Có lẽ, chúng ta sinh ra và lớn lên ở những môi trường khác nhau nên có những người còn chưa từng quan tâm đến việc so sánh chính mình và người khác. Họ rất thoải mái trong việc nói về bản thân và mọi người. Đặc biệt cởi mở và vui mừng hay ít nhất là cảm thấy bình thường khi thấy những thành tựu của mọi người xung quanh mình.
https://www.pinterest.com/pin/637048309830170914/
https://www.pinterest.com/pin/637048309830170914/
Và cũng có một nhóm người: đó là một đứa con nít, một học sinh/sinh viên, một người trẻ mới ra trường. Điểm chung của nhóm người này là có cảm giác chạnh lòng khi nói về khả năng của chính mình và khi biết đến những thành tựu của người khác, nhất là những người đồng trang lứa hay sống trong cùng một môi trường: học đường, công sở, gia đình,...
Chạnh lòng ở đây không chỉ là cảm giác thua kém, mà nó còn thể hiện việc "cái tôi bị thổi phồng lên hay bị xẹp xuống" do ngoại cảnh tác động.
"Đôi khi tôi biết rõ được sự vô nghĩa của việc so sánh và cũng mệt mỏi về nó cả trăm lần, nhưng chưa bao giờ thực sự buông được nó. Có lẽ đó chính là khoảng cách giữa hiểu và thấu?
Phải chăng là do tôi chưa đủ trải nghiệm và kinh nghiệm?
Dù ở vị trí nào trong xã hội thì chúng ta vẫn sẽ có cái để so sánh với mình hay sao? Tôi không chắc về điều đó. Bởi tôi đã quá tập trung vào chính mình.
Bill Gates từng nói: "Chúng ta thường đánh giá cao những gì mình làm được trong một năm mà đánh giá thấp những gì làm được trong mười năm". Nghe thì rất thấm, nhưng khổ nỗi cũng chỉ có được động lực trong 30s thôi rồi đâu lại vào đấy. Hơn nữa, chúng ta lại chỉ biết đến có ngày hôm này mình đang rất tệ, rất kém cỏi. Còn ổng Bill Gates thì đã thành tỉ phú thế giới rồi! - đây lại là một sự so sánh rồi! Sao tôi lại suy nghĩ như một đứa nông cạn vậy chứ?
ơ, lại so sánh rồi,,,
Hôm nay trên lớp tôi có nghe cô khen một người bạn học rất giỏi trong lớp tôi (tỏ ra không quan tâm nhưng lại overlinhtinh đến tối).
Tôi rất ngưỡng mộ bạn ấy, và có phần ghen tị. Tôi đã từng cảm thấy tội lỗi vì mình là đứa đi ghen tị với thành tích của người khác.
Tôi quy thành tích của bạn là do bạn đam mê học, "mà phải rồi một khi đã thích thì tất nhiên sẽ làm hết mình", tôi quy cho sự thông minh sẵn có của bạn ấy. Rõ ràng: HARDWORK + INTELLIGENCE = SUCCESS phải không?
Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi thành công của bạn ấy
và tôi cũng bị đánh bại bởi một cái tôi luôn muốn làm trung tâm do chính mình dựng lên.
tôi so sánh, tôi tự trách, tôi hối hận,
"giá mà hồi đấy mày học tiếng anh sớm hơn thì liệu bây giờ mày đã có cái để tự hào, để ngẩng cao đầu, để tự tin, để chứng minh cho người khác thấy mày rất tài năng và xuất chúng không thua kém gì bạn đó",
tôi căm ghét sự kém cỏi của bản thân
tôi coi sự nỗ lực thay đổi của bản thân trong những năm trở lại đây là vô nghĩa
và chắc hẳn, phải cho đến nhiều năm sau kể từ khi viết những dòng này, tôi mới có thể thấy được kết quả, và thấy được cả tầm nhìn hạn hẹp của bản thân ngày hôm nay bởi đã "phủ nhận sức mạnh của những điều nhỏ bé". Nhưng nó chưa đến.
Đã từng có khoảng thời gian "cái tôi" này không xuất hiện, tôi cứ ngỡ mình đã không còn như thế.
đã từng có khoảng thời gian tôi hạnh phúc vì những điều mình đang có và âm thầm phát triển bản thân
đã từng có khoảng thời gian tôi yêu bản thân đến nhường nào
và câu nào tôi viết ra, nói ra cũng có thể chữa lành cho chính mình và người xung quanh
Và rồi khi những lời nói tưởng như truyền động lực được nói ra từ giáo viên, khi những thành tích được nêu cao trước toàn trường, khi những ánh mắt và niềm kì vọng vào bản thân trở nên lớn hơn, khi những khát khao muốn thể hiện mình gặp phải rào cản,...
mọi chuyện vỡ lẽ
thì ra "cái tôi" chỉ ngủ, và giờ nó đã bị đánh thức.
đã từng có những ngày những gì tôi nói mâu thuẫn sâu sắc với những gì tôi thực sự nghĩ. Tôi căm ghét bản thân, nhưng lại nói ra những lời làm tổn thương người khác. Tôi cực kì quan tâm đến người khác nhưng bề ngoài lại tỏ ra "mình rất ngầu và không quan tâm đến những thứ 'vụn vặt' ".
Và đôi khi tôi ít nói những trong lòng thì đang gào lên những từ khó nghe nhất.
rồi như một thứ kịch bản vô hình, tôi lại khóc một mình và tự hỏi: "Mày đã làm cái quái gì vậy?"
Phải chăng tôi là một kẻ điên hay chỉ đang học cách trưởng thành?"
Vì không muốn kết thúc bài viết một cách tiêu cực, mình xin phép rút ra một bài học từ câu chuyện trên:
Hãy tìm cho mình một điều khiến mình yêu thích và tận hưởng nó hằng ngày.
Với bản thân mình thì đó chính là viết lách (mình nhận ra từ việc mình bắt đầu viết nhật kí từ khi còn nhỏ, và nhờ lời khuyên viết Journal của anh Tim Vũ. Và phải mất 4 năm để mình tìm lại được niềm yêu thích này). Mình nhận ra mình thấy hâm mộ những người viết hay, chứ chưa từng đi so sánh bản thân mình với họ, mình coi viết là bày tỏ và chia sẻ thay vì cạnh tranh hay thu hút sự chú ý. Ngược lại, ở trên trường mình lại không có cái nhìn mở như thế đối với hầu hết các môn học mà thường bó buộc mình "phải giỏi, phải nổi bật".
Mình tự hỏi: "Đến bao giờ mình mới thấy được vẻ đẹp của mọi điều diễn ra trong cuộc sống như cái cách mà bản thân đã nhận ra với việc viết đây?"
Bạn không thể kiểm soát những nỗi buồn, đố kị trong mình, nhưng mỗi hành động tốt dù là nhỏ nhất cũng góp phần chuyển hóa những năng lượng không mấy dễ thương ấy. Hãy cho bản thân mình thời gian, có thể là 2 năm, 5 năm hoặc ngắn hơn hoặc dài hơn. Nhưng ít nhất, chúng ta biết điều gì đó nhất định sẽ thay đổi, nếu ta thực hiện những thói quen tốt, bất kể có làm đều đặn hay không - điều quan trọng ở đây là "khác đi-khác so với cách phản ứng của chính mình trong quá khứ". Ta không còn ngồi để so sánh nữa, mà là vừa so sánh, vừa buồn bã, vừa làm những điều tốt nhỏ.
Một video rất hay của anh Dan Foolish liên quan đến chủ để TỰ TI (tư duy số 2):