Cho đến tận bây giờ, anh vẫn thầm cảm ơn chính mình vì đã có những quyết định thật sáng suốt.
Nó diễn ra cách đây khoảng 4 năm trước, khi anh quyết định rời khỏi biên chế của bệnh viện và tự mình mở phòng khám riêng. Dĩ nhiên là khi ấy đã không một ai ủng hộ quyết định này cả. Họ cho rằng đó là sự bất kham điên rồ của tuổi trẻ bốc đồng, là một niềm tin ngớ ngẩn vụng về tựa như lời những ca khúc nhạc pop cuối thế kỷ trước. Sức ép từ một hệ ý thức bảo thủ mà mình phải đối diện là vô cùng to lớn khiến anh tưởng chừng không thể vượt qua nổi.
Thực tế thì anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm thủ tục rút hồ sơ khỏi biên chế từ bệnh viện, tham kiến các ý kiến từ những người đi trước và đặc biệt là vay vốn khởi nghiệp. Ý tưởng của anh tuy khá chi tiết và vạch ra được lộ trình thu hồi vốn cụ thể nhưng vẫn bị đánh giá là thiếu cơ sở và không có được một phương thức sinh lời sao cho thật hợp lý. Kiểu như một công trình nghiên cứu khoa học mà bị cắt xén mất phần cơ sở lý thuyết vậy. Từng ngày trôi qua, anh càng cảm thấy mọi thứ càng rơi vào bế tắc. Cảm giác về việc bản thân đã phạm sai lầm cứ lảng vảng đâu đó khiến anh thiếu điều như muốn ngạt thở.
May mắn thay, một trong số những người mà anh từng liên hệ đã chủ động hẹn anh trực tiếp để chốt hạ vấn đề.
Không phải xa lạ gì, đó là một người bạn học cùng lớp anh cách đây vài năm. Một người khá mờ nhạt trong lớp, và anh chỉ từng có dịp làm việc với nhau vào dịp bố trí giảng viên hướng dẫn để làm đề tài tốt nghiệp. Ngay cả số điện thoại cậu ta, anh cũng đã lưu lại với tâm trạng khá tùy tiện khi cậu chủ động gọi đến để nhờ anh góp ý cách chọn giáo viên sao cho phù hợp với nguyện vọng & thế mạnh của cậu. Anh, khi đó đang là thành viên ban cán sự lớp, dù không hiểu rõ cậu ta là tuýp người thế nào nhưng cũng đã hướng dẫn hết sức tận tình, từ việc giới thiệu một số bài trắc nghiệm tâm lý cho đến việc tất tả đi tham kiến các giáo viên để họ đồng ý hướng dẫn cậu. Sau tất cả mọi nỗ lực, người bạn học kia đã tìm được giáo viên phù hợp nhất và hoàn thành được một đề tài về mảng tâm lý học được đánh giá rất cao trong ngành.
Kể từ khi ra trường, giữa hai người hoàn toàn không có mối liên lạc nào nữa, theo một lẽ đương nhiên. Anh chọn cách im lặng và giữ các mối quan hệ theo khuôn khổ chừng mực khi nghĩ đến cuộc sống riêng mà mỗi người đều đang cố gắng đeo đuổi. Đã quá đủ cho những bao đồng của thanh xuân rồi, và giờ thì mọi thứ cần phải được làm nên bởi chính mình, anh thường tâm niệm vậy. Anh chủ động nhận phân công tại khoa nội tiết của một bệnh viện trong thành phố. So với thời cắp sách và sống chết học tập để thu nạp một núi kiến thức chuyên ngành, anh giờ làm quen với phong cách nhặt nhạnh kinh nghiệm từ thực tiễn, từ việc dỗ dành mấy em nhỏ để lấy máu xét nghiệm cho đến lúc an ủi động viên những bệnh nhân có tiên lượng xấu. Quãng thời gian đó, tinh thần trách nhiệm hệt như một loại chất kích thích chảy rần rần trong người, khiến anh gần như không cảm thấy buồn ngủ. Thói quen tỉnh táo mà không cần sử dụng thuốc lá hay nước tăng lực khiến các đồng nghiệp rất nể phục anh.
Có lẽ với những gì đã thể hiện nên quyết định của anh mới bị phản ứng gay gắt đến vậy. Hẳn là mình đã nhận được sự trọng vọng từ quá nhiều người rồi, anh nghĩ vậy. Có nhiều bệnh nhân đã quen với cung cách điều trị từ anh, từ sau khi nghỉ việc thì họ cứ quay ra hỏi người bạn đồng nghiệp rằng anh đi đâu rồi. Mấy ông bà đó buồn ra mặt luôn ấy, thậm chí là ngán ngẩm chuyển sang bệnh viện khác, tai hại chưa kìa. Anh bạn ấy sau này kể lại với anh bằng thái độ nửa đùa nửa thật. Ông giám đốc bệnh viện thấy vậy cũng giận sôi máu lên và cho anh vào danh sách đen, nên gần như là anh sẽ không còn cơ hội quay về biên chế của ngành nếu chẳng may tự doanh thất bại. Chiếc thuyền cuộc đời coi như đã đánh rơi mỏ neo xuống lòng biển sâu rồi.
...
Sau khi tiếp vị khách cuối cùng, anh lôi chiếc khăn mùi xoa màu cam nhạt từ trong túi áo ra lau mặt. Từ lúc mở phòng khám đến nay thì anh hay bị toát mồ hôi lạnh, rõ nhất là sau khi đối mặt với những ca khó nhằn. Chẳng hạn như nhóm năm bệnh nhân vừa rồi, ba trong số đó có dấu hiệu suy giảm chức năng gan và thận, kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu và nước tiểu có hàm lượng độc tố vượt mức cho phép. Đối với những ca này thì việc kê toa thuốc phải hết sức cẩn thận để tránh gây tác dụng không mong muốn. Nghĩ đến đây, anh liền bật dậy, kéo ngăn trên cùng của bàn làm việc ra và cẩn thận kiểm tra lại nội dung trong bản sao của những toa thuốc đã kê. Không sai một li nào, anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh loạng choạng quay về chiếc ghế xoay bọc da bóng loáng, thả người thật mạnh xuống. Anh lẩm nhẩm điều gì đó rồi tự bật cười. "Rốt cuộc thì mọi thứ vẫn ổn", lời anh tự khen mình nôm na là vậy. Còn 30 phút nữa mới hết giờ làm việc của phòng khám, liệu còn có một ca khó nhằn nào nữa không, chưa thể nói được, nhưng anh muốn bầu không khí làm việc nên có gì đó khác đi một tý. Anh với tay lấy chiếc loa mini đặt trên nóc tủ, lau chùi jack cắm cẩn thận rồi kết nối với máy tính. Nhạc Pháp trên nền Valse và Slow Rock chậm rãi, thể loại anh mới khám phá gần đây và chẳng mấy chốc đã đem lòng say mê.
Tầm vài phút sau đó, anh nhận được hai cuộc gọi. Cả hai đều đi đến số cá nhân của anh, với mỗi mục đích khác nhau nhưng đều khiến anh không thể chối từ.
"Anh nghe đây."
Ở đầu dây bên kia, có một tiếng hừm nghe cứ tưởng như bị nấc. Thói quen thường thấy của nàng mỗi khi định nói điều gì đó thật chi tiết.
"Hôm nay em được Công ty cho về sớm. Mai là chủ nhật, nên em có thể ở lại nhà anh tối nay được không? Em muốn nấu cho anh một vài món."
