải nghĩ cho cảm xúc của chú mà làm những việc có thể để không gây tổn thương tới chú. Chính vì thế tôi từ từ ra khỏi bồn và ngồi quay lưng lại chú khỉ trên cái thềm bằng gỗ. Chú khỉ không mặc quần áo và đương nhiên rồi bình thường có mặc quần áo đâu. Chính vì thế cái chuyện đó tôi không cảm thấy kì dịd. chú khỉ có vẻ đã có tuổi , lông hầu như đã ngả màu trắng pha lẫn vời sợi đen . chú ta cầm lấy khăn, xoa xà bông lên người tôi bằng bàn tay khá thành thạo mà kì lên lưng tôi soàn soạt . chú khỉ bắt chuyện với tôi :
-Trời đã trở lên khá lạnh rồi nhỉ?
Tôi trả lời : quả thật vậy.
-Chẳng mấy chốc nữa thôi là quanh vùng này sẽ phủ đầy tuyết, việc đi lại dưới tuyết rơi quả thực là rất mệt.
Chúng tôi im lặng 1 lúc, rồi lấy chẳng nghĩ gì tôi hỏi: thật hay là cậu có thể nói được tiếng người nhỉ ?
-Vâng -cậu trả lời 1 cách rõ ràng, chak rằng trước đó cậu đã bị hỏi những câu hỏi tương tự rồi. Sau đó cậu nói tiếp: Từ khi còn bé tôi đã được con người nuôi, tôi sống tại quận shinagawa cũng trong khoảng thời gian khá dài. Trong khoảng thời gian này tôi đã học được tiếng người.
-Ở chỗ nào của quận shinagawa thế ?
-Dạ ở gần núi goten ạ.
-Một nơi rất tốt đó chứ?
-Vâng, cũng như ngài đã biết nó là 1 nơi dễ sống. Ở ngay gần đó có công viên núi goten, nơi mà ta có thể hòa mình vào với thiên nhiên.
Câu chuyện tạm thời dừng tại đó, khỉ ta tiếp tục dùng lực để chà lưng cho tôi kêu soàn soạt khiến tôi cảm thấy thật thoải mái. Trong lúc đó đầu tôi bắt đầu hợp lý hóa, xử lý thông tin, chú khỉ sống tại shinagawa gần công viên núi goten dù thế nào đi nữa tại sao lại có thể nói chuyện lưu loát đến mức này. Tuy nhiên thì nhìn thế nào đi nữa vẫn là 1 con khỉ, mang hình dáng con khỉ , chẳng phải 1 hình dáng nào khác nữa. Rồi tôi tiếp tục nói, nói mà chẳng mang mấy ý nghĩa là : tôi đang sống tại quận minato này.
-Thế thì cũng ngay kế bên nhỉ-khỉ hỏi lại tôi bằng giọng nói thân thiết
-Tại quận shinagawa cậu được nuôi bởi người như thế nào?
-Chủ nhân của tôi là giáo sư đại học chuyên ngành vật lý học, đã giảng dạy tại đại học gakuno.
-Ồ là người trong giới tri thức à ?
-Vâng, đúng vậy. Là người thích vô số thể loại âm nhạc, trong đó đặc biệt thích bản giao hưởng Brucker và bản Richard Strauss. Nhờ thế mà tôi cũng trở lên thích những thế loại nhạc đó, vì từ khi còn bé đã được cho nghe rất nhiều, có thể ví tôi như chú tiếu tăng trước cửa chùa vậy.
-Ồ cậu thích Brucker sao ?
-Vâng, thích nhất là bản số , trong đó có hồi 3 là lúc nào cúng khiến tôi có thêm dũng khí.
Tôi lại nói một câu không có mấy ý nghĩa : tôi thì cũng thường nghe bản số 7
-Vâng đó cũng là một bản nhạc đầy tính thi ca
-Người giáo sư đó đã dạy tiếng người cho cậu ư ?
-Vâng, vì là giáo sư không có con nên nhờ thế mà cứ khi rảnh tôi lại được dạy một cách nghiêm chỉnh. Giáo sư là người cực kì coi trọng khả năng chịu đựng và tính kỷ luật. Giáo sư có câu nói cửa miệng là “ tính cách nghiêm túc cùng với việc liên tục đi tìm sự thật một cách chính xác là con đường dẫn tới tri thức”. Vợ giáo sư là một phụ nữ kiệm lời, nhưng rất là tốt bụng, luôn làm những việc tốt cho tôi . Hai người là cặp vợ chồng hạnh phúc, xin nói nhỏ rằng chuyện này không được nói ra với người khác, nhưng về đêm họ yêu nhau rất mãnh liệt😊). Cuôi cùng thì chú khỉ đã chà lưng cho tôi xong và cúi đầu nói lịch sự : tôi xin phép đã xong rồi thưa ngài.
-Rất cảm ơn cậu ,nó khiến tôi khá là thoải mái. Mà này cậu làm việc ở lữ quán này đó hả ?
-Dạ vâng, đúng thế ạ. Tôi được làm việc ở đây, ở những lữ quán to lớn hạng sang thì một con khỉ như tôi sẽ không bao giờ đc làm việc. Tuy nhiên ở đây vì lúc nào cũng thiếu người nên dù là khỉ hay là gì đi nữa nếu giúp ích thì vẫn được làm việc. Hơn thế, vì vốn là khỉ nên tiền công cũng chẳng là bao và cũng chỉ được làm việc ở những chỗ mà không ai để mắt tới như là lau dọn suối nước nóng; quyét dọn; những công việc tay chân. Một khách hàng bình thường khi mà thấy một con khỉ bê trà đến chắc sẽ là rất ngạc nhiên, hoặc là nếu làm việc trong quầy bếp sẽ bị vướng vào mấy vấn đề như vệ sinh an toàn thực phẩm phải không ạ?
