Trước khi viết bài viết này, tôi xin khẳng định kiêm luôn thú nhận là mình vẫn chưa đọc nhiều đầu truyện về Wonder Woman. Về bản thân, tôi có đọc vài vol đầu trong Rebirth và New 52 cũng như đầu truyện Wonder Woman Earth One của huyền thoại Grant Morrison nhưng vẫn chưa thông tường về nhân vật này cho lắm, vì vậy nên tôi sẽ đánh giá nó với tư cách một gã nghiệp dư đi đọc comics.
Vào một ngày đẹp trời, tôi lướt mạng gặp một bộ truyện rất đậm chất hậu tận thế mang tên Wonder Woman Dead Earth. Tất nhiên, vì đang rảnh rỗi nên tôi quyết định thử đọc một bộ truyện này. Và với tôi, đây có lẽ là một trong những bộ truyện cảm xúc và hay nhất trong năm nay mà tôi đã đọc. 
(Vài nét về bối cảnh, thì Wonder Woman: Dead Earth ra đời trong dòng truyện Black Label cũng là đầu truyện về Wonder Woman đầu tiên trong dòng truyện này, một dòng truyện hướng tăm tối đã sản sinh ra rất nhiều đầu truyện hay như Batman: The White Knight, cùng vũ trụ Murphyverse, The Dark Knight Return: The Golden Child, sự trở lại tuyệt vời của Millerverse, Batman: Damned, đầu truyện yêu thích của tôi và là đầu truyện khởi động series Black Label và cũng là một đầu truyện rất nổi tiếng vì chiến tích lần đầu tiên trình làng... "của quý" của The Batman ra công chúng :v)
Wonder Woman: Dead Earth
Vậy, vì sao Dead Earth lại hay với tôi? Tại sao Wonder Woman: Dead Earth lại là một trong những bộ truyện hay nhất về Wonder Woman mà tôi từng được đọc tính đến thời điểm hiện tại? Có lẽ những dòng sau đây sẽ phần nào giải toả câu hỏi đó.
I./Thế Giới Hậu Tận Thế Và Wonder Woman.
Một bức tranh về thế giới thời kỳ hậu tận thế

Với tôi mà nói, lồng ghép hai chủ đề này lại với nhau chính là cái nền tảng kích thích trí tò mò của người đọc và tạo nên cái hay cho bộ truyện. Vậy, chủ đề hậu tận thế với chủ đề siêu anh hùng có gì liên quan đến nhau? Wonder Woman, trong những đầu truyện mà ta đọc về cô đều mang một giá trị to lớn: Một người phụ nữ đứng lên để chống lại những cái ác bằng tình yêu, một con người với nhiệm vụ gắn kết cả thế giới bằng cả tình yêu, sức mạnh và sự thật, cô là sứ giả của ánh sáng hòa bình, là người bảo vệ thế giới và giúp đỡ các siêu anh hùng chống lại những thế lực xấu xa, từ những người ngoài hành tinh, những tên bạo chúa, những tên quái vật huyền bí cho đến cả chính thế giới mà cô bảo vệ. Việc để WW sống trong một thế giới hoang tàn, đổ nát với những con quái thú kỳ dị đã cho chúng ta biết, hay chính xác là nhắc và nhấn mạnh cho chúng ta được hai điều: Thứ nhất, thế giới đã không thể sống sót, và cái kỷ nguyên diệu kỳ của siêu anh hùng , một kỷ nguyên tươi sáng đã chấm dứt mà thay vào đó là một thế giới hậu tận thế nguy hiểm chết người. Và thứ hai, cái này quan trọng hơn này, đó chính là Wonder Woman cùng những siêu anh hùng khác đã thất bại trong việc bảo vệ thế giới và biến nó thành một mảnh đất tốt đẹp cho cả con người và nhân loại, hay thậm chí đã hủy diệt thế giới. Việc lồng ghép hai chủ đề này lại với nhau khiến cho tôi cảm thấy nó thật thú vị và từ đó, Dead Earth đã kích thích trí tò mò của gã Jophanro này. 