Có lẽ là bởi tối hôm trước. Sau khi làm tình, nàng bỗng dưng muốn nhìn vào gương mặt anh thật lâu. Nàng xoa nhẹ vết chân chim trên khóe mắt và thở nhẹ vào khuôn miệng anh lúc này đang khép hờ, đoạn chê người mình yêu bị lão hóa quá nhanh so với cái tuổi ba mươi hai vốn chưa đến nỗi nào. Liệu mấy năm nữa anh sẽ trổ đồi mồi và có tóc bạc đây, nàng nghiêng đầu hỏi. Đó cũng chỉ là một phần biểu hiện thôi, chúng sẽ đến từ từ và chậm rãi theo từng đêm, anh đáp. Nhưng nếu tâm hồn mình thực sự hạnh phúc thì anh vẫn sẽ sẵn sàng đón nhận lấy những sự tàn phá ấy. Nàng nghe vậy bèn lắc đầu, nhưng lại trả lời rằng 'em hiểu rồi'. Trước khi ngủ, nàng nói là sẽ giúp anh trẻ trung trở lại. Bằng cách nào thì nàng muốn giữ bí mật.
"Anh hiểu ý em rồi." Anh đáp. "Chắc là em sẽ đi mua sắm đâu đó rồi mới ghé đây chứ?"
"Phòng khám anh vẫn còn mở cửa phải không?"
"Ừ, anh còn 45 phút nữa."
Anh cố tình nói dôi ra một chút, để trừ hao việc phải tiếp thêm những ca khó.
"Được thôi." Nàng nói như đang bật cười. "Vậy em sẽ tạt qua siêu thị một chút. Anh đợi em nhé!"
"Dĩ nhiên rồi." Anh đáp, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
...
Cuộc gọi thứ hai đến ngay sau đó. Anh không nhìn rõ số, chỉ loáng thoáng thấy màn hình điện thoại nhấp nháy rồi bắt máy ngay. Anh nghĩ rằng nàng có thể muốn dặn dò thêm điều gì đó nữa.
"Tớ có thể ghé cậu bây giờ được chứ?"
Cách xưng hô bỗng dưng thay đổi. Nghe vậy anh liền mở to mắt và hắng giọng mấy cái trước khi trả lời.
"Ừ, là tớ đây. Lâu lắm rồi cậu mới gọi cho tớ đấy."
"Cũng lâu thật nhỉ. Tớ tệ quá. Lúc cầm điện thoại lên, tớ cứ suy nghĩ mãi. Liệu đến khi đụng chuyện thì mình mới tìm đến người khác hay sao? Rõ biết là ti tiện và ích kỷ, nhưng dù sao thì cũng mong cậu bỏ quá cho sự đường đột này của tớ."
Cái cậu này, vẫn cứ khiêm nhường như ngày nào. Hồi còn làm đề án tốt nghiệp, cậu ta cũng rất dè dặt khi đưa ra những câu hỏi. Thường thì cậu sẽ lầm lì suy nghĩ đến những logic xung quanh điểm chất vấn của mình, phác thảo sơ ra giấy nháp rồi mới chịu lên tiếng. Tính ra đó cũng là một lối tư duy thật quy củ, nhưng về độ cấp thiết thì cần phải xem lại trong trường hợp ta chỉ cần một câu trả lời sao cho phù hợp. Đó là quyền tự do tiếp cận của mỗi người thôi mà, anh không hề thấy phiền gì về nó cả. Tại sao phải nề hà khi mà tám năm trước đã vậy, và lần này rồi cũng sẽ thế thôi.
"Cậu biết không?" Anh đáp. "Suốt cả năm nay, cậu là người duy nhất tìm đến tớ. Nếu cho rằng đó là sự khiếm nhã thì thật quá là cay nghiệt. Mà thôi, cậu muốn ghé qua phòng khám bây giờ sao?"
"Đúng vậy. Với tư cách bệnh nhân. Cậu khám tổng quát giúp tớ nhé." Người bạn học lẳng lặng đáp.
"Ồ!" Anh khẽ thốt lên. "Bất ngờ thật. Vậy thì cậu đến nhanh đi. Phòng khám sắp đến giờ đóng cửa rồi."
"Không phải chờ đâu, tớ đang đứng ngay trước cổng đây."
Cái chất kích thích kỳ lạ của ngày xưa, nó chợt trở lại và đổ đầy trong người anh vào lúc này đây. Cái cảm giác khao khát được đối mặt với những vấn đề, hay nói theo cách mỉa mai của tư tưởng số đông thì đó là trạng thái ham công tiếc việc. Anh vội phủi sơ chiếc áo blouse đang mặc, cài khuy lại ngay ngắn rồi vòng ra bên ngoài. Thường thì bệnh nhân sẽ tự đỗ xe ngoài sân trước, sau đó nhấn vào nút đỏ đặt cạnh bên kệ để giày để lấy số thứ tự rồi đợi cho đến lượt mình, nhưng phen này chắc phải mất công hơn một tý.
Người bạn học của anh đang đứng quay lưng lại. Hai tay cho vào túi áo khoác, cậu đang nhìn chăm chú ra con hẻm rộng dẫn vào phòng khám. Cậu không nhận ra sự hiện diện của bạn mình, cho dù anh đã đứng ngay phía sau được một lúc.
"Cậu này." Anh là người lên tiếng trước.
"Ừ, tớ đây."
Người bạn học quay đầu lại và mỉm cười. Theo phản xạ, anh cũng chìa tay phải ra để bắt, không quên nở nụ cười xã giao cần phải có. Có điều, nụ cười của anh trông hơi méo xệch đi. Nó tỏ ý không đồng tình với những gì anh đang tận mắt chứng kiến.
Cậu ấy trẻ quá.
Anh phải kìm nén mình để khỏi thốt ra câu nói đó. Sao lại có thể như vậy nhỉ. Từ sức căng làn da, chân mắt, khóe miệng, vầng trán cho đến mái tóc. Không thể lẫn đi đâu được, cậu ta thậm chí trẻ hơn cả khi còn làm luận án nữa. Tối nay cậu ăn bận cũng khá năng động, áo sơmi thời trang cùng quần jeans xám và giày ống đen. Nếu không để ý kỹ cách xưng hô thì ắt sẽ có sự nhầm lẫn. Về thần thái thì cậu trông hơi thiếu sức sống, hình như đang có chuyện gì đó ưu tư khiến nét thanh xuân có phần bị kìm lại. Anh nhìn sơ qua một lượt và cảm giác vậy.
"Làm gì mà nhìn tớ ghê thế?"
Người bạn học nhíu mày lại, lên tiếng. Tuyệt nhiên không có nếp nhăn ở hai phía chân mày cậu.
"Không có gì hết đâu." Anh xua tay. "Tớ thử quan sát xem cậu có biểu hiện bệnh tật gì không."
"Nhưng mà chỉ nhìn mỗi gương mặt thôi thì cũng không được khách quan cho lắm. Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì rồi."
"Chà, nhạy quá." Anh thầm khen, khẽ gõ gót giày xuống đất mấy cái. Thói quen hay có mỗi khi anh tiếp nhận những ca phức tạp. "Đây có thể là một dạng rối loạn nội tiết khá đặc biệt. Chắc là tới phải làm xét nghiệm tổng thể thì mới biết được."
"Ừ, cậu cứ thử xem sao."
Vừa vào phòng, anh quay sang hỏi người bạn. "Dạo gần đây cậu có cảm giác trong người có gì khác thường không? Hoặc ít nhất là một sự biến chuyển nào đó?"
Người bạn lắc đầu, không nói gì thêm.
"Sáng giờ cậu ăn uống gì chưa?"