-Thế cậu làm việc ở đây được lâu chưa?
-Cũng được phải 3 năm rồi đó nhỉ ?
-Tuy nhiên, để có thể an nhiên làm việc như thế này thì chắc chắn là cậu đã có một hành trình dài nhỉ ? -Tôi thử hỏi
-Khỉ gật đầu đồng ý và nói : vâng chuyện đó thì...
Tôi có hơi do dự nhưng rồi tôi bỏ hết suy nghĩ mà hỏi thử: Nếu mà được thì tôi muốn được nghe nhiều hơn về cuộc đời cậu?
Chú khỉ nghĩ một chút rồi trả lời : vâng, rất sẵn lòng ạ. Có thể câu chuyện sẽ không thú vị như những gì ngài kỳ vọng, nhưng đến 22h thì công việc của tôi cũng tạm thời xong sau đó tôi có thể lên phòng của ngài, như thế không phiền gì chứ ạ?
-Hoàn toàn không vấn đề gì, mà tiện đó cậu có thể mang cho tôi bia và một chút đồ nhậu được không?
-Dạ đã hiểu thưa ngài, tôi sẽ mang bia lạnh hiệu sapporo được chứ ạ?
-Thế thì được quá. Mà cậu uống được bia chứ?
-Dạ có uống được chút ạ.
-Vậy thì nhờ cậu mang 2 chai to nhé
-Vâng thưa ngài. Không nhầm thì ngài ở phòng Ariso no Kan { không gian đá hoang, vực đá ngoài bờ biển }
-Đúng rồi đó.
-Ở cái nơi núi non như này mà lại có vực đá ngoài bờ biểnđúng là buồn cười nhỉ? Hahaha
Tôi bắt gặp cảnh tượng khỉ ta cười. Đúng là từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên, khỉ thế mà quả nhiên cũng cười, hẳn là nó cũng khóc chứ nhỉ? Mà nói gì nữa đến như là nói chuyện nó còn làm được nữa là. Tôi tiếp tục hỏi: mà này tên cậu là gì ý nhỉ ?
-Cái thứ như là tên thì tôi không có, nhưng tôi thường được mọi người gọi là “shinagawa-zaru” .
Sau đó shinagawa-zaru kéo cửa kính, bước ra rồi ngoái lại về phía tôi lại cúi chào một cách lịch sự, sau đó từ từ đóng cửa lại.
hình ảnh không liên quan
hình ảnh không liên quan
 Khoảng quá 22h một chút chú khỉ mang cái khay bên trên có 2 chai bia bước đến phòng tôi; vách đá bờ biển (quả thật đúng như khỉ ta nói, tại sao nó lại được gọi là vách đá bờ biển tôi cũng chẳng hiếu cái mô tê gì cả. Vì nó gần như là 1 cái nhà kho tồi tàn chẳng có bất cứ sự liên hệ nào với vách đá cả ). Ở trên khay ngoài 2 chai bia thì có thêm cái mở lắp chai, 2 chiếc cốc thủy tinh, 1 đĩa mực nướng và 1 gói đậu phộng. Quả đúng là 1 chú khỉ thật chu đáo! Lúc này thì khỉ ta có mặc quần áo, 1 chiếc áo thun dài tay vải dày có in chữ “I ❤️NY” 1 chiếc quần thể thao màu gray. Có vẻ như đó là quần áo trẻ con đã cũ được nhận từ ai đó. Vì là không có bàn hay thứ gì đó gần như bàn, nên chúng tôi ngồi xuống tấm nệm mỏng và dựa lưng vào tường. Khỉ ta bắt đầu cầm cái bật bia mở lắp, rót ra cốc, sau đó chúng tôi không ai nói câu nào mà chạm ly uống cạn. Sau khi uống ừng ực với vẻ mặt thật mãn nguyện khỉ ta nói: quả thật là đã quá thưa ngài.
 Bia quả thật là rất ngon nên tôi cũng uống giống chú khỉ. Cái việc ngồi cạnh 1 con khỉ và cùng nhau uống bia đúng là một điều thật kỳ lạ đến không tưởng , tuy nhiên nó chỉ là vấn đề không quen phải không ?
-Sau khi xong việc mà uống bia đúng là tuyệt hảo-Khỉ ta lấy tay đầy lông của mình vừa chùi miệng vừa nói tiếp: Nhưng vốn là khỉ, nên cơ hội được uống bia cũng không có nhiều.
-Cậu làm việc và sống ở đây luôn sao ?
-Vâng. Tôi được phép dải nệm nằm ngủ ở căn phòng áp mái , đôi lúc cũng có vài con chuột, có đôi chút không yên tĩnh. Nhưng mà vốn chỉ là 1 con khỉ,nên chỉ dám nghĩ được đắp chăn mà ngủ, cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày cũng là điều đáng biết ơn rồi. CỰC LẠC .....không, không thế nói đến được như vậy.
VÌ khỉ ta đã uống cạn ly đầu tiên, nên lần này đến tôi rót bia ra lại cho cậu. Cậu cảm ơn tôi vẫn bằng giọng lich sự- cảm ơn ngài.
-“Cậu đã từng sống không phải với con người mà sống cùng đồng loại của mình chưa ?” tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi thử
Chú khỉ với vẻ mặt hơi u ám trả lời rằng : dạ có một vài lần ạ!
