"Cậu chụp mặt trời hay mặt trăng, nhưng bức ảnh lại không được như những gì cậu nhìn thấy bằng mắt thường. Cậu hẳn sẽ cho rằng, không phải do bầu trời xấu, mà là do máy ảnh của mình không thể tái hiện trọn vẹn được vẻ đẹp của nó.Tớ mong rằng cậu cũng có thể đối xử với tấm ảnh tự chụp của bản thân theo cách tương tự."
Chưa bàn đến những tấm ảnh sẽ đẹp hơn, hoặc không giải bày trọn vẹn được vẻ đẹp đó, nó sẽ không thể diễn tả hết được sự sinh động chân thật của ánh mắt, của nụ cười, của giọng nói, của những dòng tư tưởng, của một người!
Yến ví "những tấm ảnh" như "vẻ bề ngoài" ta có thể chỉnh sửa, sắp xếp, trang bị cho nó trên một trang cá nhân nào đó theo ý ta muốn. Ta có thể hướng sự nhìn nhận của người đối diện để thấy một "bức ảnh tổng thể" về bản thân ta cũng với sự trình bày ấy. (Đây cũng được xem là một phần của khái niệm "Xây dựng hình ảnh cá nhân" mà mọi người đã biết đến).
Kể trăng, kể người, kể sự việc. Sự thu hút, đẹp đẽ là ở bản chất. Bản chất của trăng đẹp là vì nó tỏa sáng, độc lập, vĩnh hằng cùng màn đêm. Bản chất của người hay là ở những giá trị nội tại của người ấy. Chính lòng tốt, chính tư tưởng, chính cách ta hiểu về bản thân là "vẻ đẹp bên trong" của một người. Chính sự tiếp xúc trực tiếp bằng đôi mắt, bằng đôi tai, bằng lời nói khiến ta cảm nhận được trọn vẹn hơn "vẻ đẹp" ấy.
Thế thì một tấm ảnh, diễn tả được gì nhỉ?