Thế nhưng bên cạnh đó, việc lồng ghép chủ đề này còn khiến cho tôi hiểu được hành trình của WW trong Dead Earth rất khác với hành trình của của cô trong Earth One. Với Earth One, hành trình của Wonder Woman là một hành trình đặc sắc với phong cách anh hùng hào nhoáng thần thoại của những thập niên 40s, một hành trình vĩ đại trở thành siêu anh hùng, còn trong Wonder Woman: Dead Earth, nó lại giống như một hành trình hồ nghi, bi kịch trong những làn sương vũng lầy hư ảo để đi chuộc lại tội lỗi khủng khiếp của chính mình mình---redemption, mặc dù trên thực tế, WW đang cố gắng để cứu lấy thế giới và những loài người trong Camp New Hope nhưng điều đó lại càng khiến tôi nghi ngờ hơn về bản chất của sự việc. Với tôi mà nói, Dead Earth đã làm rất tốt trong việc kiểm soát cảm xúc của độc giả, từ nghi ngờ, lo lắng đến ghê tởm, nhưng vẫn luôn tò mò và tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra.
Một điểm hay nữa trong Dead Earth là nó đã khắc hoạ truyện với những tông màu rất bạo lực và kỳ dị, như thể là những con quái vật tởm lợm đội lốt người với những thịt, những vuốt và những xúc tu dài ngoằng đậm chất Alien. Con người sống trong đau khổ, bạo lực, mạng người thì như cỏ rác và những sinh vật kỳ dị luôn chực chờ để huỷ diệt toàn bộ loài người. Tất nhiên, không thể phủ nhận Dead Earth có một thế giới được xây dựng khá trống trải và nhưng bộ truyện đã làm rất tốt trong việc truyền tải không khí tuyệt vọng, sợ hãi và nghi ngờ. Có những lúc mà người đọc còn kinh hoàng trước sự ghê tởm của thế giới bao trùm cả bộ truyện, dường như không có lấy một khoảng khắc vinh quang nào mà chỉ có những cảnh sầu muộn, đau khổ trước những sinh mạng đã ra đi bởi thế giới tàn khốc, một thế giới đã chết, Dead Earth và qua đó càng tôn lên hình tượng của nhân vật Wonder Woman Diana, người duy nhất có hy vọng và sức mạnh để làm điều đúng đắn.

Việc xây dựng và thổi hồn vào bộ truyện với không khí u tối, phiền muộn và tàn bạo đã được làm rất tốt trong Dead Earth. Ngày từ đầu câu chuyện, một đứa trẻ đã chết trong đau đớn khi bị một con quái vật vuốt mạnh đến mức rách bụng, Wonder Woman tỉnh dậy, nhưng cô không hề mạnh mẽ như xưa mà thay vào đó, cô chỉ biết cúi xuống trong nước mắt khi nhìn thấy thế giới của cô cùng người bạn Bruce đã chết trong đau khổ và im lặng. 
Nét vẽ của Dead Earth cũng là điều mà họa sĩ làm rất tốt và là một nhân tố quan trọng để làm nên không khí của bộ truyện. Nét vẽ trong Dead Earth rất đẹp, rất trần trụi và đẫm máu. Các nhân vật được xây dựng với tông màu u tối, ảm đạm, như thể chực chờ cả tấn bi kịch đổ xuống đầu họ. Trong truyện, không thiếu những cảnh rộng để thổi hồn vào thế giới của Dead Earth. Vì vậy, nếu chỉ đánh giá riêng về nét vẽ của bộ truyện, tôi sẵn sàng đánh giá nó ở hạng tốt trở lên.    
Cách đánh nhau, hay yếu tố combat cũng rất mạnh, đặc sắc, bạo lực và là một nhân tố tuyệt vời để tạo nên thế giới trong Dead Earth. Dead Earth đã khiến cho WW trở nên yếu ớt bằng cách tước đoạt đi siêu năng lực của cô, từ đó tạo ra cho cô một giới hạn vô hình, chỉ khiến cô mạnh hơn những người thường một chút và giúp tạo ra cho tác giả một sự kiểm soát nhất định với nhân vật và cốt truyện. Trong thế giới điên cuồng mà Dead Earth mang lại, con người không sử dụng những vũ khí hiện đại mà phải dùng những vũ khí, trang bị thô sơ, nguyên thủy như cung tên, kiếm, khiên, giáo, áo giáp, .... Đánh nhau thì rất ghê rợn và đẫm máu, và không thiếu những trận đánh mang tính chiến thuật tập đoàn trong Dead Earth, mặc dù tính chiến thuật chưa nhiều nhưng nó đã giúp khắc họa một thế giới đề cao sinh tồn và sức mạnh trong Dead Earth như thế nào. Đồng thời, nó còn giúp bộc lộ tài năng chiến thuật cùng khả năng lãnh đạo của Diana khi cô đã trở thành người chỉ huy của Camp New Hope và là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Tuy nhiên, yếu tố này vẫn chưa nổi bật lắm vì những thứ Dead Earth muốn thể hiện chính là mặt tối của chiến tranh, và những bi kịch, mất mát mà nó để lại.
