Những ngày còn nhỏ, khi nhà tôi còn nghèo, rẫy nương chưa có gì nhiều để thu trong khi đó ba mẹ tôi phải nai lưng làm từ sáng tới khuya ngoài rẫy để kiếm tiền cho chị tôi đi học ngành du lịch. Hồi đó khi nghe tin chị tôi muốn học trung cấp du lịch, cái ngành ngốn rất nhiều tiền của để phục vụ các chuyến thực nghiệm, bố mẹ tôi chắc cũng suy nghĩ lắm. Cũng có định hướng cho chị về các ngành X, Y, Z, gọi là các ngành hot ra trường dễ kiếm việc tại thời điểm đó. Nhưng rốt cuộc bố mẹ vẫn đồng ý cho chị đi theo sở thích riêng. Những năm tháng đầu chị tôi đi học, bố mẹ chạy vạy đủ đường, mỗi tháng vài triệu (dưới 2 triệu, tôi đoán vậy), tháng nào đi thực nghiệm thì nộp nhiều hơn 5, 7 triệu (hồi đó con số này thiệt lớn). Anh tôi thì đi học cấp 3 xa nhà, vậy nên những ngày tháng đó tôi toàn chơi 1 mình, chiều chiều thì dọn dẹp đâu đó xong xuôi, đi quanh sân, ngồi đợi ba mẹ về. Nhiều hôm đợi bố mẹ về tối khuya cũng ráng ngồi ngoài đợi vì vào nhà thì tôi....sợ ma. Nghĩ lại hồi đó khó khăn kinh khủng khiếp. Sau đến lượt anh tôi vào đại học, các khoản phí tăng thêm đồng nghĩa ba mẹ phải suy nghĩ và làm việc nhiều hơn. Tôi nhớ những đợt mẹ tôi đi lọc thận, rồi phải cắt đi 1 quả thận, rồi đến ba bị ngta đánh gãy tay, anh tôi đã định bỏ học để về làm phụ gđ. Lúc đó mẹ đã phải khuyên anh nhiều lắm. Dù nhà tôi nghèo nhưng chưa bao giờ ba mẹ bảo đứa nào phải nghỉ học cả, không có tiền thì vay mượn, bằng cách nào đó phải cho 3 đứa tôi đi học đàng hoàng. Chắc vì ba mẹ tôi hiểu, hồi đó nếu không đi học mà về làm rẫy thì cực lắm, tôi nhớ mẹ nói rằng "hy sinh đời cha để củng cố đời con", ba mẹ tôi chẳng có gì ngoài mảnh đất khai hoang từ xưa, trồng ít cà phê, điều để có thu quanh năm. Rồi ngày đêm cày cuốc và thu hoạch. ba mẹ tôi chẳng có gì ngoài sự hiền lành và tử tế. Ba tôi là người biết trên biết dưới và hiếu thảo với ông bà nội lắm. Ba mẹ tôi chẳng có gì ngoài 3 anh chị em tôi cả. Và họ đã dành hơn nửa đời họ để lo cho chúng tôi nên người.
bây giờ, cả 3 anh chị em tôi đều đã học qua đại học, có cv đàng hoàng và quan trọng hơn hết, cả 3 chúng tôi đều là người tốt và hiếu thảo với ba mẹ.
Có thể sau này, mỗi người sẽ đổi tính đổi nết, nhưng tôi luôn thầm mong anh chị em tôi vẫn sẽ yêu thương nhau và luôn nghĩ cho ba mẹ. Những hiểu lầm hay xích mích ở hiện tại, tôi mong mn bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Tôi luôn mong và tin dù sau này tôi làm những việc gì, có thể không theo ý ba mẹ đi nữa, họ vẫn sẽ là 2 người kiên trì đứng sau ủng hộ tôi. Tôi chỉ sợ duy nhất 1 điều, khi đã đi mỏi chân rồi, chợt quay lại thì không thấy ba mẹ đâu nữa.