Dáng vẻ của một đứa trẻ hạnh phúc
Mình từng nghe ai đó nói rằng: “Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.” Vậy đứa trẻ dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời ấy, hồi ức của nó có những gì?
Mình từng nghe ai đó nói rằng: “Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.” Vậy đứa trẻ dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời ấy, hồi ức của nó có những gì?
Đó là những ký ức tuổi thơ khi nhìn lại, mình sẽ luôn mỉm cười bằng tất cả sự hạnh phúc và lòng biết ơn, đặc biệt là với gia đình.
Những ký ức tuổi thơ đầu tiên hiện lên trong mình luôn là những ngày cuối năm, cận Tết, khi được mẹ sắm sửa cho một bộ quần áo mới, thường sẽ là một chiếc váy đỏ mặc ngoài áo len trắng. Mẹ sẽ cẩn thận tết tóc cho mình, buộc thêm hai chiếc nơ màu hồng rồi dắt tay mình đi dự tiệc tổng kết cuối năm của công ty bố (YEP). Trên xe ô tô, bố mẹ dặn: “Lát con đến nơi nhớ chào hỏi đàng hoàng, chọn món rau ăn trước, đừng để người ta đánh giá.” Mình vẫn nhớ căn phòng hôm ấy, căn phòng rộng lớn có hai cửa kính thật to nhìn xuống cả thành phố về đêm. Bàn tiệc bày rất nhiều món ăn lạ mà lần đầu tiên mình được thấy. Món đầu tiên (và duy nhất) mình chọn là kimbap, và mình đã ăn liền hai đĩa. Cho đến bây giờ, mình vẫn chưa từng nếm lại hương vị y như thế nữa.
Năm mình học lớp 2, mình đi Sơn La cùng bố và chị gái. Mình còn dừng chân ở bên thác nước, ăn thử món ong đặc trưng của địa phương, đến thăm nhà tù Sơn La, được các anh chị hướng dẫn viên kể về những tháng năm kháng chiến của dân tộc. Đó là lần đầu tiên trong trí óc của một đứa bé như mình xuất hiện khái niệm về lịch sử, về tự do, về dân tộc.
Cũng là một buổi trưa hè nắng gắt, mình ngồi trước sân cùng bà. Bà vừa làm chải tóc, vừa thủ thỉ bên mình về những người anh em của bà đã hy sinh thế nào trong chiến tranh, kể về người ông của mình đã ngã xuống cho độc lập dân tộc. Mình im lặng nghe, tuy không hiểu hết, nhưng vẫn khắc sâu trong tim.
Tính mình “tiểu thư” đến mức khi đi công tác cùng bố, chú lái xe để mình ngồi hẳn trong lòng xem tập Tom & Jerry, còn chú vẫn vừa lái xe vừa cười. Bố mình đi công tác xa thường xuyên, ít thì vài tuần, nhiều tận vài tháng. Mỗi lần bố đi, mình sẽ vừa chạy vừa khóc theo chiếc xe màu trắng, cố gắng níu bố ở lại. Khi bố về, mình sẽ nhảy lên vai bố, ngồi trên vai bố từ khi mình còn bé tí, cho đến khi bố phải cúi đầu đi qua cửa để tránh đập vào trán mình. Mình vẫn nhớ cảm giác phấn khích khi gọi điện cho bố từ Bến Tre để đòi bố mua quà, nhớ cách bố tỉ mẩn ghi ra cuốn vở ô li cách nhắn tin bằng bàn phím trên iPhone 4, nhớ những bài tập khó mình hỏi sẽ được bố hoàn thành trước khi bố đi công tác, nhớ điệu cười khúc khích của mình khi giả vờ thành “mẹ” để trả lời mấy lời “sến súa” của bố. Mình đã đánh mất hầu hết những món quà mà bố mang về sau mỗi chuyến công tác. Mình cũng không còn nhớ hương vị nho xanh Ninh Thuận, hay kẹo dừa Bến Tre. Nhưng mình không bao giờ quên những niềm vui thuở ấy.
Giai đoạn 7 - 8 tuổi, không hiểu sao mình rất ghét khi thấy bố mẹ thân thiết. Mình còn giận dỗi ra mặt. Và rồi bố đã "lén" hôn mẹ ngay lúc mình đang mải xem phim như thể chọc ghẹo mình vậy.
Có vô vàn kỷ niệm như thế suốt 17 năm cuộc đời mình, não mình chỉ kịp ghi nhớ 1 bức tranh của những kỉ niệm ấy. Có những khoảnh khắc lúc ấy tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng chục năm sau khi nhìn lại, mình mới thấy nó quý giá đến thế nào.
Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Mình đã lớn, gia đình mình cũng thay đổi theo thời gian. Nhưng mình càng cảm thấy biết ơn hơn. Biết ơn vì mình đã lớn lên trong tình yêu thương vô vàn của mọi người. Biết ơn vì mình trưởng thành hơn, đủ để nhận ra giá trị của những điều nhỏ bé. Và biết ơn vì gia đình mình cũng luôn đồng hành, luôn cố gắng thay đổi vì mình.
doli.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

