Tinh hình là dạo gần đây, có vẻ tôi nhận được hơi nhiều sự quan tâm từ một bạn nữ (tôi là nam). Bình thường thì tôi sẽ cho rằng đây là một điều tốt, ai chả vui khi được người khác chú ý, cô ấy còn khá xinh xắn, vui vẻ nữa cơ, nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác là lạ 😶.
Bọn tôi là đồng nghiệp, cô ấy vào công ty sau tôi khoảng một năm, tầm tháng tư, khoảng ba tuần sau đó thì chúng tôi bắt đầu nhắn tin với nhau. Cô ấy là người chủ động trước, tôi khá ngạc nhiên khi cô biết số điện thoại của tôi, mặc dù cùng công ty nhưng chúng tôi khác phòng. Tôi đoán cô ấy hỏi từ một đồng nghiệp nào đó, nhưng không phải, cô xem ở phần chữ ký trên email của tôi.
Chúng tôi nói chuyện cũng khá hợp, từ tin nhắn SMS rồi chuyển qua facebook, thậm chí là cả thư tay, nhưng chỉ có cô ấy viết cho tôi chứ không có chiều ngược lại. Và bức thư đầu tiên tôi nhận được là ở trong tủ giày của mình 😅. Nhân viên công ty mỗi người có một tủ khóa riêng để giày dép, trên cửa tủ có một khe hở hẹp, dài để thoáng khí, tôi đoán cô ấy cô ấy bỏ thư qua đó. Cô ấy biết tủ nào là của tôi giữa một căn phòng dày đặc các ngăn tủ giống nhau không đề tên mà chỉ có số thứ tự, chắc hẳn cô ấy đã nhìn thấy tôi sử dụng tủ. Bức thứ hai thì tôi tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc, được gấp dưới dạng một ngôi sao, đặt cạnh những món đồ cá nhân linh tinh của tôi.
Rồi khi những bức thư không đủ hoành tráng, cô gái với đầu óc đầy sáng tạo luôn làm tôi bất ngờ với cách truyền đạt thông tin của mình. Một sáng nọ, phòng tôi tổ chức họp đầu giờ như mọi hôm, vừa bật đèn phòng họp, tôi với mấy anh, chị cùng phòng đã tròn mắt khi nhìn lên bảng, những nét vẽ, đoạn hội thoại theo kiểu truyện tranh phủ kín cái bảng, còn thông điệp trên đó, mặc dù chỉ là bóng gió, nhưng ai xem xong quay ra đùa cợt tôi, yêu cầu tôi tìm ra thủ phạm, rõ ràng là tác phẩm này dành cho tôi 😬. Sau đó tôi gọi ngay cho cô nàng để tra khảo, không chần chừ, cô nhận luôn. 
Tháng sáu công ty tổ chức du lịch cho nhân viên, năm nay đi Hạ Long. Chúng tôi được phát vé vào khu công viên Sunworld, tôi cùng mấy anh bạn đi theo nhóm, đầu tiên là lên cáp treo vượt biển, trong đám đông chật ních người, tôi vẫn nhìn thấy cô ấy, đi một mình, không có đồng nghiệp nào bên cạnh. Khi xuống cáp treo, tôi đi quanh một vòng công viên, đến khi xếp hàng để lên chiếc đu quay khổng lồ, tôi vẫn thấp thoáng thấy hình bóng cô ấy trong dòng người đang đứng chờ.
