Vừa đọc được bài viết "Góc tối của DHS Úc" của Limitless, chợt nhớ lại 2 năm trước tôi có viết bài này nhân vụ 39 người Việt Nam thiệt mạng trong một container ở Úc. Nay đăng lại vấn đề chưa bao giờ cũ này cho mọi người đọc.
ảnh chống trôi
ảnh chống trôi
Thứ nhất, THÁI ĐỘ của cộng đồng mạng Việt Nam đối với vụ việc này hé lộ một phần lý do mà những người Việt này đã phải oan mạng nơi xứ người. Vì sao họ chấp nhận vướng vào vòng nợ nần hàng tỷ đồng, vì sao họ chấp nhận xa xứ nửa vòng trái đất, vì sao họ sẵn sàng mang tính mạng của mình ra để cá cược cho một canh bạc đầy cam khổ? Đó là vì, sâu trong nhận thức của họ, dù họ có nói ra hay không, Việt Nam không đáng để sống, còn xứ trời Tây mới là thiên đường. Điều này thể hiện rất rõ trên mạng Facebook, vì đa số những người tỏ ra tiếc thương cho các nạn nhân và chỉ trích Việt Nam không tiếc lời, hoặc là những người đã rời khỏi Việt Nam theo cách tương tự (hoặc tốt hơn), hoặc là những người ở Việt Nam nhưng luôn ôm mộng một ngày nào đó được ra nước ngoài định cư. Đối với những người như vậy, họ nhìn thấy một phần của họ trong câu chuyện ấy. Họ đồng cảm với những nạn nhân này, vì chỉ trích những nạn nhân này là chỉ trích chính bản thân họ.
Thứ hai, những suy nghĩ như vậy, thật ra là từ đâu mà ra? Theo tôi, nó đến từ tâm lý nhược tiểu của người Việt. Nó đến từ anh A, chị C đã đi xuất khẩu lao động ở nước Tây nước Mỹ, mang tiền tỷ về xây nhà xây cửa, ăn to nói lớn, hết lời ca ngợi xứ trời Tây. Đối với những người từ sinh ra đến lớn lên chưa rời khỏi nổi cái làng mà nói, thì những chuyện đó vô cùng ly kỳ hấp dẫn. Nhưng những anh A chị C đó, họ có kể ra những tủi nhục cực khổ ở xứ người không? Họ có kể về những kẻ bất lương lạm dụng sức lao động của họ để làm giàu cho mình không? Quan trọng hơn họ có BIẾT là họ đã và đang bị lợi dụng, đang bị lao động cưỡng bức, làm những người nô lệ thời hiện đại hay không?
Thứ ba, là thái độ của các bạn, những người đang đọc bài viết này, những người đã đi xứ Tây xứ U, những người đã "ở trên vai những người khổng lồ" và nhìn nhận được sự việc một cách rõ ràng. Rõ ràng hơn những người ít học, ít lịch duyệt kia rất, rất nhiều. Bạn biết được về lao động cưỡng bức, bạn biết về nạn phân biệt chủng tộc, bạn biết về sự phi pháp ghê gớm của những hành động ấy. Nhưng bạn đã làm gì, ngoài im lặng?
Lời cuối, tôi muốn nhắn nhủ với những ai đang đọc bài viết này, là bạn bè của tôi hay là người lạ, đã đi đây đó hay đang chôn chân ở ao nhà mình, yêu hay ghét mảnh đất Việt Nam. Tôi muốn nhắn với các bạn rằng, chính cái sự tán tụng bất kể, tôn sùng thái quá với ngoại quốc, tính nhược tiểu của người Việt chính là thứ đã gián tiếp giết chết những người Việt trong container đó, và giam cầm, đày đọa hàng vạn người Việt khác đang làm nô lệ nới xứ người. Nếu các bạn đã tìm được giấc mơ Mỹ hay Đức hay Pháp gì đó của mình, tôi chúc mừng các bạn, vì các bạn là những người sống sót. Nhưng đối với những người nghèo, những người lao động không có tài sản gì ngoài thân xác và sức lao động của họ, chín mươi chín phẩy chín phần trăm số họ sẽ trở thành nạn nhân của lòng tham vô đáy của những kẻ bất lương. Bằng cách truyền bá đi cái tư tưởng vọng ngoại kia, các bạn đã và đang góp phần tạo ra nguồn cung dồi dào cho những kẻ buôn người tàn ác đó.
HN, 29/10/2019.