Nếp nhăn ở mí mắt cậu có vẻ sâu hơn rồi tiếp tục nói : Vì có 1 vài lý do riêng tôi bị đuổi ra khỏi nhà từ shinagawa đến núi takayaki. Lúc đầu thì tôi thấy có vẻ mình có vẻ yên ổn mà sống tại đó, nhưng kết cục thì lại không được như tôi nghĩ. Dù là gì thì tôi cũng được 1 giáo sư đại học nuôi dưỡng, từng sống trong nhà của con người.Tuy nhiên những con khỉ khác, đương nhiên là họ cũng đồng bào của tôi đó, nhưng đã không thể hiểu tâm ý nhau được nữa rồi. Không có chủ đề nói chuyện cũng chẳng thể giao tiếp trơn tru được. Chúng nói với tôi là “ phát âm của mày kì lắm” như là có cái gì đó chia cắt và tôi bị bắt nạt. Những con cái thì nhìn tôi rồi cười khúch khích khinh bỉ. Loài khỉ với nhau mà chỉ có chút khác biệt thôi cũng cực kỳ là mẫn cảm, từ góc nhìn của họ thì bất cứ hành vi ứng xử nào của tôi cũng như trò hề vậy, hay là có phần nào đó gây khó chịu. Cứ thế diễn ra rồi đến một lúc tôi cảm thấy khó mà có thể ở đó nữa, chẳng biết từ lúc nào tôi rời đàn và sống một mình. Có thể nói là “ chú khỉ lẻ loi” vậy.
-Hẳn là cậu đã rất cô đơn nhỉ!
-Vâng chuyện đó thì,...tôi chẳng có ai bảo vệ, thêm nữa là phải tự mình kiếm đồ ăn để tiếp tục sống qua ngày. Tuy nhiên cái điều cô đơn nhất là chẳng có ai để nói chuyện giao tiếp, chẳng thể nói chuyện với con khỉ khác , cũng không có con người để nói chuyện. Cô độc đến thảm hại! Tất nhiên là tôi cũng thấy rất nhiều người đến núi Takayaki nhưng ở đó tôi không thể bắt chuyện với họ được. Nếu tôi mà bắt chuyện thì chắc chắn sẽ xảy ra hỗn loạn khủng khiếp phải không? Tóm lại tôi không còn thuộc về xã hội của loài khỉ nữa , mà cũng chẳng thuộc xã hội loài người. Tôi thực sự đã trải qua những tháng ngày giá buốt cô đơn.
-Còn không được nghe Brucker nữa nhỉ ?
-Vâng những thứ như thế thì vĩnh viễn không còn nữa rồi.
Chú khỉ tiếp hớp một ngụm bia, tôi thử để ý khuôn mặt của cậu, nhưng vốn nó đã đỏ sẵn rồi nên chẳng thể nào đỏ thêm được nữa. Như thế thì khỉ uống bia tốt hay là ở trường hợp của khỉ thì không bị đỏ mặt khi say nhỉ?
-Còn một thứ nữa dày vò tôi nhất nữa là mối quan hệ với nữ giới.
-Hảaaaaa ? mối quan hệ với nữ giới là thế nào?
-Để nói cho dễ hiểu thì tôi hoàn toàn không có chút ham muốn vào đối với những con khỉ cái , dù cho cũng có nhiều lần có cơ hội nhưng thế nào đi nữa cũng không thấy có 1 chút hứng thú.
-Cũng là khỉ thế mà lại không có chút ham muốn nào đối với những con cái đúng là chuyện lạ thật ?
-Vâng, đúng là như thế ạ. Dù nói hơi xấu hổ, nhưng chẳng biết từ lúc nào thì thể chất của tôi chỉ có thể có cảm tình với phụ nữ con người.
Tôi im lặng, rồi tự uống cạn cốc bia của mình, mở gói lạc ra đổ ra tay và ăn vài viên rồi nói: chuyện đó thì trong cái hiện thực khắc nghiệt này đúng là khoai quá chứ nhỉ?
-Vâng thực sự khoai ạ. Vì tôi vốn chỉ là 1 con khỉ nên việc tôi kì vọng rằng sẽ có người đáp ứng nhu cầu của tôi là chuyện không thể. mà chẳng phải nói thì gen di truyền cũng khác nữa sao.
Tôi lại im lặng rồi chờ cậu nói tiếp. Khỉ ta gãi tai rồi lại nói: -Vì lí do đó nên để giải tỏa đi cái tình ái không thể lấp đầy này tôi có cách của riêng tôi.
-Có cách khác ư ? ví dụ xem nào ?
Những nếp nhăn chỗ lông mày của cậu lại nhăn thêm, khuôn mặt đỏ lại cũng có vẻ như đen hơn một chút rồi nói: -Có thể ngài không tin hoặc là không thể tin nhưng từ lúc nào đó tôi có thể ăn cắp tên của người mà tôi thích.
-Ăn cắp tên ư ?
-Vâng, tôi cũng chẳng biết vì sao lại thế, nhưng từ khi sinh ra tôi đã có năng lực đặc biệt này. Tôi có thể ăn cắp tên của ai đó rồi biến nó trở thành một phần trong tôi.
Đầu tôi bắt đầu hỗn loạn, hết việc chú khỉ có thể nói chuyện, bây giờ còn có năng lực đặc biệt, chuyện gì đang xảy ra thế này?
-Tôi không hiểu rõ lắm, việc cậu ăn cắp tên của ai đó rồi sau đó họ sẽ mất luôn đi tên của mình ư ?
-Dạ không , cái việc mà người đó mất đi tên của mình thì sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi chỉ ăn cắp 1 phần cực kỳ nhỏ của tên thôi. Tuy nhiên cái tên mà tôi lấy đi thì bề dày sẽ mỏng hơn một chút, nhưng trọng lượng thì không thay đổi. Giống như việc đứng dưới ánh nắng mặt trời cái bóng của ta phủ xuống mặt đất sẽ mờ đi một chút vậy. Cũng tùy vào tình hình mà cái tổn thương đó dù có xảy ra thì chính người đó cũng có thể không nhận ra chính xác được. Chỉ là có cảm giác là có cái gì đó bị lấy đi nhưng không rõ là gì.
-Tuy vậy mà trong số người bị trộm chắc hẳn là có người cũng nhận ra nhỉ, việc tên của mình bị lấy mất ?
