Có phải tốt hơn vẫn nên kiềm chế. Cảm xúc, suy nghĩ gì dồn nén cũng nên tự mình chịu đựng rồi vượt qua?
Hôm nay mình và bạn mình cãi nhau. Cũng hơn 2 năm rồi kể từ lần cãi nhau đầu tiên. Mình của hôm qua vừa bảo mình không phải là kiểu người có thể dễ dàng tâm sự với người khác. Mình của hôm nay chỉ tâm sự một chút nguồn áp lực của mình. Quan điểm, thái độ với cuộc sống quá khác nhau làm bọn mình tranh cãi dữ dội. Đến mức những người bạn khác trong nhóm đã cố dừng cuộc tranh cãi nhưng bọn mình vẫn không thể dừng được. Sự cố gắng đè nén đánh lạc hướng bản thân phải vui tươi, không lo nghĩ luôn bị phá nát những lần cả gia đình mình có cơ hội sum họp. Chẳng phải là bố mẹ ép buộc, không hề có một sự quá đáng nào từ gia đình ép mình phải thế này thế kia, luôn ủng hộ, quan tâm mình hết mực nhưng nó như một áp lực vô hình đè nặng mình. Những lần gia đình sum họp bàn luận, mình sợ phải nghe những suy nghĩ trải đời ấy, mình sợ thành công của anh chị cộng dồn lại ám ảnh mình. Cũng tại mình thấy sự vô dụng của bản thân, mình thì có cái gì giỏi nhỉ, mình nên bắt đầu từ đâu,... vô vàn những thứ làm mình sợ hãi bởi mình vốn là đứa nhạy cảm, đã suy nghĩ thì suy nghĩ cực kì nhiều. Chỉ những suy nghĩ ấy thôi cũng đủ hành hạ mình thời gian dài.
Câu chuyện của hôm nay xoay quanh việc bạn mình chỉ muốn về quê làm công việc 7,8 triệu thôi là được. Với nó như thế là nhiều, là đủ. Nó suy nghĩ cực kì đơn giản làm mình không biết bao nhiêu lần ghen tỵ. Mình đã nói lại rằng 7,8tr thực sự là mình rất sợ vì bây giờ nhu cầu cuộc sống nhiều hơn, chi tiêu tốn kém. Chưa kể sau này còn con cái, còn phải đầu tư cho con cái nhiều thứ. Chỉ như thầy giáo mình, lương 6tr nhưng thầy cũng bảo không đủ mua bỉm, sữa,... cho con chứ chưa nói đến chuyện đầu tư học hành. Mình sợ cuộc sống phải lo nghĩ về chi tiêu nhưng nó lại bảo kể cả có 4tr thì nó vẫn thấy đủ. Minh cũng nói lại ngay rằng vì bây giờ chưa phải lo hoàn toàn 1 cuộc sống độc lập, thấy bố mẹ vẫn lo được cho mình nên dù áp lực thì áp lực ấy dường như vẫn rất đơn giản. Mình cũng đã từng suy nghĩ như chúng nó. Nhưng gần đây, đọc được nhiều sự vật lộn ngoài xã hội của nhiều bạn trẻ, những câu chuyện khó khăn của những gia đình kinh tế không được dư giả. Mình sợ, mình thực sự rất sợ. Cuộc sống không đơn giản tuân theo kế hoạch của mình. Không phải có ít thì chi tiêu ít là xong. Có thể nó luôn đinh ninh rằng ra trường sẽ về quê và được chị dành cho 1 suất trong công ty làm văn phòng lương khoảng 7,8tr nên nó yên tâm. Nghĩ như thế là đủ. Cao trào cãi nhau chính là lúc mình bảo bây giờ còn được bố mẹ lo cho nên suy nghĩ đơn giản. Cuộc sống sau này tự phải lo nhiều thứ phải chi tiêu. Cứ tưởng lắt nhắt nhưng tổng lại thì cực kì lớn. Nó nghĩ mình nói nó giờ bố mẹ lo nên chả biết suy nghĩ gì. Mà nó thì vẫn luôn nghĩ ở nhà lương như thế là nhiều, nếu bon chen trên thành phố như thế mới là ít. Cuộc sống của bây giờ khác với ngày xưa. Cuộc sống của sau này cũng sẽ khác với bây giờ. Mình cũng chẳng phải mong sau này được như này được như kia vì mình biết mình chẳng giỏi giang gì. Rồi nó nói mình " Mày không muốn được như này như kia thì bây giờ mình cố gắng làm mẹ gì". Mình chẳng đòi hỏi gì nhiều nhưng mình đang dần cảm nhận được sự khắc nghiệt của cuộc sống. Nó tự nhận nó không cầu tiến nên nó chẳng cần cố gắng làm gì. Nó bảo mình suy nghĩ nhiều như này chính là làm cho mình cảm thấy không thỏa mãn với cuộc sống. Mình không hiểu thỏa mãn với cuộc sống của nó là gì? Là chưa trải đời nhưng nghĩ chỉ cần nhiêu đây là đủ? Nó cũng từng than vãn rằng anh chị nó khó khăn như nào, con cái nuôi vất vả ra sao khi mà lương cũng khoảng chừng như thế và hình như là nhiều hơn. Nó bảo mình cãi cùn. Bảo mình vô lý.