"Chỉ ăn sáng tý đỉnh thôi. Sau đó thì tớ nhịn đến tận bây giờ."
Anh hỏi tiếp. "Ngày nào cậu cũng ăn uống kiểu vậy, hay chỉ mới hôm nay thôi?"
"Mọi khi thì đủ ba bữa.” Cậu đáp. “Nhưng thi thoảng tớ cũng ăn uống qua loa để chóng qua ngày.”
Vậy là vẫn có thể xét nghiệm ra kết quả tạm chính xác, anh thầm nghĩ. Tuy nhiên, liệu việc ăn uống tùy tiện có liên quan gì đến các triệu chứng không nhỉ. Trông cậu ấy cũng không có vẻ gì là suy nhược cơ thể, nếu không muốn nói là đang rất cân đối về mặt hình thể. Anh tiếp tục cần mẫn làm các xét nghiệm. Phòng khám đã hết giờ làm việc trong lúc anh dở tay. Thấy vậy, người bạn học tinh ý giúp anh hạ rèm cửa xuống và tắt đèn bảng hiệu bên ngoài.
"Có cần tớ phụ một tay không? Tuy là khác chuyên môn, nhưng tớ vẫn xử lý hết được chỗ này đấy."
Cậu theo đuổi chuyên ngành tâm thần học, trong khi phần lớn thành viên còn lại trong lớp chọn đa khoa. Những miếng mảng có thể hái ra tiền nhờ đáp ứng được xu hướng sức khỏe hiện nay.
"Thôi được rồi, cậu cứ ngồi đấy đi. Để bệnh nhân 'lăn vào bếp' thì trông kỳ lắm."
Cỗ máy phân tích phát ra những tiếng ù ù khó chịu. Có thêm vài chập leng keng lạ lùng nữa. Khi còn tham khảo catalouge, anh đã cố tình chọn dòng máy mới nhất để tăng độ chính xác và khấu hao dài hạn, nhưng xem ra dự định này khó có thể được toàn vẹn xuyên suốt. Hồi còn công tác ở bệnh viện, nhiều công cụ hỗ trợ chuẩn đoán được nhập về mới tinh cũng phải luân phiên dừng hoạt động để tu sửa. Sự vận dụng lỡ cỡ giữa máy móc với các phương pháp truyền thống đôi lúc cũng khiến anh bực bội ra mặt.
"Hừm, khó hiểu rồi đây."
"Sao vậy?" Cậu hỏi.
"Kết quả không có gì bất thường." Anh khẽ nhăn mặt.
"Đưa tớ xem thử được không?"
Anh đưa tờ giấy mới chạy ra từ máy in cho bạn mình. Cậu cũng săm soi kỹ từng hạng mục, thi thoảng nheo mắt một tý. Vầng da giữa đôi mắt cậu căng sáng tựa đôi mươi.
"Trước khi đến chỗ tớ, cậu có từng khám ở đâu chưa?" Anh buột miệng hỏi.
Người bạn gật đầu. "Có lần tớ từng vào một bệnh viện tư nổi tiếng để khám. Cũng kỳ lạ lắm, kết quả chuẩn đoán của tớ không biết vì sao mà phải truyền tay hết từ người này đến người kia, thậm chí là đến tận các trưởng khoa. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định hủy kết quả và hoàn tiền lại cho tớ. Họ vội vã cho tất cả giấy tờ vào máy cắt giấy và phản hồi rằng không tự tin lắm với trường hợp của tớ. Vậy thôi."
Anh đan chặt hai tay mình lại sau khi nghe xong câu chuyện lạ lùng ấy. Thật ly kỳ, nhưng cũng không hề dễ chịu chút nào.
"Thôi được rồi." Anh lấy phiếu ghi đơn thuốc và điền từng dòng tỉ mỉ. "Tạm thời thì tớ sẽ kê cho cậu một vài loại để theo dõi bước đầu. Chủ yếu là giúp điều hòa lưu thông máu lên não, nội tiết tố kèm theo một ít thuốc an thần. Sử dụng đúng liều và không được lạm dụng. Ngoài ra thì kết hợp với việc thư giãn, ngồi thiền và tránh suy nghĩ quá nhiều. Khoảng hai tuần sau, nếu cậu có thể sắp xếp được thì hãy quay lại đây để tái khám nhé."
Người bạn học nhìn sơ qua đơn thuốc của anh. Dáng vẻ cậu lúc này lại không quá tập trung vào nội dung bên trong lắm, kiểu như chỉ đặt tờ giấy ra trước mặt và nhìn trân trân vào đó.
"Đơn giản quá nhỉ?"
Cậu lên tiếng. Không rõ đây là lời khen hay phàn nàn nữa.
"Bởi thế nên tớ mới kêu cậu quay lại đây tái khám đấy thôi." Anh đáp, có phần hơi chống chế.
Người bạn học lắc đầu. "Cái đó thì, tớ chưa nói trước được đâu. Cần phải sắp xếp một vài thứ đã."
"Ừ, vậy cậu cứ cố gắng tranh thủ đi."
Người bạn học với tay lấy chiếc áo khoác gần đó và vắt hờ lên vai. Cậu đứng chống nạnh nhìn qua một lượt phòng khám anh, từ trần nhà, tủ thuốc cho đến những tấm bằng trang trọng mà anh treo ở một góc tường.
"Tớ có thể thấy được cậu đang làm rất đúng với những gì đã hứa hẹn cách đây bốn năm trước." Người bạn học mỉm cười.
Anh gãi đầu. "Cậu quá khen. Dù sao thì đó cũng là cam kết, là trách nhiệm của cả cuộc đời tớ mà."
"Nhưng tớ thấy, mọi thứ có hơi khuôn khổ quá mức. Không ăn nhập lắm với một người giàu tính đấu tranh và đây hoài bão như cậu.”
"Ý cậu là sao?" Anh hỏi.
Người bạn học khoanh tay lại. "Còn nhớ bản dự toán viết tay về chi phí mở phòng khám mà cậu từng trình bày với tớ không? Có mười bảy hạng mục tài sản cố định mà cậu đã kê khai kèm theo đơn giá cũng như số lượng chi tiết cho từng cái. Nãy tớ có nhìn qua rồi, đầy đủ không sai một li nào. Chưa kể là bố cục không gian cũng giống hệt với thiết kế cậu fax qua cho tớ vào ngày hôm sau. Số lượng người khám bệnh trung bình trong một ngày, cách tiếp bệnh nhân để khai thác thông tin về tiền sử bệnh tật, phần trăm chênh lệch giữa giá đơn thuốc mua trực tiếp tại đây và ngoài đại lý thuốc, hừm, mọi thứ cũng rất chuẩn xác và hợp lý."
Anh gật đầu tỏ vẻ chí lý, nhưng trong lòng thì đang trỗi dậy lên những hoài nghi nho nhỏ về kẻ đang đứng trước mặt mình. Phần nhiều trong số đó là một lối suy nghĩ khá lỗ mãng, rằng: “Rốt cuộc hắn đang muốn gì? Suốt bốn năm nay hắn chẳng buồn quan tâm đến những gì anh đang làm, thế mà giờ lại muốn phân bua cứ như hiểu rõ nơi này lắm vậy.”   
“Cậu này!” Người bạn học bước đến vỗ vai anh. “Tớ nói đúng chứ?”
Anh phản ứng lại hơi chậm. Vẫn lại cười xã giao. Để có được nụ cười lần này thì anh phải ra sức trấn an lòng mình.
“Đúng, nhưng điều đó cũng hiển nhiên thôi. Nếu đã ấn định từ trước thì mình cứ làm theo thôi. Chẳng phải thế là mới là tốt nhất sao?”  