-Vâng đương nhiên là sẽ có những người như thế. Cái việc như là không thế nhớ được tên của chính mình một lúc nào đó sẽ xảy ra. Và chẳng cần phải nói thì nó thực sự là bất tiện và không thoải mái. Kể từ đó cứ thi thoảng lại không thể tự mình nhớ ra tên của mình, nhiều khi nó còn dẫn đến khủng hoảng danh tính. Tất cả đó đều là do tôi, chính vì tôi đã ăn cắp tên của những người con gái đó. Tôi không có lý do nào để bào chữa cho hành động của mình, việc này khiến tôi càng cắn rứt lương tâm cũng càng nặng thêm. Tuy nhiên mặc dù biết rõ là đó là điều xấu không thể tha thứ được, nhưng dù thế nào đi nữa tôi không thể không ăn cắp được. Không phải tôi lý do lý chấu nhưng dopamine của tôi nó điều khiển tôi, nó thì thâm với tôi là “ này được mà mày cứ ăn cắp đi không sao đâu, chẳng liên quan gì đến luật pháp đâu mà lo”
 Tôi khoanh tay lại trước ngực rồi nhìn chú khỉ. Dopamine ư? Sau đó tôi nói: việc cậu ăn cắp tên là những cô gái cậu thích hoặc là những cố gái cậu có kỳ vọng ham muốn nhưng có giới hạn phải không nhỉ ?
-Vâng đúng như ngài nói ạ. Không phải bất cứ cô gái nào tôi cũng ăn cắp, tôi không ăn cắp một cách bạo loạn như vậy được.
-Đến bây giờ thì cậu đã ăn cắp của bao nhiêu người rồi ?
Khỉ ta với biểu cảm khuôn mặt kì bì rồi bắt đầu vừa bẻ ngón tay vừa lẩm nhẩm đếm, sau đó ngửng mặt lên rồi nói: 7 người, tôi đã ăn cắp của tất cả 7 người con gái.
7 người ư? Con số đó tôi đột nhiên chẳng biết được là ít hay nhiều nữa, rồi tôi lại hỏi : ăn cắp tên là như nào ? nếu mà được cậu có thể nói cho tôi biết cách cậu đã làm được không?
-Vâng, chủ yếu là tôi dùng ý chí, tập chung cao độ và năng lượng tinh thần. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ, cần phải có vật mà tên người đó được in hoặc khắc lên nữa, ID là thứ lý tưởng nhất. Ví dụ như là bằng lái xe hay là thẻ học sinh hoặc thẻ bảo hiểm, hộ chiếu cũng không tệ. Mà chỉ cần bất cứ thứ gì có tên cũng không thành vấn đề. Trước tiên là cứ phải có vật cụ thể như thế đã, thường thì tôi hay lấy trộm, cũng chẳng có cách nào khác ngoài lấy trộm. Chính vì là khỉ nên tôi khá có năng khiếu trong việc mò vào phòng lúc họ vắng nhà , tôi tìm một vật thích hợp nào đó có tên rồi mang về.
-Sau đó thì cùng với vật có tên của người đó và ý lực là cậu ăn cắp tên của đôi phương nhỉ?
-Đúng là như thế. Tôi nhìn chăm chú vào vật có tên một lúc thật lâu, tập chung cảm xúc đến 1 mức nhất định, ý thức được y chang như tên của người tôi thích đi vào trong tôi. Hành động này thực sự tốn thời gian , công sức cả về tinh thần lẫn thể xác đều tiêu tốn, nhưng tôi đạt đến trạng thái “ nhất tâm bất loạn “ . Sau đó thì 1 phần của cô gái đó sẽ trở thành 1 phần của tôi. Nếu mà làm được như vậy thì cái tình yêu mà không có điểm đến của tôi sẽ được lấp đầy.
-Không có hành động xác thịt luôn cũng được ư ?
Cậu gật đầu cái mạnh rồi nói: Vâng, tôi thì dù thế nào cũng chỉ là 1 con khỉ, nhất định là sẽ không làm những việc bắt chước dơ bẩn. Chỉ cần tên của người tôi thích trở thành 1 phần trong tôi như thế là quá đủ rồi. Mà việc này không nhầm thì cũng không phải hành động xấu, đồng thời thì đến đâu đi chăng nữa cũng không phải hoàn toàn thuần khiết. Chỉ là trong tim có tên của người đó và nó cứ thể yên lặng một phía. Cứ như là cơn gió dễ chịu thổi qua thảo nguyên xanh vậy.
 Tôi quan tâm và nói thêm: cái đó không nhầm thì ở một ý nghĩa nào đó cũng có thể nói là TẬN CÙNG CỦA TÌNH YÊU đó nhỉ?
-Vâng, tuy nhiên đồng thời cũng là TẬN CÙNG CỦA SỰ CÔ ĐỘC. Để mà nói thì nó như 2 mặt của đồng xu vậy, 2 mặt luôn gắn liến vào đồng xu, ngược nhau, không bao giờ nhìn thấy nhau nhưng cũng không bao giờ rời xa nhau.
Cuộc nói chuyện lại tạm dừng ở đó, cả tôi và cậu đều im lặng uống bia, ăn lạc và mực khô từng chút một. Rồi tôi lại nói:-Thế dạo gần đây cậu có ăn trộm tên của ai không?
Khỉ ta lắc đầu, sau đó lấy ngón tay mà véo những sợi lông cứng trên bàn tay mình, cứ như là tự mình xác nhận lại mình là một con khỉ vậy. Rồi nói:-Không, gần đây tôi không còn ăn trộm tên của ai nữa cả. Từ khi đến đây tôi đã quyết tâm là sẽ cắt đứt mọi duyên nghiệp với hành động xấu xa đó. Cũng nhờ thế mà bây giờ cái linh hồn thấp hèn của con khỉ già này được bình yên. Tất cả tên của 7 người mà tôi ăn trộm đên bây giờ sẽ luôn được trân trọng trong tim, trong khi tôi tiếp tục sống những ngày yên ổn này.