Bốn tháng sau chuyến du lịch thì cô ấy xin nghỉ việc, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, tôi có mời cô ấy về tham dự hội làng khoảng vài tuần sau đó, làng tôi cách nhà cô ấy đến 40km. Lẽ ra đêm Noel năm ấy chúng tôi đã có thể gặp nhau 1 lần nữa, cô ấy đi xe máy đến tận làng tôi, không hề báo trước, nhưng vì không biết nhà tôi nên cô chỉ có thể gọi điện thoại bảo tôi ra. Mặc dù do điện thoại hết pin, tôi không thể nhận cuộc gọi của cô ấy, thì tôi vẫn thấy có lỗi khi đã bắt cô phải chờ suốt mấy tiếng đồng hồ giữa đêm Noel rồi lại phải một mình đi 40km về nhà. Sau này tôi biết được, hôm đó cô ấy có mang cho tôi một món quà, một món quà tưởng chừng như sẽ không bao giờ được gửi. Nhưng rồi sáng ngày 31/12, tức là sau đêm Noel mấy ngày, tôi nhận được món quà đó từ tay một anh đồng nghiệp, anh nói cô ấy đi xe bus lên công ty từ sớm, nhờ anh gửi cho tôi món quà - một quyển lịch tự tay cô làm.
Đó không phải là món quà duy nhất cô tặng cho tôi và cũng không phải món quà gây bất ngờ nhất. Hôm đó là sinh nhật tôi, sau khi có một bữa tiệc nhỏ, tôi về nhà thì trời cũng tối muộn, em gái tôi chạy lại đưa cho tôi một cái túi, bảo lúc chiều có một chị nào đó gửi. Trong túi là một con chó bông, xung quanh cổ thắt một chiếc nơ, ngoài ra còn một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, trên đó ký tên người bạn nữ rất thân của tôi (không phải cô gái trong bài này), kèm theo một biểu tượng cười lăn lội “=)))))”, sau tôi có gọi cho người bạn thân này để hỏi, nhưng cô bảo không phải của cô. 
Từng đó dữ liệu cũng đủ để tôi đoán ra ai là người làm việc này, chỉ có thể là cô ấy. Tôi không chỉ ngạc nhiên về món quà, mà còn không hiểu sao cô ấy lại biết nhà tôi và thêm một lần nữa cô ấy đi xe đến tận đây. Sau này tôi biết được rằng, khi lần đầu tôi rủ cô ấy về làng, cô ấy đã biết tôi sống trong ngõ nào, còn về chính xác căn nhà trong ngõ, cô ấy dựa vào một bức ảnh chụp em gái của tôi đứng trước nhà để nhận diện. Và cũng mất một thời gian lâu như vậy để tôi nhận ra rằng, dưới cái nơ quấn quanh cổ con chó bông, có một sợi dây chuyền bạc, không có mặt.   
Mặc dù rất quý cô ấy, nhưng sau hai lần cô bày tỏ tình cảm, tôi vẫn không thể chấp nhận. Những điều cô ấy làm thể hiện rằng cô ấy có quan tâm đến tôi, rất nhiều, nhưng đồng thời nó cũng tạo cho tôi một cảm giác không an toàn, liệu bạn có cảm thấy vậy không?
****
Đó là câu chuyện của tôi, nó có 50% là sự thật, 50% còn lại, tôi sẽ không kể ra, vì thực chất là không cần, bạn chỉ cần đảo vị trí hai nhân vật chính cho nhau là sẽ nhìn thấy 100% câu chuyện thật.
Tôi là người làm tất cả những hành động đó, đương nhiên trong tâm trí và suy nghĩ của mình, tôi chắc chắn rằng những hành động này mang ý nghĩa quan tâm. Nhưng khi thực hiện nó, có vẻ như tôi đã không đặt mình vào vị trí đối diện để cảm nhận những cảm xúc của cô ấy. Có thể đó là một trong những lý do khiến tôi bị từ chối.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng vui vẻ chấp nhận nó thôi, vì đó là những gì tôi muốn làm. Không phải ai cũng có thể dựng nên kim tự tháp hay tìm ra một định luật vật lý để sau này được người đời gọi tên. Đôi khi trong cuộc sống, tôi chỉ cần một ai đó, trong một khoảnh khắc nào đó, họ nhớ ra tôi và kể cho vài người quanh họ: “Tôi nhớ ngày xưa có một người bạn, anh ấy điên lắm, anh ấy từng…” một vài ký ức nhỏ để tôi được nhớ tới.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Linh