Wonder Woman trở thành người lãnh đạo mới của Camp New Hope và đề xuất một kế hoạch di dân về hòn đảo Themyscrira, quê hương của mình
Wonder Woman chỉ huy quân sĩ đánh bại quái vật.
II.Cốt Truyện của Wonder Woman Dead Earth ( Cảnh báo Spoiler )
Bìa tập truyện #3 của Wonder Woman Dead Earth
Tôi có thể dùng ba cụm từ sau để đánh giá về cốt truyện của Dead Earth: Tuyệt vời, tuyệt vọng và cực kỳ tàn bạo. Dead Earth có một cốt truyện rất Dark, và tương đối ổn thỏa trong các điểm còn lại. Điểm đầu tiên phải khen về cốt truyện là dễ hiểu, dễ đọc, tạo được những dư âm trong lòng người đọc. Bản thân nó đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao cho và thể hiện được những gì mà tác giả cần và tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả.
Tất nhiên, vẫn có những điểm trừ khá là phi logic, đại loại như là... các bác có tin nổi là một đám chiến binh quanh năm chơi cung tên giáo mác mà thế éo nào lại dùng được súng công nghệ cao không? Thế giới hậu tận thế trong Dead Earth vẫn chưa được thể hiện nhiều lắm, một điểm thật đáng tiếc vì tiềm năng của nó rất lớn. Tuy nhiên, thật may là những điểm trừ ấy không quá ghê gớm mà vẫn chấp nhận , ổn thỏa được.
Một yếu tố hay nữa trong Dead Earth chính là cách nó vận dụng khoảng khắc. Về mặt cơ bản, cũng giống như một số đầu truyện khác, Wonder Woman Dead Earth không thiên về một cốt truyện phức tạp, li kỳ như The Long Hallowen, cũng không phải kiểu ngoạn mục với những chiến tích anh hùng sâu sắc như Blackest Night mà lại tôn lên phong cách kể chuyện và những trường đoạn vận dụng xuất sắc yếu tố hình ảnh chân thực và cốt truyện để diễn tả tâm lý, suy nghĩ và hành động của nhân vật, hay chính xác mà nói có thể diễn tả bằng hai từ: "bộc bạch"( e hèm, bác Rorschach Rules với Geoff Johns, e hèm ). Không vận dụng quá nhiều ngôn ngữ, từ ngữ được chắt lọc, hình ảnh tăm tối và những khoảng lắng đọng chính là thứ tôi thích ở Dead Earth. Nói thế chứ vẫn có nhiều khoảng khắc khiến tôi phải rùng mình và cảm động vì chất kinh dị cũng như đau đớn nghiệt ngã và của nó.  
Để lấy ví dụ, thì với tôi mà nói, một trong những trường đoạn hay nhất trong truyện chính là khi Wonder Woman trò chuyện với Cheetah về thế giới. Câu thoại không nhiều, nhưng từ hình ảnh và ngôn từ được chắt lọc, chúng ta có thể hiểu được cảm giác cũng như suy nghĩ của Wonder Woman khi nhận ra những gì mình đã làm và những gì thế giới đã làm với cô và dân tộc của cô, từ đó lột tả được sự đau đớn của chính Diana khi thấy trường bi kịch này.
Nhưng... tôi đã quên mất nỗi sợ có thể  gây nguy hại đến như thế nào 


Wonder Woman lột lấy xương sống của Superman
Một trong những trường đoạn tuyệt vời nữa trong truyện đó chính là khi Wonder Woman lật chiếc cột sống của Superman ( tôi biết, nghe nó kinh dị và tởm thật nhưng nó cũng rất ý nghĩa ). Bộ truyện dành cả một trang để miêu tả toàn bộ khuôn mặt cũng như bộ dạng của Wonder Woman. Với nét vẽ bụi bặm trên phông nền xanh-đen, trông Chị Đại vừa ma mị, đáng sợ lại vừa quyền lực, mạnh mẽ.