-Nếu vậy thì quá tốt rồi
- Nhưng nếu liên quan đến tình yêu thì con khỉ ngu dốt này xin được mạn phép nói vài lời được không ạ ?
-Đương nhiên rồi!
 Cậu cứ nháy mắt mấy lần liền, lông mi của cậu dài , nhưng như là những chiếc là dừa bị gió thổi nhấp nhô lên xuống vậy. Rồi cậu lại lấy một hơi thật sâu như là vật động viên đường dài rồi nói: -" Cũng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, đối với tôi tình yêu là thứ nhiên liệu không thể thiếu để chúng ta tiếp tục sống. Cái tình yêu đó có thể một lúc nào đó sẽ kết thúc, hay là nó không thể kết trái ngọt được. Tuy nhiên ngay cả khi tình yêu có tan biến đi mất nữa, không thành đi chăng nữa, thì cái kí ức về ai đó ta từng yêu hay được ai đó yêu sẽ tiếp tục ôm ấp trái tim ta. Thêm nữa nó cũng thành nguồn năng lượng quý giá với chúng ta, một khi nguồn năng lượng đó cạn hết thì trái tim con người hay cả trái tim loài khỉ chúng tôi cũng vậy, đều trở thành những đồi hoang cằn cỗi trong giá buốt mất thôi. Và thế rồi cả cái vùng đất rộng lớn đó không một tia nắng chiếu, cũng chẳng có hoa cỏ an yên hay những cây cối mang hy vọng cũng chẳng thể được nuôi dưỡng nữa". Nói đoạn khỉ ta lấy bàn tay đầy lông của cậu dùng lòng bàn tay vừa sờ lên ngực vừa nói tiếp: trong trái tim này có tên của 7 người con gái xinh đẹp, tôi sẽ luôn trân trọng mà cất giữ, nó sẽ là những nhiên liệu ấm áp của riêng tôi sưởi ấm cơ thể từng chút một qua những đêm đông giá buốt, là thứ để tôi tiếp tục sống mảnh đời còn lại này.  
 Dừng tại đó rồi khỉ ta cười khúc khích, sau đó lại cứ lắc đầu đến mấy lần, tôi chẳng thể hiểu nổi, rồi nói : tuy nhiên đó vẫn là kiểu suy nghĩ lạ thường nhỉ?có nói là tương phản không ạ? Mà là cuộc đời của 1 con khỉ mà nhỉ ? hahaha
 Khi mà chúng tôi uống hết 2 chai bia thì cũng là quá 22h rồi, khỉ nói với tôi 1 cách lễ phép là: chẳng biết vì cái gì nhưng tôi cảm thấy thật thoải mái , có thể nói hết lòng mình, tôi thực sự cảm ơn ngài.
-Không, một câu chuyện khiến tôi hứng thu sâu sắc đó.
Một câu chuyện hứng thú sâu sắc ư? Mặc dù chắc là không thể nói là thích hợp được. Đấy xem,chỉ riêng mỗi việc tôi vừa uống bia vừa nói chuyện với 1 chú khỉ cũng là trải nghiệm hêt sức kì lạ rồi. Chú khỉ này thích nhạc brucker, bị dồn ép bởi nhục dục hay tình yêu đến mức phải ăn cắp tên của phụ nữ, cái này cũng là hứng thú sâu sắc ư? Hay là một câu chuyện khó tin đến lố bịch mất. Tuy nhiên để không đả kích tâm trạng chú khỉ lên mức quá cần thiết thì trong khả năng có thể tôi đã chọn biểu hiện một cách ôn hòa nhất có thể.
 Khi chú khỉ ra về tôi rút túi lấy 5sen( khoảng 1 triệu VND) coi là tiền típ rồi đưa cho chú, rồi nói: đây chỉ là chút ít, nhưng hãy mua cái gì đó ngon mà ăn nhé.
 Lúc đầu cậu từ chối, nhưng do tôi cứ dúi cho nên cậu nhận lấy một cách trân thành, gấp tờ tiền lại rồi đút vào túi quần thể dục của cậu cẩn thận, cậu nói: -Tôi thực sự rất cảm ơn ngài, ngài đã nghe câu chuyện của con khỉ ngu ngốc này, cho tôi uống bia, trên hết ngài đã để tâm đến tôi như người thân thiết. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm tấm trân tình này ạ.
Sau đó cậu đặt 2 cái chai rỗng lên cái khay rồi xin phép tôi lần nữa rồi đi mất. Sáng ngày hôm sau, tôi ra khỏi quán trọ rồi sẽ về tokyo luôn, lúc tôi ra cửa cũng không thấy mặt chú khỉ đâu, ngay cả ở quầy thanh toán cũng không phải ông cụ không một sợi lông tóc hay con mèo già với cái mũi khụt khịt đâu. Mà là một phụ nữ mập trung niên thiếu thiện cảm, tôi nói là cho tôi trả thêm tiền bia hồi đêm thì bà ý khăng khăng là không có phát sinh chi phí gì cả, vì chỗ này không có bia chai chỉ có bia lon được bán ở cây bán tự động mà thôi. Ý thức của tôi vẫn còn hơi hỗn loạn, có cảm giác như là tôi đáng đứng giữa ranh giới của hiện thực và phi hiện thực vậy. Tôi chắc chắn là hồi đêm tôi cùng chú khĩ đã uống bia chai hiệu sapporo và nói chuyện về cuộc đời chú khỉ mà. Tôi định nói với người phụ nữ trung niên về chú khỉ, nhưng suy nghĩ lại nên lại thôi. Biết đâu chú khỉ đó không hề tồn tại, tất cả chỉ là những ảo giác trong bồn tắm của tôi thì sao? Hay là tôi đã mơ một giấc mơ dài kì lạ đến như thật vậy. Nếu mà tôi thốt ra mấy lời như là: Ở đây có chú khỉ hoạt ngôn làm việc đúng không nhỉ? Thì chắc họ nghĩ tôi có vấn đề và bị đối xử như người điên mất. Hoặc là quán trọ mà có 1 con khỉ làm việc thì cũng có thể có đủ vấn đề với sở thuế hay cục bảo hiểm chẳng hạn.Thế nên tôi chẳng nói gì thêm nữa mà bước chân ra về.