Chắc nó thấy mình hôm nay rất đáng ghét, rất đạo lý nhưng chả bao giờ làm được. Nó liên tục nhắc nó không phải là đứa cầu tiến nên không mong gì nhiều, không cần cố gắng, nó bảo mình suy nghĩ nhiều. Có lẽ nó nghĩ mình là một đứa cầu tiến. Thật ra chẳng ai biết được mình là một đứa hèn nhát. Sợ hãi mọi thứ. Chỉ muốn trốn tránh thậm chí là khoảng thời gian dài chỉ chìm đắm trong suy nghĩ từ bỏ cuộc sống. Mình luôn giả vờ trước mắt mọi người mình là đứa vô lo vô nghĩ, ngu ngơ để che giấu con người thật đáng thương này. Giả vờ cười thật lớn, cố gắng cười bất cứ câu chuyện gì nhạt nhẽo. Có những ngày cảm thấy nhếch miệng gượng cười thật khó khăn.
Thật ra thì cho đến giờ mình cũng không biết ai đúng ai sai. Hay đúng là do mình đã suy nghĩ quá nhiều như nó nói. Mình áp lực. Mình mệt. Mình luôn muốn buông xuôi. Nhưng mình nghĩ đến bố mẹ luôn hi vọng mình có cuộc sống tốt. Mình lại chẳng mong muốn điều ấy cho mình. Mình mỗi ngày chỉ gồng mình cố gắng được đến đâu thì đến. Hi vọng trước khi thật sự không chịu nổi mà từ bỏ cuộc sống thì cũng có thể báo đáp được cho bố mẹ một điều gì đó để có thể nhẹ nhàng phần nào mà ra đi.
Mình thật sự là một người xấu tính. Có thể cãi nhau hôm nay nhưng mai với chúng nó có thể bình thường. Chẳng phải là nhạy cảm hay không hay chỉ là lời ngụy biện nhưng mình tạm thời không muốn nói chuyện với bạn mình. Chỉ một điều nhỏ cũng làm mình chìm đắm trong ty tỷ điều nặng nhọc huống chi là cãi nhau về vấn đề này. Mình thực sự rất sợ lời qua tiếng lại gay gắt với nhau. Mình mệt mỏi với những thứ làm bùng nổ cảm xúc không tốt đẹp như này. Mình vừa nãy đã khóc khi ngừng cãi nhau. Các bạn mình vẫn có thể nhẹ nhàng mà tiếp tục cuộc sống chúng nó thấy tươi đẹp. Mình lại nặng nề mệt nhọc bước qua bóng tối mãi chẳng thấy tia sáng. Mình sợ một ngày nào đó mọi người phát hiện ra mình tiêu cực đến mức nào, sợ mọi người phát hiện ra con người thật này, chưa gì mà mình đã cảm nhận được sự thương hại khi bị mọi người phát hiện con người này. Mình lạc loài đến mức đáng thương như vậy. Tao lại nhớ chúng mày rồi. Tao muốn nằm và khóc thật thỏa thích, không muốn lo nghĩ gì trong vài ngày nhưng mai, ngày kia, những ngày sau đó tao bận quá. Tao cũng muốn ép bản thân vào cuồng quay của cuộc sống để đừng nghĩ đến nó nữa nhưng t không làm được. Trong lòng tao mệt mỏi quá. Nó cứ ngày càng nén lại. Chẳng biết đến ngày nào áp suất ấy quá tải rồi bùng nổ không thể cứu chữa? Bọn mày hôm nay thế nào rồi? Bọn mày chắc vẫn còn trách tao. Ngoài chúng mày thì lại thêm một người ghét tao sau trận cãi nhau hôm nay. Tao đáng bị thế lắm à? Tao cũng mệt mỏi lắm. Cuộc sống cứ hành hạ tao như vậy. Tao cũng muốn có người có thể đồng cảm để tao thật sự được là chính mình, được yếu đuối, được an ủi.