Thế nhưng, hãy thử nhìn lại xem nào, vì sao Wonder Woman lại tuyệt vời với tôi đến như vậy? Có lẽ nó đã xây dựng được thành công một trong những nhân vật biểu tượng nhất của làng truyện tranh và văn hóa đại chúng, Wonder Woman---Diana Princess.
III./Dàn Nhân Vật Trong Dead Earth: Một Góc Nhìn Khác Về Wonder Woman
Wonder Woman

Wonder Woman, thứ sức mạnh làm nên cô chắc chắn chính là niềm tin. Không phải The Batman với nỗi sợ và niềm tin về công lý, không phải Superman với hy vọng và sự hoàn hảo, Wonder Woman chính là chiến binh của niềm tin, của sức mạnh, của sự thật, là sự cân bằng hoàn hảo giữa phương pháp hành động và lý tưởng của Batman và Superman. Cô không bao giờ biết đầu hàng, và mãi mãi là người hùng chiến đấu để bảo vệ cho sự tồn vong của nhân loại.
Thế nhưng, mọi thứ bỗng chốc quay ngoắt một trăm tám mươi đọ khi đến với Dead Earth. 

Diana đột ngột tỉnh dậy từ trong buồng chứa. Cô mất hết sức mạnh và chứng kiến một đứa trẻ chết trong đau đớn trong khi mình chẳng thể cứu được nó. Lang thang về những vùng đất của Camp New Hope---Trại Hy Vọng, một cái tên thật nực cười và mỉa mai trong cái thế giới hậu tận thế, Diana phải đối mặt với chính kẻ thù xưa và cũng là người bạn đã từng một thời thân thiết, chứng kiến cô ta trở thành một con quái vật với hình thù ghê tởm. Tất nhiên, như một lẽ thường tình, Diana chưa bao giờ mất hết hy vọng và niềm tin, cô trở thành lãnh đạo của Camp New Hope và lãnh đạo cuộc di dân của bọn họ đến quê nhà của cô---Themyscira. Một kế hoạch quá đỗi viển vông, nhưng biết làm gì trong bối cảnh như thế này? 
Lang thang vô định trên những sa mạc nóng bỏng chết người, Diana đã buộc phải chứng kiến biết bao người chiến sĩ dũng cảm hy sinh trước mắt cô. Cuối cùng, cô đã đến với quê nhà của chính mình. Những tưởng sẽ gặp lại được gia đình, bạn bè và người thân, Diana đã nhận một thứ quả không thể đắng hơn khi chứng kiến quê nhà cô đổ nát và suy sụp. Cô gặp lại Nubia, người thầy và người bạn của cô. Cô gặp lại chính mẹ mình, nữ hoàng Hippolyta. Nhưng giờ, cô nhận ra chính cuộc chiến tranh năm xưa đã khiến các nữ chiến binh Amazon trở thành những con quái vật, và chính cô đã hủy diệt thế giới mà mình từng tin tưởng. Khoảng khắc đó, trong tâm hồn Diana, dường như có thứ gì đó tan thành từng mảnh và dần dần hòa quyện lại. Cô mất hết niềm tin, cô mất hết mục đích sống, cô đã tỉnh dậy với ham muốn cứu lấy nhân loại, nhưng khi chìm vào giấc ngủ cô lại là con quái vật giết chết cả nhân loại, cả Superman, cả những siêu anh hùng, cả những người đồng đội chí cốt của cô. Diana đã mất đi niềm tin vào nhân loại. Cô từng là người hùng cứu cả thế giới, nhưng giờ đây chiến tranh đã biến  một người hùng trở thành một con quái vật. Cô là ai? Đứa bé từng khát khao đến với thế giới bên ngoài để kết nối lại cả hai thế giới, giờ lại cuối cùng trở thành con quái vật đã giết chết cả hai thế giới đó. Người phụ nữ từng dám chạm vào người đàn ông đầu tiên ( e hèm, xin lỗi Jason, e hèm ) đến với đảo Themyscira, Steve Trevor, từng ngẩng cao đầu lên đầy kiêu hãnh khi cùng anh hàn gắn những vết thương mà thế giới tự gây ra cho nó, giờ đây lại cúi đầu xuống trong bi kịch khi nhận ra chính thế giới mà cô từng bảo vệ đã giết chết chính quê nhà của cô, và chỉ có thể thốt lên: "Tôi đã quên mất... nỗi sợ có thể gây nguy hại ra sao..."
