"Đang tính toán lại lộ trình..." Mỗi ngã rẽ đều có ý nghĩa riêng.
" Đang tính toán lại quãng đường..." Bạn không đi sai, bạn đang cần thời gian để tính toán lại.
Sau những ngày nhốt mình trong phòng và để sự tiêu cực ăn mòn bản thân mình yếu định làm việc mà trước đây mình chưa bao giờ dám thử " đi phượt biển một mình". Tôi không biết đường đi, hành trang của tôi chỉ là chiếc xe máy, ít tiền mặt và một chiếc điện thoại để tra map. Làm một việc tôi chưa bao giờ dám thử khiến bản thân vừa háo hức vừa có chút lo lắng.
" Bạn đã đi chệch hướng, đang tính toán lại tuyến đường..." đó là câu mà map nói với tôi trong suốt quãng đường, cảm giác háo hức ngay lập tức bị lỗi lo lắng đè bẹp : "Mình đi lệch hướng rồi, mình bị lạc rồi", "Mình có đến nới được không." hay tệ hơn là "Mình có thể quay đầu về nhà được không." Và kết quả hơn nửa cuộc hành trình là cuộc chiến của tôi và "chị Google", chị ta nhắc tôi đi lệch hướng còn tôi thì lo lắng phát điên đi tìm con đường như chị ấy nói. Chuyến đi chữa lành có khi nào thành chuyến đi "chữa rách" không.Tôi chợt nghĩ ai nói đi theo "chị ta" mới là đúng, mục đích bạn đầu của tôi là gì? Chẳng phải là đi ngắm cảnh sao, vậy mà từ lúc nên xe đến giờ tôi không nhớ nổi cảnh vật xung quanh có gì, đẹp xấu ra sao. Tôi quyết định cất điện thoại vào Balô và dùng cách truyền thống nhất, "cái miệng của mình sẽ thành map". Tôi nhờ sự trợ giúp của người dân bên đường, và sự nhiệt tình, vui vẻ, của họ đối với đứa ngáo ngơ mang biển số xe của tỉnh khác đến khiến tôi không hỏi bất ngờ. Thậm trí có người đang ăn dở cơm trưa mà vẫn sẵn lòng lấy xe dẫn tôi đi khi nhìn thấy khuôn miệng méo méo đầy sợ hãi của con bé ngoại tỉnh. Quãng đường của tôi cũng vì thế mà trở nên suôn sẻ đến bất ngờ.
Khi không phải chăm chăm vào điện thoại tôi có thể thả mình vào vẻ đẹp bên đường, con đường nhựa thẳng tắp ôm trọn chân núi hùng vĩ, hai bên đường là hàng cây xanh mát, đến nỗi khi đi sự mát mẻ ấy như xông thẳng qua lớp khẩu trang, đi xuống hai lá phổi, đưa nguồn Ôxi đó lên thẳng não khiến não tôi bỗng chốc như được tẩy trắng. Nếu không nhắc nhở bản thân mình đang lái xe thì tôi sớm đã nhắm mắt lại mà tận hưởng rồi. Biển đang dần xuất hiện ngày một rõ trong tầm mắt của tôi, "đích đến của ngày hôm nay đây rồi", tôi thầm reo lên, bỗng chốc có cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng, tôi biết đó cảm giác của vui sướng và hạnh phúc khi đạt được thứ gì đó ao ước, cảm có chút giống khi tôi đến những bước cuối trước khi giải được đáp án của một bài toán khó khi xưa còn đi học.
" Đích đến của bạn ở trước mặt" đó là câu cuối cùng map nói với tôi khi tôi đứng dưới bãi biển và mở điện thoại ra.Trễ so với tính toán của map 1 tiếng nhưng không sao tôi đã đến đích, đó là điều quan trọng nhất mà "chị Google" cũng phải công nhận.Phần thưởng của tôi hôm đó là đôi mắt và tâm chí thật sự được gió biển làm sạch, hình như tôi đã bỏ lại muộn phiền của mình trên bãi cát và được sóng biển mang ra khơi rồi. Con đường khó khăn nhưng phần thưởng xứng đáng, tôi đã đi đúng con đường cần đi để đến đích đến phải đến, hoá ra chỉ cần tôi" tính toán lại quãng đường" thì tất cả đều có lối thoát. Tất nhiên những điều này không chỉ nói về đường đi mà còn nói cả về đường đời.
Mỗi con người có một lộ trình riêng do chính ta thiết kế, và mỗi con đường, mỗi ngã rẽ là cần thiết, mỗi lựa chọn đều dẫn bạn đến con đường khác nhau, có người phải chọn đi chọn lại rất nhiều mới có thể thấy đích, có người thuận lợi hơn, đường họ không quanh co như ta. Nhưng bạn biết không nếu bạn không từng đi lầm đường thì bạn đâu biết ở ngã rẽ đó, ở vị trí đó có cảnh đẹp khiến bạn không thoát nên lời, hay ở ngã rẽ đường ngập nghềnh rất khó đi. Dù mất nhiều thời gian nhưng bạn sẽ đến đích và bạn sẽ học được những bài học mà bạn sẽ mãi không quên, gặp những con người đáng yêu đến không nói lên lời. Mong chúng ta khi đúng trước các ngã rẽ đều dũng cảm bước tiếp, dũng cảm tìm thấy con đường của riêng mình vì:
" Đích đến của bạn ở phía trước."