Ở trên tàu tôi nhớ lại từng lời từ lúc đầu mà chú khỉ đã nói với tôi, sau đó tôi note nó lại cuốn sổ tay tôi thường dùng để làm việc, định bụng về đến Tokyo tôi sẽ ghi chép chi tiết từ đầu chí cuối lại. Giả như chú khỉ đó có thực sự tồn tại hay chỉ có thể nghĩ là chú tồn tại thì kể lại việc uống bia và nói chuyện với khỉ không biết là ai đó có thể chấp nhận đến đâu nhỉ, tôi cũng chẳng thể phán đoán 1 cách chính xác được. Ăn cắp tên của phụ nữ và biến nó thành 1 phần của cậu liệu có thật là làm được không vậy? Cái năng lực đặc biệt đó liệu chỉ có một mình shinagawa-zaru được trời ban ư? Hoặc ai đó có thể phán xét rằng chú khỉ đó bị bệnh khoác lác? Đương nhiên tôi chưa từng nghe thấy là khỉ cũng mắc chứng khoác lác, nhưng nếu là 1 con khỉ có thể nói lưu loát tiếng người thì nó là 1 con khỉ khoác lác về mặt nguyên lý cũng không hẳn là quá kì lạ.
 Có điều, về khía cạnh công việc thì từ đó đến giờ tôi đã nghe câu chuyện của rất nhiều người,nên cũng không khó để tôi nhận ra câu chuyện nào có thể tin tưởng được, câu chuyện nào tôi không thể chấp nhận được. Nếu có thể thể nói chuyện lâu dài ở một mức độ nào đó, từ bầu không khí vi diệu của đối phương hay những dấu hiệu mà cô ấy anh ấy phát ra, bằng trực giác tôi có thể quan sát thấy được đa phần. Nên với kinh nghiệm đó thì dù thế nào đi nữa tôi không thể nghĩ là shinagawa-zaru đã khoác lác ra câu chuyện đó. Ánh mắt của cậu, biểu cảm khuôn mặt, những lúc cậu chìm vào dòng suy tư , từ những cử chỉ , cách cậu chọn lựa lời nói thì dù thế nào đi nữa nó hết sức là tự nhiên. Nên nếu đó là 1 câu chuyện khoác lác thì tôi chẳng thể tìm thấy bất cứ 1 yếu tố nào cả. Và hơn cả là tôi muốn công nhận về sự chân thành đến đau nhói trong những lời bộc bạch của cậu.
 Sau những chuyến du lịch 1 mình xả hơi thì tôi lại quay trở lại thành phố với cuộc sống hối hả bận rộn này, dù tôi không đảm nhận quá nhiều công việc nhưng cứ mỗi năm trôi qua chẳng hiểu sao mà những ngày bận rộn cứ thế tăng thêm, tốc độ quay của thời gian cứ dần tăng lên nhanh chóng. ấy vậy mà đã 5 năm, câu chuyện về shinagawa-zaru tôi cũng không kể với ai, cũng không ghi nó ra 1 câu chuyện. Mà dù có nói với ai về câu chuyện như thế đi chăng nữa thì tôi nghĩ chắc chắn không có ai tin đâu.sẽ bị nói như kiểu “ câu chuyện đó, anh lại nói xạo đúng không?”. Lý do tôi không viết nó ra như một câu chuyện là vì tôi không biết viết với hình thức như nào thì có thể kể 1 câu chuyện như thế hay được. Sự thật là nếu tôi viết nó ra nó sẽ quá đột phá, không có 1 chứng cứ cụ thể. Tóm lại nếu tôi không đem ra chú khỉ bằng xương bằng thịt đó ra thì không có ai tin tôi đâu. Mà dù với danh nghĩa là chuyện hư cấu đi chăng nữa, thì ngay lúc này chính xác là tôi không có tiêu điểm hay kết luận của câu chuyện. Tôi đã tưởng tượng ra trước mắt khuôn mặt đầy nghi hoặc của biên tập viên sau khi đã đọc bản thảo đó rối. Sẽ bị hỏi như là” sẽ thật là bất lịch sự khi hỏi tác giả nhưng, liệu cái tittle cho câu chuyện này rốt cuộc là gì đây ạ?”
 Tiêu đề ư? Tôi chẳng tìm thấy thứ như thế ở đâu cả, chỉ là 1 chú khỉ nói lưu loát được tiếng người tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh guma;kì lưng cho khách tại quán trọ suối nước nóng; thích uống bia lạnh;mang lòng yêu da diết với phụ nữ đến nỗi ăn cắp tên của họ vậy thôi. Câu chuyện như thế thì lấy đâu ra cái tiêu đề chứ, có mang một tính giáo huấn nào vậy chứ. Sau đó thì trong lúc tôi làm việc này việc kia thì cái kí ức về cái điều kì bí tôi đã gặp ở suối nước nóng đó cứ dần dần mơ hồ đi. Đúng là dù kì ức có rõ ràng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể thắng được sức mạnh của thời gian.
 Từ đó cũng đã 5 năm , những kí ức và câu chuyện của shinagawa-zaru mà tôi đã ghi sơ sài lại vào cuốn sổ ghi chép, mãi đến gần đây chính vì tôi ngẫu nhiên gặp 1 chuyện nên câu chuyện của chú khỉ mới được tôi biên soạn lại thành văn thế này.  