Vào lúc đó, Dee, người bạn của Diana ở Camp New Hope, đã đến chỗ cô và ép buộc cô phải nói sự thật. Trong nước mắt và sự nhục nhã, cô bắt buộc phải thừa nhận về tội lỗi của mình, nhưng cô cũng bắt buộc phải thừa nhận tình yêu của mình với loài người, và phải cùng Dee, cùng những người bạn của Camp New Hope, cùng Tal, một cậu bé dũng cảm với niềm tin vào cô, cùng Theyden, một người tuy bảo thủ nhưng là một con người với tấm lòng của một người tốt, cùng Eddog, người chiến binh chột mắt quả cảm đến để chống lại đoàn quân quái vật Amazon đang có ý định tàn sát nhân loại. Một lần nữa, Diana phải lựa chọn. Chọn gì đây? Giữa nhân loại và đồng bào, giữa những bóng ma của quá khứ và những hy vọng về tương lai. Chính Diana cũng cảm nhận được cái đau đớn trong lòng, nhưng vào lúc đó, cô đã có quyền lựa chọn, giữa nhân loại và Amazons. Và cuối cùng, Diana đã chọn nhân loại.
Diana đã giết chết chính những người đồng đội của mình, chính những người bạn, những người chị em xiết bao thân thiết, những người thầy đã từng dạy dỗ cho cô, nhưng cô đã không thể giết chết chính người mẹ của mình, gia đình của cô, máu mủ của cô, người đã nuôi dạy cô, sinh ra chính cô. Nữ hoàng Amazon Hippolyta từng một thời kiêu hãnh thống trị hòn đảo thiên đường giờ chỉ biết rời đi trong nước mắt, tủi nhục cùng những nỗi đau không thể nào nguôi ngoai được. Đến cuối cùng, cuộc chiến đã chấm dứt, nhưng hãy nhìn nó xem, cả hai bên đều thương vong vô số, nỗi đau và những vết thương có lẽ sẽ không bao giờ hàn gắn được. Chiến tranh để lại gì cho ta, ngoài hận thù, đau khổ và mất mát? Đó có lẽ là câu hỏi mà khó ai có thể trả lời được.

Cuối cùng, Diana đã cho nhân loại một cuộc sống tốt đẹp, nhưng đổi lại là biết bao hy sinh và mất mát? Khi Dee tỉnh lại từ vết thương sau trận đánh, chính Diana đã ở bên cô và hỏi Dee một câu, đó chính là liệu cô có sẵn sàng giúp đỡ Diana cứu thế giới đã chết này không? Vào lúc ấy, bộ truyện đã kết thúc và để lại cho chúng ta những dòng suy nghĩ khác nhau về thế giới, về những câu hỏi không có người trả lời. Dee sẽ chọn như thế nào, và nhân loại sẽ chọn như thế nào với Diana. Dead Earth mở đầu là một tấn bi kịch, và cuối cùng, kết thúc của Dead Earth cũng là một tấn bi kịch khác cùng câu hỏi về chính Diana? Liệu bạn sẽ chọn như thế nào? Tin tưởng hay không tin tưởng? Cái kết trong Dead Earth một lần nữa đã đánh mạnh vào cảm xúc của người đọc về tư tưởng dân chủ, về quyền kiểm soát của người dân với siêu anh hùng, với những kẻ mà họ không thể kiểm soát được. Có lẽ, mỗi người đọc sẽ có một câu trả lời cho riêng mình. Câu chuyện đã khép lại với một kết thúc ám ảnh trong lòng tôi và câu hỏi về chiến tranh, rằng liệu chiến tranh để lại điều gì cho mỗi chúng ta, ngoài đau thương, chết chóc và sự hủy diệt?

Tất cả những điều trên đã khiến Dead Earth trở thành một trải nghiệm tuyệt vời. Câu chuyện trong Dead Earth cuối cùng đã khép lại với một câu hỏi trực tiếp đánh vào đầu độc giả, về sức mạnh, về niềm tin và về nỗi sợ. Có thể nói, Wonder Woman Dead Earth là một trong những đầu truyện hay nhất mà tôi đọc trong năm nay. 
Đánh giá Wonder Woman: Dead Earth: 8,5/10
Đây là bài cảm nhận, đánh giá đầu truyện đầu tiên của tôi. Rất mong các bác bổ sung và giúp đỡ ý kiến. Bài viết được tham khảo từ một số bài viết khác nhau, nhiều luồng ý kiến cùng với đó là một số trang đánh giá đầu truyện. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi và đọc hết cái bài viết dài ngoằng này.
PEACE!