Sau lời anh nói, người bàn học liền choàng áo khoác lên người. Hành động có thể cho là hơi thẳng thừng quá mức.
“Đừng tự làm khó mình quá.” Cậu nói. “Cứ thoải mái đi, vì cậu còn rất nhiều thời gian ở phía trước mà.”
Người bàn học nháy mắt với anh mấy cái liền, cử chỉ nhấn mạnh nhưng có chút gì đó tinh quái của niên thiếu. Cậu đặt tiền khám bệnh lên trên bàn làm việc của anh. Bốn trăm bốn mươi hai nghìn đồng. Ngay ngắn, thẳng thóm, tiền mới phẳng lì, và hơn hết là vừa đúng với giá đã niêm yết. Ngay từ đầu anh đã không muốn lấy tiền công cho vụ này nên đã cố ý không đề cập đến nó, thế mà cậu ấy vẫn biết được. Cùng với những lời phân tích không thể chối cãi trước đó, anh dần cảm thấy như mình đang phải trình diện trước một bậc thầy. Trong thân xác thiếu chín chắn kia là một kẻ đam mê sự tỉ mẩn, ít nói và không thể hiện quá nhiều điều ra bên ngoài. Kẻ biết về mọi thứ, nhưng cố tình biến mình trở nên khó hiểu trước đôi mắt người khác.    
 “Thôi được, tớ sẽ cố gắng thu xếp.” Cậu ta bật cười, nhắc lại. “Dù sao thì nó cũng miễn phí mà, chi phí tái khám ấy. Cậu đã bao gồm nó vào phí khám bệnh ban đầu rồi đấy thôi?”
Anh gật gù, thực sự cảm thấy mình không thể đối đáp ngay với cách diễn đạt chuẩn xác kia. “Sao cậu biết rõ vậy, dù mới đến khám lần đầu?”
“Chú họ tớ là khách quen của cậu đấy thôi. Cái ông miệng hơi móm, đội mũ nồi màu nâu, mặt lúc nào cũng đỏ gay và bị tiểu đường tuýp 2 rất nặng ấy?”
“Ừ nhỉ, tớ nhớ rồi.” Anh đập tay. “Không ngờ chú lại có quen biết với cậu.”
Vậy là hết một ngày làm việc căng thẳng, và anh giờ đã có thể cởi chiếc nút áo sát cổ sau khi tiễn người bạn. Để hơi thở được nhẹ nhõm đi và những trói buộc về trách nhiệm tạm lắng lại thì anh sẽ đi tắm, thay một bộ quần áo khác gọn nhẹ hơn, rồi sau đó sẽ có một buổi tối thịnh soạn cùng nàng. Thế là quá đủ với người anh hằng trân quý. Không khuôn sáo và cũng không ngại ngùng, anh chợt muốn đêm nay sẽ thật dài trong vòng tay của nhau.
Nhưng có tiếng phụ nữ vừa hét lên. Là của nàng, từ bên ngoài cổng.
Tiếng hét nhập vào đầu anh trong phút chốc, không quá mãnh liệt mà lại như đang chất chứa sự kinh ngạc tột cùng. Giống như đi trong bóng tối và có ai đó chợt vỗ vai mình vậy. Sống lưng lạnh toát, và liền ngay sau đó thì anh lao thật nhanh ra ngoài. Ngay bên dưới tấm bảng hiệu phòng khám đã tắt đèn, người bạn học kia đang đứng đối diện trước nàng. Cậu đứng thong dong như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trong khi nàng thì quỵ xuống và để rơi túi xách cùng những giỏ đồ siêu thị. Gương mặt hoảng sợ của nàng, cùng những hạt cườm đính trên túi xách phản chiếu ánh đèn đường tạo nên một cảm giác lấp lánh kỳ dị.
“Anh…anh đấy ư?”
Người bạn học nhoẻn miệng cười. “Ừ, là anh. Lâu rồi mình không gặp nhỉ?”
Có vẻ như cả hai biết nhau. Thậm chí còn hơn thế.
“Tại sao…tại sao lại như vậy chứ?”
Nàng đứng dậy, nhìn trân trân lên gương mặt cậu. Ánh mắt nàng rất gay gắt.
“Trông anh thật tệ. Càng lúc càng tệ hại.”
Cậu gật đầu. “Quả đúng là rất tồi tệ. Anh không ngờ lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy.”
Cậu quay sang nhìn về phía anh và hỏi. “Hết sức ngẫu nhiên, phải không cậu?”
“Này này! Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Đã rất lâu rồi anh mới phải quát ầm lên. Cảm giác máu bỗng dưng dồn dập lên trên đầu thật không dễ chịu chút nào. Câu vừa rồi thừa thãi quá, chỉ đến khi buột miệng thì anh mới kịp nhận ra mình đã rơi vào tâm thế của một kẻ gàn không hiểu chuyện. Nàng đang đứng cách xa người bạn học kia, trông chẳng có vẻ gì là sẽ thỏa hiệp với nhau. Nàng thực sự muốn tránh xa cậu ấy, vì một lẽ nào đó, còn anh cũng đang tìm cách bênh vực lấy nàng bằng mọi giá.
“Cậu này, để em ấy vào trong nhà được không?”        
Người bạn học lẳng lặng cúi xuống nhặt lấy đồ dùng của nàng, sau đó dúi tất cả vào tay anh. Cử chỉ điềm tĩnh, nhã nhặn, nhưng dứt khoát. Giọng nói cậu đang toát lên vẻ chân thành và trung thực.
Cậu tiếp lời. “Không phải tớ, mà bây giờ chính cậu hãy là người để em ấy nương tựa. Một điểm tựa thật vững chắc, sáng suốt và thuần túy. Nếu không được như vậy, hãy cùng dìu nhau đi từng chút một. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.” 
Tại sao thế?
Sao những lời cậu nói ra lại thắm thiết đến vậy? Nó không đem lại sự tự tin đâu. Nó chỉ khiến tớ càng lúc càng ngờ vực thôi. Lúc này đây, trong từng hành động, từng cách phản ứng, anh lại phải tiếp tục kiềm chế bản thân mình. Anh cảm thấy mình thật quá thận trọng đến cứng nhắc.
Anh đến bên nàng, vuốt nhẹ lên làn tóc mỏng trước mái của cô. Nàng nhìn lại anh với cảm giác thật nhẹ nhõm, như một người vọng phu đã phải chờ đợi quá lâu rồi vậy.
“Em đợi anh một tý nhé.” Anh nói nhỏ nhẹ. “Sẽ xong ngay thôi, và sau đó chúng ta sẽ có một bữa tối thật vui vẻ. Anh hứa đấy.”
Nàng e thẹn gật đầu. Mọi thứ đã được kiểm soát. Phía bên kia, cậu cũng đang chờ đợi anh, nhưng tâm thế thì hoàn toàn khác hẳn. Mất khoảng năm phút để anh thu xếp và quay trở lại vấn đề chính.
“Xong rồi.” Anh nói. “Còn lại là ở cậu đấy.”
“Chắc hẳn cậu cũng đã suy ra được điều gì rồi, phải không nào?”
“Đúng thế.” Anh gật đầu. “Cậu là người yêu cũ của em ấy. Trước đây thì cũng có nghe qua, nhưng em ấy chưa bao giờ nói thẳng ra với tớ cả. Tớ ngầm hiểu đó là điều cấm kỵ cho cả hai, và giờ thì tớ sắp sửa phá luật chơi rồi đây.”
“Nhưng cậu vẫn chấp nhận lấy nó?”