Chuyện tôi mới gặp gần đây là:
 Một buổi chiều tôi có cuộc hẹn bàn về công việc tại quầy cafe của một khách sạn tại akabane. Đối tác của tôi là một nữ biên tập viên của tạp chí du lịch, khoảng trên dưới 30 tuổi, khá là xinh đep. Với dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc dài; làn da thì trắng mịn hơn cả là đôi mắt to có hồn. Cô cũng là một biên tập viên tài năng, thêm nữa là vẫn còn độc thân. Từ đó đến giờ thì tôi cùng làm việc với cô không biết bao lần, nên tôi cũng hiểu được tính khí của cô ở một mức độ nào đó. Vì sau mỗi lần làm việc chúng tôi thường cùng vừa uống cafe vừa nói chuyện phiêm với nhau. Khi chúng tôi đang tán chuyện, thì đột dưng điện thoại cô đổ chuông, cô nhìn tôi với vẻ xin thất lễ, tôi ra dấu xua tay ý là cô cứ nghe tự nhiên. Cô gái check xem là số của ai rồi bắt đầu nghe máy, có vẻ như là vụ việc liên quan đến xác nhận lại cuộc hẹn gì đó, cuộc hẹn với nhà hàng hay khách sạn nào đó. Cô gái vừa nghe điện thoại vừa nhìn cuốn sổ tay một lúc rồi tự dưng ngửng lên nhìn tôi với vẻ mặt như đang có vấn đề gì đó kho khăn vậy. Rồi cô lấy tay bịt chỗ thu âm điện thoại rồi nói: -Xin lỗi em hỏi một câu hơi kỳ lạ một chút là tên của em là gì ý nhỉ?
 Câu hỏi khiến tôi đứng hình trong khoảng khắc, rồi với vẻ mặt như chưa có gì xảy ra tôi nói cho cô tên của cô, cô gái gật đầu tỏ vẻ cảm tạ sau đó thông báo cho đôi phương tên của chính mình trước khi tắt máy.
-em thực sự hết sức xin lỗi ạ. Chẳng biết vì sao mà em đột nhiên không thể nhớ ra tên của chính mình, thực là ngại quá đi thôi.
Tôi hỏi lại : chuyện này vẫn thường xảy ra chứ ?
Cô gái có vẻ có 1 chút do dự sau đó gật đầu và nói: Vâng, việc này thi thoảng xảy ra, không thể nhớ ra tên của chính mình cứ như là em bị sập nguồn( blackout) vậy ý.
-Có lúc nào những thứ khác như là ngày sinh nhật, số điện thoại hay là mât khẩu cũng không thể nhớ ra không?
Cô gái lắc đầu nói: Không ạ, Những thứ như thế thì tôi chưa bao giờ bị không thể nhớ ra, em vốn là người có trí nhớ tốt, ngày sinh của tất cả bạn bè em còn nhớ hết mà, tên của ai đó thì chưa 1 lần em quên béeng đi bao giờ cả. Thế mà, chỉ mỗi tên của chính mình thì thi thoảng em lại không thể nhớ ra nổi. Thực sự là quá khó hiểu phải không ạ? Mỗi lần như thế thì mất khoảng 2, 3 phút sau thì kí ức của em sẽ quay lại. Nhưng trong 2, 3 phút đó đầu em trống rỗng như trang giấy trắng, bị tấn công bởi lỗi bất an rằng mình không còn là chính mình nữa.
Tôi im lặng gật đầu rồi cô nói tiếp:-Cái này không chừng nhỡ đâu là thước thềm của chứng mất nhận thức ở người trẻ nhỉ?
 Tôi thở dài rồi nói: uhmm, về mặt y học thì tôi không hiểu rõ lắm nhưng cái như là triệu chứng em không thể nhớ ra tên của chính mình bắt đầu từ bao giờ?
 Cô nhắm mắt lại suy ngấm 1 lúc sau đó trả lời tôi rằng: Bắt đầu không nhầm là từ khoảng nữa năm trước ạ. Trải nghiệm không thể nhớ ra tên của chính mình là khi em đang đi ngắm hoa .
-Dù hỏi 1 câu có vẻ hơi kì lạ , lúc đó em có bị mất cái gì không? Những thứ liên quan đến thông tin cá nhân như là bằng lái xe; hộ chiếu hay là thẻ bảo hiểm không?
Cô gái hơi mấm môi nhẹ một chút tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ sau đó nói: Dạ có , nhắc đến mới nhờ thì khoảng thời gian đó em có đánh mất bằng lái xe. Trong giờ nghỉ trưa khi em đang ngồi nghỉ tại ghế đá ở công viên , em đặt chiếc túi xách ở ngay cạnh kế bên, em chỉ vừa mới tháo kính áp tròng và sửa lại chút son môn quay sang đã chẳng thấy túi xách đâu. Em thực sự không thể lí giải được làm có sao có thể thế được, chỉ vừa mời mắt khỏi chiếc túi được một tí, trong khi đó em không cảm nhận được bất cứ một gì lạ thường xảy ra, đến tiếng chân người cũng hoàn toàn không nghe thấy, ấy mà! Xung quanh cũng không thấy bóng dánh của bất kì ai, trong một cái công viên yên ắng, nếu mà có ai đó lấy trộm mất thì chắc chắn là em đã nhận ra rồi. Đúng như là nó đã bốc hơi vậy!
 Tôi im lặng không nói gì và tiếp tục chờ đợi lời cô nói.
