Đằng sau mỗi chương trình, chúng tôi vẫn âm thầm .......

Vậy chúng tôi được gì ?

Đối với tôi, đó là được thấy những khoảng khắc khi chụp hình các em nhỏ bị bênh tại viện huyết học. Các em như bị xích vào những thanh treo bình truyền, nhưng, nụ cười tự do của các em chả bao giờ tắt, hy vọng của các em chả bao giờ phai mờ

Đối với tôi, đó là cảm xúc của một ngày xem đội bóng trường thi đấu, thua đau, cô độc.... Nhưng khi thấy những con người không cần bất cứ thứ gì, vẫn cống hiến cho trường, vẫn một tình yêu với mái trường làm tôi càng tràn đầy nhiệt huyết. Tôi đã bật cười khi nghĩ về họ.

Đối với tôi là những ngày cả lũ ngồi họp với nhau, có hôm bảo họp mà đến chơi bài, xâu vòng, có hôm chả bảo họp thì kéo nhau lên xong nói chuyện về các chương trình đầy nghiêm túc.

Đối với tôi, đó là những khi deadline sát đít, thức cả đêm ngồi làm. Vậy mà vẫn có những người ngồi hỏi tôi: "xong chưa em" . Ý tôi là được sự quan tâm đó chứ không phải là vì họ giục deadline đâu.....

Đối với tôi, tôi đã tự mày mò video, chụp ảnh, thiết kế, bao quát công việc .... vân vân.... Nhưng, cũng chả thể nào giỏi hơn nếu không được HỌ chỉ bảo 

Đối với tôi, là khi tôi đóng góp ý kiến và được công nhận. là khi được cùng nhau chia sẻ ý tưởng, cùng ngồi làm việc với nhau, cùng nghe một bài hát và vừa thiết kế vừa ngân nga.

Đối với tôi là khả năng chịu áp lực, khả năng giữ vững ý chí, khả năng giữ bình tĩnh, n loại siêu năng lực khác mà trước h tôi không nghĩ đến. Là khả năng suy nghĩ siêu logic, siêu suy luận, siêu siêu siêu ....

Đối với tôi là có thêm vài đứa em, vài đứa bạn, vài người anh, người chị...

Đối với tôi, còn nhiều lắm ..........

Vì vậy, tôi cũng muốn những người sau này, những người tiếp theo, sẽ có được những gì tôi đã có .

Vậy còn bạn, người đang đọc bài viết này, bạn đã được gì, và liệu bạn có giúp những người khác có được nó ?

Bạn đã được gì ?