Anh nhún vai. “Cứ coi như đây là một dẫn chứng cho cái câu ‘lùi một bước, tiến ba bước’ đi.”
Quá khứ lại đang đặt nền móng cho câu chuyện của tương lai. Giống như cái cách mà anh thi thoảng nhớ về quãng thời gian khốn khó nhất của cuộc đời mình vậy. Những ngày chạy vạy mệt nhoài với dự án mở phòng khám tư. Đói vốn, thiếu thốn sự đồng thuận từ những người thân xung quanh, sinh hoạt và ăn uống kiêng khem, râu ria chẳng buồn tỉa cạo, những đêm dài chôn chân với thôi thúc bỏ cuộc nhức nhối đến không ngủ được. Sau cùng là cảm giác như được cứu rỗi, được tái sinh về một miền khác khi cậu ta đồng ý rót vốn cho anh. Thêm lần này nữa thì món nợ từ người bạn học lại tiếp tục chất chồng lên một ngưỡng mới.
Anh quen nàng thông qua sự tác hợp từ bạn bè. Một năm sau khi phòng khám đi vào ổn định, anh chợt nghĩ, rằng mình nên có một gia đình làm điểm tựa. Anh vốn kiềm giữ thôi thúc ấy thật sâu trong lòng, nhưng chẳng hiểu thế nào mà nó lại bộc lộ phần nào ra bên ngoài. Có thể là trong những cử chỉ quá đỗi khẽ khàng như một cái thở dài chẳng hạn. Những điều mập mờ dần trở thành sự thật. Lời nói nghe rất đùa từ một người đàn chị từng làm chung vào một buổi họp nhóm đồng nghiệp cũ đã dẫn anh đến với nhà hàng Ý có tên “Le Naples” đặt tại tầng 10 của một khách sạn sang trọng.
Trong sự căng thẳng tột độ của anh, sự hòa hảo pha chút giễu cợt của người chị kia cùng với thứ âm nhạc say sưa của Nat King Cole, nàng ngại ngùng xuất hiện trong bộ váy liền màu trắng ngọc. Nghĩ lại về buổi tối hôm đó, nàng thường dùng từ “lạ” để diễn tả nên cảm xúc mình. Lạ ở chỗ nào nhỉ, anh hỏi. Em không biết, nàng lắc đầu tỏ vẻ tinh nghịch. Nếu thế thì bản thân anh cũng thấy lạ lắm chứ. Nàng thoạt đầu khá ít nói, cả buổi chỉ cúi gầm mặt mà không dám nhìn anh. Người chị toàn phải mồi chuyện cho cả hai biết thêm về nhau. Đơn giản nhất là sở thích, kinh nghiệm làm việc, thú vui cuối tuần, kế hoạch cho những năm sắp tới. Nàng chia sẻ thành thật, nhưng khuôn sáo và chừng mực.
Anh thấy vậy thì ngẫm nghĩ một lúc rồi kéo nàng ra ngoài ban công của nhà hàng. Gió thật mạnh, dù đã có song sắt che chắn cẩn thận nhưng vẫn có cảm tưởng như đôi chân cả hai đang lơ lửng giữa không trung. Anh biết, nàng cũng không hề sợ. Nàng vốn muốn được làm điều gì đó khác đi với những gì đã trải qua. Anh có nói rằng, nếu nhìn từ bên trong nhà hàng thì chỉ thấy được những song cửa tối tăm; nhưng nếu đến thật gần và ghé mắt nhìn xuyên qua thì đằng sau những song cửa tù túng kia sẽ là cả một thế giới rộng mở. Cả một thành phố về đêm dát đầy ánh trăng, có tiếng xe cộ râm ran như đàn côn trùng trên đồng cỏ lao xao. Nàng kể, rằng ở mặt biển cũng có thể thấy được những bề mặt lấp lánh kiểu vậy. Tiếng sóng cũng lao xao, tiếng đá ngầm cũng thì thào lặng lẽ, nhưng sau cùng thì mỗi cảnh tượng đều cho chúng ta những cảm giác rất khác biệt. Anh cũng tin là vậy chứ, nàng quay sang nhìn anh và hỏi. Ánh mắt nàng thẳng thừng, xuyên suốt và chờ đợi. Anh gật đầu, rồi nắm chặt tay nàng tiếp tục nhìn về phía xa. Giữa lòng thành phố rộng mênh mông này, anh tin rằng mình đã thật may mắn khi tìm thấy được nàng.
Thời điểm ấy nàng hai mươi lăm tuổi. Câu chuyện của người bạn học thì xảy ra cách đó ba năm trước nữa.
“Tớ quen lúc em ấy còn là sinh viên. Chúng tớ tình cờ sống gần nhau, chỉ cách vài căn nhà thôi.”
Như vậy là đã sáu năm trôi qua. Cho đến bây giờ.
“Đôi lúc, tớ vẫn thường nghĩ rằng đó có phải là một khoảng thời gian đủ dài hay chưa. Chắc vẫn là chưa là gì đâu, vì tớ vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra mà.”
Cách mà cuộc tình cậu diễn ra có hơi trái ngược với anh. Nôm na là nếu anh tìm thấy nàng trên những tầng cao, nơi mà cả hai chỉ giương mắt nhìn xuống toàn cảnh bên dưới thì cậu lại lao mình vào bên trong cánh đồng phố thị ấy. Mỗi khi chờ cậu đến rước, nàng thường mải ngước lên trên khung trời bị chiếm dụng bởi những mái tôn san sát của dãy nhà trọ. Nhìn thôi không đủ, nàng nhón chân lên, ngã người về sau đến nỗi mất thăng bằng. Đến đây thì cậu sẽ có nhiệm vụ là đỡ lấy nàng, thì thầm vào tai nàng về việc sẽ đưa nhau đi đâu đó thật xa. Một nơi thật rộng rãi, trong lành, tuy có thể hơi đượm buồn vì không gian quá phẳng lặng.
Xuất thân từ một gia đình tương đối khá giả nên cậu chưa vội đi làm ngay. Với thành công ngoài mong đợi từ đề tài tốt nhiệp vừa qua, cậu muốn đi sâu hơn vào công việc nghiên cứu. Trong lúc học lên cao học, cậu có lập nên một trang blog và thử đăng nhiều bài viết của mình lên đây để chia sẻ kiến thức, cũng như tư vấn bạn đọc giải quyết các vấn đề không tiện nói ra. Sang chấn tâm lý khi thất nghiệp, tổn thương tình cảm ruột thịt, phân định các mối quan hệ thường ngày, hội chứng người tốt…hết thảy đều là những vấn đề con người luôn phải đối mặt, nhưng vì lòng tự tôn cá nhân cũng như sức ép xã hội mà chẳng ai buồn giãi bày ra cả. Ôm chặt cậu từ phía sau xe, nàng nói rằng cách cậu viết hơi dông dài nhưng lại rất chân thành. Nàng từng yêu thích lòng nhiệt thành đằng sau những câu chữ kia.      
 Điểm đến của cả hai thường là những bờ biển, nhưng tùy vào tâm trạng lúc ấy mà cậu sẽ hướng đến một nơi thật phù hợp. Có thể là ngay trong lòng một thành phố du lịch, hoặc cũng có khi là đảo hoặc một thị trấn duyên hải lặng lẽ nào đó. Cậu nói, điều không ngờ tới đã xảy ra cũng trong một lần như vậy.
Hôm đó cậu đưa nàng đi tham quan một thị trấn nhỏ, nơi có những bờ đê chắn sóng dài thẳng tắp. Nơi mà nàng trước đó chưa hề biết đến, và cũng không hề có một mẩu review nào trên các trang mạng. Nàng cảm thấy hơi sợ với việc mù mờ thông tin này, nhưng cậu đã khéo léo trấn an nàng.
