Đà Nẵng, 20/06/2019
Có bao giờ bạn thấy khó chịu khi nhắn tin với một ai đó, nhưng khi nói chuyện trực tiếp thì lại thấy khá dễ chịu?
Có bao giờ bạn thấy khó chịu khi ai đó không nhận điện thoại của bạn, nhưng sau đó chỉ cần một câu nói lại khiến bạn vui vẻ?
Có bao giờ bạn tự suy diễn sau rất nhiều hành động rất hợp lí nhưng vẫn khá phi lí? Để rồi chỉ cần ngồi lại nói chuyện với nhau thì hóa ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả?
Tôi có một người bạn, cô bé bảo rằng trong quá trình đi làm part-time đã giúp cô rèn luyện khả năng giao tiếp rất nhiều. Và chính tôi cũng thấy cô giao tiếp với mọi người khá ổn, lịch sự và ngoan ngoãn. Nhưng, hơn một nghìn lần tôi (và cả những người thân quen của cô bé) khó chịu hẳn cái cách cô bé nói chuyện với chúng tôi. Đến mức có những lúc tôi phải tự dặn lòng rằng không nên tiếp tục cuộc trò chuyện nữa vì đã gom đủ khó chịu vào người rồi. Ấy vậy mà nếu hôm sau hai đứa gặp nhau thì lại vẫn chuyện trò vui vẻ.
Dường như ngăn cách bởi một màn hình, nên tôi không nhìn thấy được biểu cảm của cậu khi nói ra những câu ấy...
Dường như ngăn cách bởi cái bàn phím, nên tôi không nghe được cách cậu nói...
Và dường như vì những thứ gọi là công nghệ, là hiện đại ngày nay nên chúng tôi quên luôn cách biểu cảm, quên luôn thanh âm của nhau...
Nhiều lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc sau màn hình kia, cậu đang nghĩ gì, đang làm gì? Nếu được, cậu sẽ nói câu đó với tôi bằng âm vực nào? Liệu có khó chịu như tôi đang cố tưởng tượng không?
Tại sao chỉ một cái hẹn hay một cuộc gọi, ta cũng tiếc cho nhau?
Chỉ vì cái màn hình, cái bàn phím và cái tôi "ngất ngưởng", mà chúng ta cũng trở thành những kẻ mù, người điếc, những kẻ nông cạn  cố lướt qua đời nhau rồi để lại những khó chiều đến khó chịu vô cùng...