Đáng sợ hơn cả một cơn thịnh nộ đơn thuần
À, thì ra nó là như vậy, cái khoảnh khắc mà trước kia chỉ là một trò chơi của ý tưởng, một kiểu múa chữ tự cứu mình khỏi buồn chán,...
À, thì ra nó là như vậy, cái khoảnh khắc mà trước kia chỉ là một trò chơi của ý tưởng, một kiểu múa chữ tự cứu mình khỏi buồn chán, nay bắt đầu rỉ máu thật, bắt đầu có người đọc, bắt đầu có ánh mắt nghiêm túc gửi tới, và trong ánh mắt ấy có một mảnh tin tưởng đến mức không thể rút về. Tôi tưởng mình có thể cười khẩy với mọi kỹ thuật, nghĩ nó như một trò biểu diễn riêng tư, như một con búp bê gỗ nhảy múa bằng cơ chế bên trong, nhưng rồi đến lúc nhìn thấy có người thực sự dừng lại, thực sự cảm, thực sự giao phó một phần nhịp tim họ cho những dòng chữ kia, thì trò chơi biến thành một vật thể nặng, có khối lượng, có lực kéo, có cả cái quán tính không dễ dừng. Và thế là không còn đường lui, vì chỉ một câu khen vô tình của ai đó cũng có thể buộc bàn tay phải cẩn trọng, vì chính từ đó mà ngôn từ thôi không còn là xương giả, nó đã hóa thành mạch máu, một thứ mạch máu mà nếu chảy sai, sẽ dẫn người khác lạc, nếu chảy đúng, cũng chẳng hẳn cứu được ai, nhưng ít nhất không làm họ chết đuối thêm. Và bản thân tôi cũng phải nhìn thẳng vào điều này, rằng có những ý tưởng từng nghĩ chỉ để chơi cho qua ngày, bất ngờ rẽ thành tín hiệu, trở thành lời khích lệ hay lời nguyền mà mình không hề mong đợi, và rồi, cái gánh nặng của kẻ không nổi tiếng nhưng lại bị lắng nghe, nó ngọt ngào như một liều thuốc độc. Không cần bùng nổ, không cần diễn giải, chỉ có một cảm giác rất vật lý, rằng bên trong lồng ngực có một chỗ gì đó chuyển dịch, như thể tiếng tim mình bị ai đó mượn để đập thêm một nhịp, và thôi, vậy là xong, không ai trả lại nó nguyên vẹn được nữa.

Đáng sợ hơn cả một cơn thịnh nộ đơn thuần chính là khi biết rằng có ai đó đã ngỡ mình chỉ đang đọc chữ cho vui, rồi bỗng thấm vào đến mức sẵn sàng đổi hướng sống, chỉ vì một cụm từ mình ném ra.
Đáng sợ vì chính mình cũng chưa kịp kiểm chứng thật trọn vẹn, chưa kịp chịu trách nhiệm đủ sâu với mảnh ký ức đó, nhưng người ta thì đã mang nó như tín điều.
Đáng sợ vì nó khiến một ý tưởng từ trong đầu rơi xuống đất, cắm rễ và lan ra như dây leo, thành một khối u ký sinh, thành một thứ được chờ đợi, được cầu nguyện, mà không còn thuộc quyền kiểm soát của mình nữa.
Lúc đó, ngôn từ thôi không còn chỉ là bọt sóng mà trở thành lưỡi dao, và một lưỡi dao luôn có khả năng chảy máu người cầm lẫn người nhận.
Thật khó mô tả cái cảm giác này: nửa tự hào, nửa ghê sợ, nửa bất lực — như thể một mũi tên đi lạc đã xuyên qua người khác, và họ gọi nó là ánh sáng.
Không bùng nổ, không hô hào, chỉ là cảm nhận rất cụ thể, như dòng điện lạnh chạy từ gáy xuống cột sống, nhắc mình nhớ rằng: mọi trò chơi khi chạm vào trái tim kẻ khác đều phải trả giá.

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