Đôi khi “không có gì” cũng lại là một nét đặc trưng thú vị. Cái cảm giác mà giữa đêm cả hai ngồi trên những tảng đá chắn sóng gập ghềnh, tự câu được vài con cá bạc má to cỡ lòng bàn tay rồi nướng lên nhâm nhi thật khác biệt so với mọi khi. Nàng đã tươi cười trở lại, đã thoải mái hơn rất nhiều so với một tuần trước đó khi vừa trải qua đợt thi cuối kỳ với kết quả không được mĩ mãn cho lắm. Không cần phải giữ trong lòng nữa, nàng chỉ muốn sự yên bình này được kéo dài mãi mãi giống như đại dương ngoài xa vậy. Nụ cười hiền hòa của cậu, tiếng lửa lách tách, tiếng sóng vỗ đều đặn vào mỏm đá với chu kỳ ngẫu khớp với nhịp thở khẽ khàng của cậu. Nàng chẳng cầu mong được gì hơn thế.
Quá nửa đêm, cả hai cùng trở về nhà nghỉ. Căn phòng nhỏ, rất thiếu tiện nghi nhưng sạch sẽ ngăn nắp chỉ cách bờ biển chừng mười phút đi bộ. Nhìn xung quanh thì có vẻ như chỉ mỗi mình cậu đang thuê phòng. Có lý do nào đằng sau sự vắng vẻ này không, cậu thoáng nghĩ trong lúc trầm mình dưới vòi sen rồi nhanh chóng kết luận rằng cả hai đến đây không đúng lúc cho lắm. Mùa thấp điểm, lại không có khách vãng lai thường xuyên ghé qua nên cầm chừng vậy đã là tốt rồi. Cậu chợt nhớ lại quang cảnh hồi sáng, của bãi biển thấp thoáng điêu tàn với đầy xác tàu bỏ không, đá rêu trơ trợi cùng sóng nước xanh xám. Vừa gạt chân chống xe xuống, nàng kéo tai cậu và ngỏ giọng hoài nghi rằng có nhầm chỗ không. Không nhầm đâu, cậu lắc đầu và nhìn thẳng vào nàng, lại mỉm cười. Tuy không hề có sự hào nhoáng, nhưng cậu cho rằng đó mới chính là điều mà cả hai đều đang cần.
Để xua tan đi bầu không khí quá im ắng, cậu cố tình bật TV với âm lượng hơi lớn và cứ thế để vậy suốt đêm. Trong phòng không có đèn ngủ, cậu cũng lôi cặp đèn cắm trại trữ sẵn trong balô ra để thắp. Cậu luôn tỏ ra là người hết sức chu toàn trong mọi tình huống, song cũng vì thế mà nàng lại tiếp tục giễu cậu. Yếu bóng vía à? Lần bông đùa này thì cậu tỏ vẻ không vui cho lắm. Hiểu rõ bản chất mình không hề ngang tàng và luôn muốn mình được tỉnh táo, cậu thật sự không muốn phải sống trong thứ cảm giác đinh tai mà âm muỗi tạo ra vào lúc mọi dấu hiệu âm thanh đột ngột chấm dứt.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đan chặt lấy bàn tay nàng. Cậu thì thầm, với những nỗi sợ hãi thì đùa cợt nó không phải là một giải pháp hay. Nàng lắc đầu, thực sự không hiểu nhưng vẫn cố gắng hồi đáp lại lời kể của cậu. Đôi mắt nàng hơi rưng rưng, nàng thở nhẹ về phía anh và hứa sẽ không như vậy nữa. Nếu cậu cho rằng nó quả thực đáng sợ thì nàng sẽ tin vào lời cậu nói. Tâm trí cậu cứ thế tan chảy ra như một thỏi Chocolate được ngâm trong bể nóng.
Tầm khoảng ba giờ sáng.
Cậu chợt tỉnh giấc. Nhìn quanh thì TV, đèn ngủ và quạt máy đã tắt ngấm từ lúc nào không hay. Remote TV nằm gọn trong lòng bàn tay anh, còn thân hình mảnh dẻ của nàng vẫn đang phập phồng khe khẽ ở kế bên. Cậu cảm thấy bí bách, bèn ngồi dậy và mở he hé cửa sổ. Cả thị trấn đang chìm sâu trong giấc ngủ, còn vầng trăng thì đang treo tít trên đỉnh.
Khoan đã nào, cậu chợt nhớ, lúc nãy trên đường về nhà nghỉ thì bóng trăng cũng cao tầm này cơ mà, sao bây giờ lại vẫn cứ thế?
Trống ngực bỗng đập liên hồi. Hơi thở cậu sôi sục hẳn lên khi nghĩ đến đây, và cậu bắt đầu ngờ vực với những cột mốc thời gian xung quanh mình. Những suy nghĩ chu toàn bỗng dưng không còn liền mạch nữa, mà thay vào đó là một loạt nỗi hoang mang rối rắm. Trong bóng tối, cậu không thể nghĩ gì hơn hết ngoài việc tìm cho ra được đồng hồ đeo tay của mình. Cậu chợt mất niềm tin vào những hiển thị của điện thoại, thứ mà đáng nhẽ phải rõ ràng và chuẩn xác hơn nhiều. Cậu chỉ nghĩ, nếu chẳng may có ai đó táy máy vào cài đặt ngày giờ thì rất dễ làm sai lệch đi mọi thứ.
Đèn ngủ đã cạn pin. Nếu nhớ lại việc đã sạc đầy đủ trước lúc lên đường thì đó lại là một điểm bất thường nữa. Cậu phải tìm cách soi mặt đồng hồ dưới ánh sáng mịt mờ của đêm trăng, căng thẳng ngóng chờ sự ổn định sẽ ùa về.
Cái gì thế này?
Cậu không thể tin vào mắt mình, vào thứ hiện thực khốn nạn đang chứa đựng lấy thể xác cậu nữa. Hai chữ “chó chết” cứ văng vẳng trong đầu và chực chờ nơi khóe miệng.
Kim đồng hồ đang quay ngược.
Nó đang chỉ hai giờ năm mươi phút sáng, và đang từ từ giật ngược trở lại. Kim phút và kim giây lững lờ trôi theo một chu kỳ quái đản, nhẹ bẫng như có một vòng quay ma quái nào đó đang cầm trịch vậy. Tay cậu buông thõng xuống, đánh rơi đồng hồ trên sàn nhà lạnh tanh. Gương mặt cậu thất thần, chẳng thể thở nổi. Sự tĩnh lặng trong căn phòng hẹp giờ lại đang chèn ép hết mọi dưỡng khí mà cậu phải cần. Không đợi đến khi trời sáng, cậu chỉ muốn được bỏ chạy khỏi đây càng sớm càng tốt. Cậu cần phải đánh thức nàng dậy, giải thích toàn bộ sự việc trong vài phút đồng hồ và thu dọn toàn bộ đồ đạc ngay tức khắc.
“Không…cần…phải…vội…đâu…”
Từ tấm chăn đang phập phồng hơi thở, thứ đang bọc lấy cơ thể nàng bỗng phát ra một tiếng nói. Giọng nói the thé, mỏng tanh, có cảm tưởng như đang ở tần số cực kỳ thấp. Giọng nói đó rõ không thuộc về một sinh thể nào cả.
“Mày…” Cậu lắp bắp. “Mày muốn gì đây? Mày đã làm gì em ấy rồi?”