" Bạn đã đi chệch hướng, đang tính toán lại tuyến đường..." đó là câu mà map nói với tôi trong suốt quãng đường, cảm giác háo hức ngay lập tức bị lỗi lo lắng đè bẹp : "Mình đi lệch hướng rồi, mình bị lạc rồi", "Mình có đến nới được không." hay tệ hơn là "Mình có thể quay đầu về nhà được không." Và kết quả hơn nửa cuộc hành trình là cuộc chiến của tôi và "chị Google", chị ta nhắc tôi đi lệch hướng còn tôi thì lo lắng phát điên đi tìm con đường như chị ấy nói. Chuyến đi chữa lành có khi nào thành chuyến đi "chữa rách" không.Tôi chợt nghĩ ai nói đi theo "chị ta" mới là đúng, mục đích bạn đầu của tôi là gì? Chẳng phải là đi ngắm cảnh sao, vậy mà từ lúc nên xe đến giờ tôi không nhớ nổi cảnh vật xung quanh có gì, đẹp xấu ra sao. Tôi quyết định cất điện thoại vào Balô và dùng cách truyền thống nhất, "cái miệng của mình sẽ thành map". Tôi nhờ sự trợ giúp của người dân bên đường, và sự nhiệt tình, vui vẻ, của họ đối với đứa ngáo ngơ mang biển số xe của tỉnh khác đến khiến tôi không hỏi bất ngờ. Thậm trí có người đang ăn dở cơm trưa mà vẫn sẵn lòng lấy xe dẫn tôi đi khi nhìn thấy khuôn miệng méo méo đầy sợ hãi của con bé ngoại tỉnh. Quãng đường của tôi cũng vì thế mà trở nên suôn sẻ đến bất ngờ.
Khi không phải chăm chăm vào điện thoại tôi có thể thả mình vào vẻ đẹp bên đường, con đường nhựa thẳng tắp ôm trọn chân núi hùng vĩ, hai bên đường là hàng cây xanh mát, đến nỗi khi đi sự mát mẻ ấy như xông thẳng qua lớp khẩu trang, đi xuống hai lá phổi, đưa nguồn Ôxi đó lên thẳng não khiến não tôi bỗng chốc như được tẩy trắng. Nếu không nhắc nhở bản thân mình đang lái xe thì tôi sớm đã nhắm mắt lại mà tận hưởng rồi. Biển đang dần xuất hiện ngày một rõ trong tầm mắt của tôi, "đích đến của ngày hôm nay đây rồi", tôi thầm reo lên, bỗng chốc có cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng, tôi biết đó cảm giác của vui sướng và hạnh phúc khi đạt được thứ gì đó ao ước, cảm có chút giống khi tôi đến những bước cuối trước khi giải được đáp án của một bài toán khó khi xưa còn đi học.
" Đích đến của bạn ở trước mặt" đó là câu cuối cùng map nói với tôi khi tôi đứng dưới bãi biển và mở điện thoại ra.Trễ so với tính toán của map 1 tiếng nhưng không sao tôi đã đến đích, đó là điều quan trọng nhất mà "chị Google" cũng phải công nhận.Phần thưởng của tôi hôm đó là đôi mắt và tâm chí thật sự được gió biển làm sạch, hình như tôi đã bỏ lại muộn phiền của mình trên bãi cát và được sóng biển mang ra khơi rồi. Con đường khó khăn nhưng phần thưởng xứng đáng, tôi đã đi đúng con đường cần đi để đến đích đến phải đến, hoá ra chỉ cần tôi" tính toán lại quãng đường" thì tất cả đều có lối thoát. Tất nhiên những điều này không chỉ nói về đường đi mà còn nói cả về đường đời.
Mỗi con người có một lộ trình riêng do chính ta thiết kế, và mỗi con đường, mỗi ngã rẽ là cần thiết, mỗi lựa chọn đều dẫn bạn đến con đường khác nhau, có người phải chọn đi chọn lại rất nhiều mới có thể thấy đích, có người thuận lợi hơn, đường họ không quanh co như ta. Nhưng bạn biết không nếu bạn không từng đi lầm đường thì bạn đâu biết ở ngã rẽ đó, ở vị trí đó có cảnh đẹp khiến bạn không thoát nên lời, hay ở ngã rẽ đường ngập nghềnh rất khó đi. Dù mất nhiều thời gian nhưng bạn sẽ đến đích và bạn sẽ học được những bài học mà bạn sẽ mãi không quên, gặp những con người đáng yêu đến không nói lên lời. Mong chúng ta khi đúng trước các ngã rẽ đều dũng cảm bước tiếp, dũng cảm tìm thấy con đường của riêng mình vì:
" Đích đến của bạn ở phía trước."

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