-Chuyện kì lạ không chỉ có thế đâu ạ. Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó em nhận được liên lạc từ cảnh sát là đã tìm thấy túi xách của em. Vâng chiếc túi bốc hơi đó được đặt ngay trước bốt cảnh sát gần công viên, hầu như mọi thứ bên trong đều vẫn còn nguyên, từ tiền mặt; thẻ credit, thẻ ngân hàng, số điện thoại đều con nguyên chỉ có mỗi bằng lái xe là biến mất. Nó đã được lấy ra khỏi ví, người cảnh sát còn ngạc nhiên mà nói chuyện này thật là không thể vì không lấy cắp tiền chỉ lấy mỗi bằng lái hơn nữa còn cố tình đặt ngay trước bốt cảnh sát nữa.
 Tôi lại im lặng thở dài 1 cái rồi vẫn không nói gì mà tiếp tục nghe
-Sau đó không nhầm thì khoảng 3 tháng em đã đến trung tâm bằng lái samezu để nhận lại bằng lái mới. Việc mất bằng lái này quả thực là điều xảy ra hết sức lạ lùng với em vì nó không gây ra bất cứ một bất hạnh hay tổn hại nào cả, trung tâm bằng lái samezu cũng ngay gần công ty nên cũng chẳng tốn công gì mấy.
-Không nhầm thì samezu thuộc quận shinagawa nhỉ
-Đúng rồi ạ, từ công ty của em bắt taxi một chút là tới ạ.
Thế rồi mặt cô tự dưng biểu hiện nên vẻ mặt nghi hoặc hỏi tôi: -Việc em không thể nhớ ra tên của chính mình và chuyện bị đánh cắp mất bằng lái xe có liên quan gì với nhau ạ?
Tôi hoảng loạn vội lắc đầu .Ở đây tôi không thể mang câu chuyện của shinagawa-zaru ra kể được. Nếu mà tôi nói ra chắc chắn là cô ấy sẽ hỏi tôi bằng được chỗ ở của cậu rồi đến gặp trực tiếp ở quán trọ cũng lên. Để tránh rơi vào thế bị hỏi khó tôi vội nói: không, không có sự liên quan gì cả. Chỉ là tự dưng a nảy ra rồi hỏi vậy thôi mà.
 Cô gái nhìn tôi với vẻ mặt chưa chấp nhận được câu trả lời của tôi. Mặc dù biết là nguy hiểm nhưng tôi không thể nào không hỏi thêm một câu nữa là: dạo gần đây em có vô tình thấy một con khỉ nào không?
-Khỉ hả? Monkey đấy hả?
-Ừ, một con khỉ sống ý.
Cô gái lắc đầu cái phăng nói: Không, từ bao năm nay thì em nghĩ em chẳng thấy một con khỉ nào ngay cả ở sở thú hay bất kỳ nơi nào khác.
Có vẻ như shinagawa-zaru lại bắt đầu hoạt động trở lại rồi! Không thì là một con khỉ khác bắt trước cậu chăng( copy monkey ư). Tôi không muốn nghĩ là shinagaw-zaru lại bắt đầu bị gọi là KẺ CẮP DANH XƯNG . Chẳng phải cậu đã nói với tôi mồn một rằng cậu cất giấu tên của bảy người con gái trong tim là đủ rồi sao? Chẳng phải là cậu muốn sống một cách an nhàn tại quán trọ suối nước nóng ở tỉnh guma sao? Tôi đã nghĩ nhừng lời đó là những gì thành thật từ trái tim cậu, tuy nhiên chắc là vì lí do không thể kiềm chế được vấn đề sinh lý dẫn đến cậu mắc phải bệnh tinh thần kinh niên chăng? Căn bệnh đó và cả lương dopamin của cậu nữa chắc rằng nó thúc ép nói với cậu rằng “ không sao đâu cứ làm đi mà” chăng? Vì thế mà cậu lại quay lại con đường cũ , bắt đầu lại cái tật xấu đó chăng?
 Tự thân mình tôi đã có lúc vào một đêm không thể ngủ, đã nỡ có cái suy nghĩ mà tôi không ngờ tới nhất là mình một ngày nào đó cũng muốn thử. Thử cầm lấy ID của người con gái tôi yêu thương, tập trung ý thưc vào “ NHẤT TÂM BẤT LOẠN” , biến những cái tên đó vào trong mình, cũng có thể âm thầm sở hữu một phần trong họ. Liệu không biết cảm xúc rốt cuộc thế nào nhỉ? KHÔNG, trước tiên là điều đó chắc chắn không xảy ra, tôi vốn là người không được khéo léo cho lắm, lén lút lặng lẽ ăn trộm một vật của ai đó là điều chắc chắn tôi không làm được. Ngay cả khi vật đó không mang một hình dáng hay ăn trộm không liên quan đến luật pháp đi chăng nữa.
 SỰ cùng cực của tình yêu và sự cùng cực của cô độc. Từ đó cữ mỗi lần tôi nghe nhạc của brucker tôi lại nghĩ đến “cuộc đời” của shinagawa-zaru, tôi lại hình dung ra ở một thành phố suối nước nóng nhỏ bẻ, trong một căn phòng áp mái của một quán trọ sập sệ, dáng vẻ của một chú khỉ già đang ngủ với chiếc chăn mỏng quấn quanh mình. Nghĩ đến việc tôi cùng cậu ngồi cạnh nhau dựa lưng vào tường mà vừa uống bia vừa ăn đậu phộng và mực nướng.  
Kể từ đó tôi cũng chưa gặp lại cô biên tập viên nhỏ nhẵn xinh đẹp của tờ tạp chí du lịch nữa. Chính vì thế mà bây giờ tôi chẳng thể nào biết được sau khi bị ăn trộm tên cuộc đời cô đã gặp phải vận mệnh gì nữa. Chỉ biết mong là cô không gặp phải chuyện gì quá bất chắc mà thôi. Chính vì tôi hoàn toàn không có tội hay có trách nhiệm gì đối với cô cả. Tuy nhiên dù biết là xấu nhưng tôi quả nhiên là không thể kể cậu chuyện về shinagawa-zaru cho cô nghe được.
hết