Tấm chăn động đậy dữ dội. Những thứ họa tiết hình tròn bên trên nó bắt đầu xoay qua xoay lại, nhịp nhàng như những cú chớp mắt của một con quái vật đang lim dim ngủ.
“Không…làm…gì…cả.” Nó đáp lại. “Tao…không…có…hứng…thú…với…nó.”
Nó chỉ muốn mình, cậu nghĩ đến điều đó và toát mồ hôi lạnh khắp người. Cậu không cần phải thuyết giải gì thêm với cái thứ đang trong cơn thèm khát mình. Trong lúc run rẩy, tay cậu lần mò vào túi quần để tìm chiếc điện thoại. Lần này thì cậu toan bật đèn Flash lên. Nếu như nó, tấm chăn kia, hoạt động cũng giống như những con mắt thì một thứ ánh sáng bất chợt sẽ làm nó mất tập trung. Khi đó thì cậu mới có thể kéo nàng ra khỏi thứ ma quỷ đó. Cậu dần trở nên tự tin với sự liều lĩnh của mình.
Đèn Flash được bật đúng theo kế hoạch. Căn phòng tối trở nên sáng bừng. Mọi vật dụng – kể cả tấm chăn – bỗng trở về trạng thái bình thường. Như đã dự tính, cậu vùng dậy và kéo nàng ra. Nàng vẫn đang say ngủ, giấc ngủ rất sâu cứ như đã rơi vào hôn mê vậy. Cậu không buồn nghĩ đến lý do cho việc đó nữa. Sự nhất quán về lý trí đang giúp cậu xử lý mọi thứ theo trình tự vô cùng gọn gẽ, cũng như tinh gọn triệt để những sự lần lữa có thể gây chậm trễ. Cậu chụp lấy balô cùng chiếc áo khoác mà trong túi đang đựng ví tiền và chìa khóa xe. Cậu nhanh nhẹn bế thân người nàng lên trên vai, ngậm điện thoại vẫn đang bật đèn Flash trên miệng để soi đường. Cửa phòng được mở toang, tiếp tục đến với một thế giới tăm tối khác.
Không biết vì lý do gì mà người lễ tân đã xếp phòng cậu nằm ở cuối dãy. Chắc là để lấy khung cảnh bãi biển nhìn từ cửa sổ, cậu vừa chạy như bay vừa thử suy nghĩ. Trước mắt cậu còn phải vượt qua một hành lang dài để đến được đại sảnh. Như để ước chừng khoảng cách còn lại là bao nhiêu, ánh mắt cậu quyết tập trung vào khoảng không phía trước, vào những luồng bụi mỏng phảng phất trong ánh đèn chới với. Chặng đường bỗng nhiên rất dài, và cậu bắt đầu thấm mệt. Hơi thở chao đảo, những bước chạy của cậu ngày càng chậm dần. Ánh đèn trở nên run rẩy hơn bao giờ hết khi mà cơ miệng cậu giờ phải kiêm luôn cả việc hô hấp.
Cố lên đi, trời ơi. Cậu ứa nước mắt vì mình sắp không chịu nổi được nữa. Cậu cảm thấy tuyệt vọng vì không thể làm gì khác hơn giữa màn đêm vắng lặng này. Ngoài việc chạy, chạy mãi, cho đến khi gục ngã hoàn toàn.
Anh chợt nhận ra từ nãy giờ mình cứ ấn ngón tay cái vào phần thái dương. Từ lúc người bạn học bắt đầu câu chuyện cho đến khi tình tiết trở nên cao trào thì ngón tay anh bỗng day thật mạnh như muốn cắm sâu vào trong đầu.
Anh đang cố thu nạp hết những ngôn từ của đối phương. Về sự việc phi hiện thực cùng những thứ cảm xúc mãnh liệt nhưng lại thấp thoáng nét kỳ lạ từ cậu ấy. Dù muốn dù không, anh buộc phải tin vào chúng, bởi vì nó đã dẫn dắt đến hiện thực của anh mà. Căn bệnh trẻ hóa dị biệt và một tình yêu nồng nhiệt mà nàng đã dành cho anh. 
“Tớ hỏi này.” Anh lên tiếng. “Có phải cậu đã mắc bệnh kể từ khi đó?”
Người bạn học khẽ gật đầu. “Cũng có thể là như vậy. Dù các triệu chứng phải mất vài ba tháng mới bắt đầu xảy ra, nhưng nếu buộc phải viện dẫn ra nguyên nhân gốc thì đó chỉ có thể từ đêm hôm ấy. Con quái vật đó, nó đã cướp đi ‘thời gian’ của tớ.”
Vài tháng. Đó cũng là quãng thời gian mà cậu phải nằm bẹp trên giường bệnh. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc trở lại, nàng phát hiện cả hai đang nằm sõng soài trên hành lang của khách sạn, chỉ cách cửa phòng có vài bước chân. Nàng không sao hết, nhưng toàn thân cậu thì bầm dập như đã bị ai đó đánh đập tới tấp vậy. Một vệt máu rất dài từ phía sảnh trước kéo vào trong thành đường thẳng băng và chỉ chịu dừng lại ở bên hông cậu. Đó đều là những lời cậu được nghe kể từ những nhân chứng có mặt tại đó, sau khi tỉnh lại trong phòng hồi sức cấp cứu. Nghe nói rằng nàng sau đó phải lên đồn trình diện để lấy lời khai, đến tầm chiều thì được thả ra vì không có chứng cứ tình nghi. Nàng chẳng buồn ăn uống gì cả, chỉ biết nhìn đờ đẫn xuống dưới chân và luôn miệng hỏi cậu sao rồi. Tâm trí nàng bị tổn thương nặng nề. Sau một hồi gặng hỏi tới lui, một chú tài xế chở hàng đông lạnh đã tình nguyện chở nàng về nhà. Dù không quen biết nhau, nhưng sau đó chú cũng đã tốt bụng ghé thăm cậu mấy lần cho đến khi xuất viện. Trước lúc chia tay, chú vỗ vai cậu và căn dặn hãy làm điều gì đó cho nàng đi. Bởi vì lúc trên xe, chú đã nghe nàng lầm bầm điều gì đó rất khó hiểu. Không phải là về cậu, nó ám chỉ đến một thứ không định hình được.
Đại để thì nàng đã muốn nói rằng: cậu đã là nó, và nó thì đã lấy đi mọi thứ của cậu.
Chú thì đang hiểu đơn thuần rằng nàng chỉ đang bị khủng hoảng và cần người an ủi để vượt qua. Nhưng với cậu, chủ thể chính của sự việc, người đã phải đối đầu với thứ được gọi là “nó”, hàm ý bên trong quả thực còn kinh khủng hơn nhiều. Cậu cảm giác như cánh cửa trước mắt mình giờ đã bị đóng sập hoàn toàn.
“Tớ nghĩ rằng.” Cậu tiếp lời. “Khi mà thời gian của cả hai không còn tương đồng nữa, mọi thứ sẽ đi đến hồi xa cách. Nửa năm sau, hai đứa chia tay nhau trong tình trạng tâm lý không thể bình thường hơn. Tớ luôn, và vẫn sẽ tôn trọng quyết định này của em ấy.”
* * *
“Trông anh có vẻ hơi mệt.”
Nàng quay lại nhìn anh với ánh mắt ái ngại. Gương mặt nàng trong lúc làm bếp lấm tấm đầy mồ hôi, trái ngược với cảm giác lạnh tanh trên gò má anh. Nàng đang rất tập trung với công việc của mình, anh hiểu rõ điều ấy. Cái dáng vẻ liêu xiêu của nàng giữa những tiếng xèo xèo của chảo bếp chợt khiến anh cảm thấy yên lòng phần nào. Gần như nàng đang sống thực tế hơn bao giờ hết.
Nàng lên tiếng. “Món sắp xong rồi. Anh tranh thủ tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cùng em nhé.”
Anh dự định sẽ ngỏ lời cầu hôn nàng vào tháng sau. Không gượng ép và không quá công phu như trên phim ảnh, anh muốn mọi việc diễn ra thật tự nhiên và phù hợp, giống như cuộc đời mà cả hai đang thể hiện vậy.
Cởi áo sơmi ra, anh thả mình xuống giường và nằm im một lúc. Anh nghĩ đến những lần cả hai nồng nàn quyện vào nhau, cũng trên chiếc giường này, trên tấm ga giường tinh tươm màu xanh nhạt mà em tự tay chọn lấy sau lần đầu tiên của cả hai. Nàng vốn kĩ tính, cứ luôn miệng chê anh ăn ở bầy hầy đến nỗi ga giường rách bươm cả lên mà vẫn chưa chịu thay, nhưng sâu trong mắt nàng lại là sự đồng lòng và hoàn toàn chấp nhận lấy bản thân anh. Từ dáng hình cho đến những nghĩ suy.
Lần đầu tiên…
Khát khao cháy bỏng. Nhưng hồi hộp, vụng về, và lo sợ…
Giọt máu nhỏ vương trên tấm ga giường rách bươm đó…
Trong suốt những năm yêu nhau, cậu chưa bao giờ vượt quá giới hạn với nàng cả. Những khi nằm chung giường, đắp chung chăn hay ngắm nhìn cảnh biển đêm cùng nhau; cậu chỉ cầu mong nàng hãy ở bên cạnh mình mãi mãi. Tâm tưởng về sự tri kỉ đôi lúc đã vĩnh hằng lên trên tất cả, vượt ra xa những thôi thúc tò mò xác thịt của tuổi trẻ. Một vũ trụ quan điềm tĩnh nhưng cháy bỏng kỳ lạ.
Anh đã không hỏi gì về lý do nàng đã đưa ra để chấm dứt với cậu ta. Dù không nói nhưng anh hiểu thấu rõ điều này. Vũ trụ bao la, nhưng cô đơn và đầy xung khắc. Những thiên thể nóng chảy, căng tràn nhưng rồi cũng sẽ lụi tàn, thu hẹp đi. Những tiểu hành tinh di chuyển bên nhau vì cùng chung một phần quỹ đạo, sau đó sẽ tách lìa khỏi nhau để đi tiếp chặng đường còn lại.
Không thể xóa nhòa được những quy luật. Nếu nàng già cỗi đi còn cậu tiếp tục trẻ trung thế này thì đó hẳn phải là một nỗi dày vò khủng khiếp.
Anh đã hỏi người bạn học ấy.
“Cậu còn bao nhiêu thời gian nữa?”
Cậu lắc đầu. “Tớ không biết, nhưng chắc cũng sẽ không lâu đâu. Cậu thử nghĩ đi, khi ta còn trẻ, mọi thứ luôn thênh thang ở trước mắt nhưng đồng thời cũng sẽ hạn hữu lại từ phía sau. Cậu sẽ thay tớ định hình nên niềm hạnh phúc của em ấy. Tớ là người của quá khứ, và tớ sẽ giúp cậu không phải vướng bận về những gì đã xảy ra nữa. Bằng cách nào đó thì tớ sẽ tìm cách suy nghĩ.”
 Cậu nở một nụ cười hiền từ, nhưng rõ là đang phải gắng gượng. Giống như mấy tay diễn viên thủ vai những nam nhân thành đạt vậy, dù có thế nào chăng nữa thì họ cũng biết cách thể hiện ra những nụ cười điêu luyện. Để lòng tự trọng và ấn tượng thanh lịch bên ngoài gặm nhấm dần đi thực tâm trống rỗng trong lòng.
“Cũng giống như Benjamin Buttons thôi.” Cậu nhún vai. “Tớ sẽ hoàn thành chu trình tiến hóa ngược của mình trong tầm chục năm nữa. Đến khi đôi chân này không thể tiếp tục đứng vững, tớ sẽ chết trong vòng tay của đất trời này, của thế giới này. Tại nơi mà tớ đã từng đam mê và nhớ thương hết mực.”
Lát nữa đây, anh sẽ không nói gì với nàng về cậu nữa. Kể cả khi nàng có chủ động hỏi rằng cậu đã kể gì với anh, anh cũng sẽ lắc đầu và đặt ngón tay trước bờ môi. Hãy giữ im lặng, và để cậu sống với giấc mơ của mình trong những tháng ngày còn lại. Đó là niềm mong mỏi sau cùng mà anh muốn dành tặng cho vị ân nhân đáng thương ấy. Người vẫn còn sống, nhưng rồi cũng sẽ bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này.
“Cậu hãy đến đây vào hai tuần nữa nhé. Hãy cố gắng giữ đúng kỳ hạn mà tớ đã kê trong toa thuốc.”
Trước lúc bắt tay chào tạm biệt, anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói vậy. Một cách hơi bất ngờ, cậu cảm thấy thẹn thùng với cử chỉ ấy.
Trong lúc gương mặt và hình thể không quá bất thường với các nhân viên hải quan, cậu muốn đi đến một số nơi. Những vùng đất xa xôi bên ngoài Việt Nam. Cậu sẽ sử dụng tiền góp hàng tháng của anh để hoàn thành dự định đó. Để cho đi và nhận lại những trải nghiệm chôn chặt. 
Khi ta mơ, là lúc ta được sống với trọn vẹn cảm giác từ chính giấc mơ đó. 
Có tiếng nhạc êm ái phát ra từ dưới phòng khách. Nàng đang phát album “Come Away With Me” của Norah Jones và sẽ dùng nó làm nhạc dạo nền cho bữa tối nay. Anh chợt nhớ ra, dạo này mải nghe nhạc Pháp mà quên mất rằng bản thân cũng đang sở hữu những đĩa nhạc tuyệt vời đến thế.
 Jazz lúc nào cũng vậy. Nhẹ nhàng trìu mến, vỗ về và có một sức gợi lan tỏa.
Cụ thể, đến bài “Don’t Know Why” thì anh tưởng chừng như có thể hình dung được bối cảnh thị trấn nhỏ đã đi sâu vào trong thâm tâm cậu, khi cậu từng trở về đó mấy lần để tìm lại những mảnh dấu vết. Cậu nhảy qua bờ tường, đi vào phía bên trong khách sạn lúc này đã bỏ hoang. Cậu cho tay vào túi quần trong lúc đi xuyên suốt dãy hành lang tối tăm đã từng thấm đẫm dòng máu của mình để đến với căn phòng có cửa sổ hướng ra cảnh biển ngày xưa. Những giấc mơ luôn biết cách để khiến cho mọi thứ trở nên hão huyền hơn. Nó giúp cho đôi chân cậu thanh thoát, đôi mắt cậu sáng tỏ, và tâm hồn cậu dần trở về niềm háo hức như những ngày xưa cũ. Bóng tối không còn là cản trở, mà đã bằng lòng dẫn lối cho cậu.
Cậu tiến đến thật gần khung cửa sổ. Hai tay bám chặt vào bậu cửa, cậu nhón chân lên, ngã người về sau và không màng đến vấn đề thăng bằng. Cậu cảm giác như mình đang được nhấc bổng lên để trôi về phía ngọn trăng treo, để được hòa tan làm một trên những đầu ngọn sóng đen thẳm bất tận. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng đã sẵn sàng cho sự tan biến của mình, gần như sẽ vậy.